Until now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, họ chỉ kịp nhìn thấy  chiếc xe ô tô lao đến chỗ một cô bé học sinh và rất nhanh có một cậu trai lao đến ôm lấy cô gái cả 2 lăn 1 vòng trên đấy rồi tấp vào vỉa hè, còn chiếc xe ô tô thì suýt chút nữa đã đâm vào cột điện gần đó nhưng đã kịp phanh lại. 

Umji lúc này chả còn nhận thức được gì xung quanh nữa, chỉ khi thấy có ai đó lắc lắc vai mình thì cô mới lấy lại được ý thức của mình.

- Này Umji cậu có sao không?

Lúc này cô mới biết người bên cạnh mình là Suga mà sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi không ở đây thì bây giờ chắc cậu đang nằm dưới gầm xe ô tô rồi đấy.

À đúng rồi lúc nãy cô vì quá lo lắng cho bố mà băng qua đường không để ý, may sao có cậu ấy cứu cô. Cô chợt nhớ ra là cô phải vào viện với bố, Umji đứng bật dậy định lao đi thì Suga kéo cô lại và nói:

- Cậu  định đi đâu?

- Tôi phải vào bệnh viện với bố tôi. 

- Tôi đưa cậu đi.

- không cần tôi tự đi được.

- Cậu nghĩ cậu có thể đi với bộ dạng này sao, nếu như cứ thế này tôi nghĩ cậu sẽ vào nằm viện cùng với bố cậu đấy.

Suga nói rồi lôi Umji đi mà không để cho cô phản kháng, bấy giờ Sinb đứng bên kia đường và nhìn thấy tất cả, mọi việc xảy ra quá nhanh cô không kịp hét lên nhưng may sao Suga đã kịp cứu Umji.

- Này Sinb, sao mày đứng đây tao tưởng mày đuổi theo Umji cơ mà - Yuju và Vernon chạy đến

- Tao nghĩ không cần đuổi theo đâu, có người đi theo Umji rồi không phải lo nữa.

Sinb nói và cười với một điệu cười đầy ẩn ý, dấu chấm hỏi to đùng in lên mặt Yuju và Vernon họ chẳng hiểu gì hết , có ai giải thích giùm không vậy.

- Thôi đi về nhà tao đi rồi tao kể cho, còn đồ Umji thì mai đưa nó cũng được.

- Ờ cũng được đi thôi.

Lúc này Umji và Suga đã vào đến bệnh viện, Umji hốt hoảng hỏi cô ý tá phòng cấp cứu của bố rồi lao đi, khi đến nơi cô đã thấy mẹ và em trai đứng đó. 

- Mẹ à sao rồi? - Mắt cô ngấn nước

- Vẫn chưa có động tĩnh gì hết mẹ đứng đợi ngoài này mấy tiếng rồi mà chưa thấy bác sĩ ra hết. 

Nghe mẹ nói xong mặt Umji trắng bệch không còn giọt máu, đôi vai nhỏ bé khẽ run run,cô không thể khóc trước mặt mẹ và em trai cô cần phải là chỗ dựa cho họ khi bố không ở đây, Suga bước đến ôm lấy Umji và nói: 

- Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén làm gì.

Chỉ đợi có thế cô gục vào vai Suga mà khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả một mảng áo của Suga,một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cô lau nước mắt chạy ra :

- Bác sĩ bố cháu có sao không ạ ?

- Ca phẫu thuật khá thành công may sao ông ấy không bị tổn thương đến bộ phận nguy hiểm. Tuy nhiên ông ấy bị gãy chân và mất khá nhiều máu, chúng tôi sẽ chuyển ông ấy đến phòng bệnh để theo dõi.Gia đình không cần lo lắng quá nhiều đâu.

- Cám ơn bác sĩ ạ.

Umji thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới thấy người đau ê ẩm có lẽ do cú ngã lúc nãy mặc dù được Suga ôm nhưng cô vẫn bị xước xát chân tay khá nhiều.

- Umji người con sao mà bẩn vậy, trời tay còn chảy máu kìa.- Mẹ Umji hốt hoảng khi thấy con gái bị thương

- Dạ không có gì đâu mẹ đừng lo.

- Được rồi nhưng nhớ bôi thuốc kẻo để lại sẹo nha.- Lúc này mẹ Umji mới để ý còn một người nữa đứng đằng sau - Cháu là....

- À dạ cháu là bạn cùng lớp với Umji ạ . Cháu tên là Suga.

Suga lễ phép nói còn Umji thì nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, ở lớp thì đúng là một kẻ lầy lội bẩn bựa không chịu được thế mà nhìn xem trước mặt người khác thì thế đấy. ( au: thế mà cậu vẫn thích còn gì tao khinh. Umji: kệ tau ) Suga bỏ qua cái ánh mắt đấy của Umji coi như cậu chưa nhìn thấy gì.

- À vậy hả bác nghe nói đến cháu nhiều mà nay mới được gặp mặt.Mong cháu giúp đỡ con bé nhà bác nhé nó còn kém lắm.- Mẹ Umji cười

- Mẹ à.. sao mẹ có thể nói con như thế chứ.- Umji giãy nảy

- Mẹ nói đúng mà chị.- Teatea buông ra một lời lạnh lẽo

- Yaaa thẳng e chết tiệt này sao mày dám nói chị thế hả? - Umji nổi điên còn Tea tea thì dở ra bộ mặt không thể nào gợi đòn hơn.

- Tôi thấy bác ấy nói đúng mà . 

Lại được một người cực kì có tâm thêm dầu vào lửa,Umji lúc này chỉ muốn xông đến táng thẳng vào cái bộ mặt kia của Suga nhưng có mẹ ở đây nên đành kìm nén lại. 

- À Suga này giờ cũng tối rồi nếu tiện cháu có thể đưa Umji về giùm bác được không tối nay bác phải ở lại đây. - Mẹ Umji lên tiếng 

- Mẹ con muốn ở lại đây với bố. - Umji nhõng nhẽo

- Mai con còn phải đi học mà, về chuẩn bị bài vở nữa chứ.

- Sáng mai con về sớm là được mà.- Umji cố nài nỉ mẹ

- Cấm cãi nữa, Suga đưa nó về hộ bác nha.- Mẹ Umji nhe nanh để cô con gái đi về 

- Dạ được, cháu chào bác cháu về.

Nói rồi quay qua lôi cái người vẫn còn đu bám trên người mẹ mình ra, Umji nhìn Suga bằng ánh mặt hận thù. Tôi thích cậu thật đấy nhưng tôi không nhường cậu đâu hứ. Đi ra công bệnh viên Umji dùng giọng lạnh lẽo nói.

- Tôi tự đi về được cậu về đi.

- Nhưng mẹ cậu bảo tôi đưa cậu về, trời tối con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

- Từ bao giờ cậu quan tâm tôi vậy, tôi nói tôi tự về được ok cậu về đi không mẹ cậu lại lo đấy.

- Ok, được thôi đến lúc có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Suga cũng không muốn đôi co với Umji nên quay người đi về, Umji quay đi lầm bầm một mình:" Cậu nghĩ tôi cần cậu chịu trách nhiệm à hứ". Vì lúc đi cô không lấy xe mà cứ thế chạy đi nên giờ đành phải đi bộ về mà đường từ bệnh viện về nhà còn xa nữa nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Đi vào chỗ tối cô chợt rùng mình sợ hãi, lo lắng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra không nữa, và điều cô không mong muốn cũng xảy ra.

- Này cô em, sao đi mình vậy, đi với tụi này đi.- Một tên bặm trợn xuất hiện nói

- Các anh là ai, tránh ra không tôi hét lên bây giờ. - Umji sợ hãi nhưng lúc này cần phải bình tĩnh

- Yaaa các anh đừng có lại đây, yaaa......

Tiếng hét xé tan màn đêm của một người con gái .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiuhiu tôi lại tiếp tục đăng chap mới đây

Đọc đi rồi cho tui xin ít cmt nhá.

Đọc vui vẻ tôi đi đây pppp  

000~ Mễ Mun000~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net