Don't care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga đứng trước mặt Umji, cô ngẩng lên có nhìn nhầm k vại? Cô trố mắt lên ngạc nhiên,ánh mắt toát lên kiểu" Cái quần gì vại, khôg thể tin đk".

- Cái nay là Vernon nhờ tớ đưa cho cậu.- mặt vẫn k cảm xúc cô nhìn mà chán

- À ừ cảm ơn cậu.- Đưa tay nhận lấy cuốn vở từ tay Suga, Umji khẽ thở dài.
'
Vernon là thằng bạn cực thân của cô cùng với Yuju và SinB, cô vs Vernon quấn nhau lắm nhé đi đâu cũng có nhau, cô vs Vernon có nhiều sở thích giống nhau tính cách của cô thì như thằng đờn ông ý nên 2 đứa rất dễ chơi vs nhau. Đang thắc mắc tại sao nó k đưa trực tiếp cho cô mà lại phải nhờ Suga làm gì thì cô nhìn thấy nó ngó đầu qua cửa lớp cười một điệu cười đầy ẩn ý. 

- Vậy tớ về chỗ đây.- Suga nói xong quay người đi 

Cô nhìn ra cửa vẫy vẫy thằng bạn thân lại gần.

- Nói mau m biết cái gì rồi? - Không vòng vo mà cô đi thăngr vào vẫn đề chính 

- Ừ thì t chỉ biết những thứ mà tao cần biết thôi mà tao chưa hỏi tội mày chuyện như thế mà không kể cho tao m không coi tao là bạn thân hả ? - Vernon nổi nóng 

- Tại tao nghĩ chưa cần phải nói thôi, mà ai nói cho mày biết có phải 2 con kia nói cho mày biết không? - Umji gặng hỏi 

- Việc gì phải ai bảo nhìn cử chỉ điệu bộ của  mày là tao biết rồi nhé con quỷ, vừa nãy là tao đang giúp mày đấy.

- Tao biết rồi, thôi trống vào lớp rồi về chỗ đi - Umji đuổi ^^ 

Vào giờ học Umji không thể nào tập trung được, chả lẽ cô đã quá lộ liễu sao mà sao ai cũng biết vậy. Nếu để Suga lúc này thật không ổn tí nào hết, cô cần phải che nó đi và đợi đến lúc cần thiết.

Hết buổi học, mệt mỏi thu dọn sách vở để ra về thì cô nhận được điện thoại của mẹ, cô hơi bất ngờ vì sao giờ này mẹ gọi cô dù gì cô cungx sắp về rồi mà.

- Alo, mẹ ạ.

- Umji à ... bố con...

- Mẹ bình tĩnh đã bố con làm sao.

- Bố... con.. bị tai nan hiện đang trong bệnh viện.

Nghe vậy đến đây Umji đã không còn bình tĩnh nữa, điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, khiến tất cả những đứa bạn Umji  đều quay lại nhìn. Nhưng lúc này Umji  chẳng quan tâm nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Umji, Umji chạy đi thật nhanh mặc cho những lời gọi của những đứa bạn đằng sau.

- Này , SinB à tao nghĩ có chuyện không ổn rồi. - YuJu quay sang nói với SinB

- Tao cũng thấy thế mày với Vernon ra thu dọn nốt đồ cho Umji đi rồi vào bệnh viện tao chạy theo nó, nhỡ may xảy ra chuyện gì.

- Mày đuổi theo nó nhanh lên. 

- Ừ- Sinb nói xong thì chạy đi đuổi theo Umji 

Còn Yuju cùng với Vernon thu dọn nốt đồ mà Umji để lại rồi cũng tức tốc chạy theo, còn lại tất cả đều đứng ngơ ngác khôg hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Umji chạy thục mạng không hề để ý tới những thứ xung quanh, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải đến bệnh viện thật nhanh, phải gặp được bố. Trong lúc hoảng loạn Umji chạy băng qua đường mà không hề để ý rằng đèn đỏ cho người đi bộ vẫn đang bật lên. Một chiếc xe lao đến gần Umji mà cô không hề hay biết. 

"Két... Rầm...." - Một âm thanh lớn vang lên xé toạc bầu không gian ngay lúc nãy đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hihi tui đã trở lại sau môt thời gian dài sống ẩn dật.

Các thím đọc vui vẻ 

~~~ Mễ Mun~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net