Giải bóng rổ cấp liên trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là giải đấu bóng rổ cấp liên trường trung học trong quận. Năm nay trường của Donghyuk đăng cai tổ chức, vì là đội nhà nên có rất nhiều áp lực, không khí trong trường đặc biệt là đội bóng rổ rất chi là căng thẳng. Donghyuk tới tư cách là hội trưởng hội học sinh nên sẽ là tổng phụ trách các khâu tổ chức, suốt ngày chạy tất bật với công việc nên có hôm đến tận đêm khuya mới về đến nhà. Bố mẹ nuôi có nhắc nhở cậu dù là vì công việc chung nhưng cũng phải ưu tiên đặt sức khỏe bản thân mình lên hàng đầu, cậu chỉ ậm ừ cho qua, nhưng khi bị chính Junhoe nhắc nhở với vẻ mặt cau có cậu mới chịu hứa về sẽ về nhà trước 9 giờ tối.

Jiwon là người chịu áp lực lớn nhất trong giải đấu lần này, ngoài việc phải tăng cường độ tập luyện của cả đội lên thì còn chạy vạy khắp các CLB khác trong trường để giải đấu có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

CLB hội họa sẽ phụ trách mảng băng rôn, khẩu ngữ cổ động, trang trí sân đấu và nhứng thứ liên quan tới thẩm mĩ của giải đấu, vì vậy tần suất gặp giữa Jiwon và Hana người phụ trách CLB hội họa ngày càng nhiều, hầu như ngày nào cũng gặp. Donghyuk thì do quá bận rộn mà không để ý được là Kim Hanbin chủ nhiệm CLB âm nhạc mỗi khi thấy hai con người đó đi với nhau là mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Thật ra Donghyuk đã từng gợi ý về việc CLB âm nhạc nên sáng tác ra một bài hát "độc quyền" dành cho giải đấu hay là cắt ghép một đoạn nhạc nào đó thật độc đáo để giải đấu sôi động hơn chẳng hạn nhưng Hanbin không chấp nhận, lí do đơn giản là người đưa ra đề nghị đó nên là là người khác chứ không phải Donghyuk. Cho tới khi nghe thấy cái câu trả lời có tính chất giận dỗi ấy thì Donghyuk mới nhận ra có lẽ anh Hanbin đang ghen, và cậu thấy chuyện này thật thú vị.

- Kim Hanbin

- ...

- Này, làm gì mà đi nhanh vậy.

- Có chuyện gì? Nói mau đi tôi bận lắm.

- Chuyện là giải đấu sắp tới có ý nghĩa cực kì to lớn với trường chúng ta, Donghyuk có gợi ý là chúng ta nên tạo một cái gì đó đặc biệt hơn so với các giải đấu trước bằng một bài hát dành riêng cho giải đấu chẳng hạn, anh thấy ý kiến đó cũng không tồi. Vậy nên với tư cách là trưởng CLB bóng rổ anh "cầu xin" em hãy giúp đỡ bọn anh lần này được không.

Jiwon đã nghe Donghyuk nhỏ to việc Hanbin đã tự ái ra sao vì không được mời tham gia vào hoạt động lần này, nên là Jiwon với tư cách là một người bạn chơi thân lâu ngày với Hanbin đang phải dùng lời lẽ mềm mỏng nhất có thể cộng thêm một chút năn nỉ dụ dỗ Hanbin cùng tham gia.

Nhìn vào gương mặt mang tính dụ hoặc của Kim Jiwon, Hanbin không thể không xiêu lòng, nhưng mà nhận lời ngay thì sẽ mất giá ghê lắm, ngàn năm mới được tên ngốc này năn nỉ ỉ ôi thế này, không hành hạ hắn một phen thì uổng quá đi.

- Làm màu quá đi, chỉ là một giải bóng rổ cấp liên trường thôi có cần phải hoa lá hẹ thế không?

- Cần chứ, quá cần đi ấy, không chỉ nâng tầm giải đấu lên mà còn là dịp em thể hiện tài năng âm nhạc tuyệt đỉnh của mình còn gì.

- Có mà hạ thấp tài năng của tôi thì có. Xí

- Thôi được rồi, coi như lần này em hãy vì bọn anh mà chịu thiệt thòi một lần đi. Năn nỉ em đó Hanbin à, còn 2 tuần nữa thôi là giải đấu bắt đầu rồi.

- Tôi mà muốn thì chỉ cần một đêm để sáng tác ra bài hát cho cái giải đấu cỏn con này của mấy người đó. Nhưng tiếc là tôi lại chẳng có hứng thú gì về nó cả.

Hanbin khoanh tay nói một cách cao ngạo. Hiểu rõ con người của Hanbin nên Jiwon càng nói với giọng điệu cầu xin mềm mỏng hơn nữa.

- Vậy thì xin em hãy hứng thú với nó từ bây giờ đi, nha, nha, nha.

Jiwon vừa nói vừa lay lay cánh tay của Hanbin với vẻ mặt không thể trẻ con hơn. Hanbin thì lại chẳng muốn dùng dằng với tên này mãi. Nhỡ đâu hắn ta lại đi rêu rao khắp nơi rằng cậu ngạo mạn này nọ thì mệt lắm nên xuống giọng đồng ý.

- Được rồi, nhưng tôi làm là vì nể tình Donghyuk đấy, còn anh ấy hả, khuya đi nha.

- Ừ, thì vì Donghyuk.

Jiwon vẫn vui vẻ cười tươi. Với cậu thì chỉ cần Hanbin đồng ý thì có bị sỉ nhục ra sao cũng được, cậu còn tưởng Hanbin sẽ làm mình làm mẩy dữ dằn hơn nữa kìa, thế này thì quá hời cho cậu rồi. Jiwon với tay vào balo soạn nhanh tin nhắn "OK, xong" rồi gửi cho một người trong khi miệng thì vẫn không ngừng nịnh bợ Hanbin.

Đầu kia điện thoại Donghyuk cười ngoác cả miệng khi nhận được tin nhắn từ Jiwon, lần này thì cậu có thể chắc chắn anh Hanbin thích anh Jiwon thật rồi. Junhoe vừa tiến vào phòng học thì thấy Donghyuk ôm điện thoại cười khúc khích, nhìn đến là ngứa mắt. Junhoe tiến tới ném cặp xuống bàn Donghyuk với tay giật lấy điện thoại của Donghyuk, "Anh làm tốt lắm..." tin nhắn chưa viết xong, tên người nhận là Jiwon oppa, cái gì mà Jiwon oppa, hết Hanbin rồi lại Jiwon, tên ngốc này đúng là không phải là thứ dễ bị ghét bỏ như cậu vẫn nghĩ đi, Junhoe ngước mặt lên trợn mắt nhìn Donghyuk, rồi lẩm bẩm "Nhạt nhẽo" sau đó ném trả lại điện thoại cho Donghyuk rồi ôm cặp rời về bàn học nơi cuối lớp trong chưa đầy hai phút, Donghyuk còn chưa kịp quở mắng cái tội xâm phạm đời tư của Junhoe thì khi ngoái đầu lại đã thấy Junhoe úp mặt lên bàn ngủ. Thế mà chỉ mấy ngày trước Donghyuk đã tin tưởng cái lời hứa sẽ học hành nghiêm túc của Junhoe sái cổ đấy, Junhoe là một đứa khó hiểu nhất quả đất này, Donghyuk tự cảm thán.

Việc Junhoe chăm chỉ đến lớp và không còn trốn học nữa là mọi người kể cả bố mẹ cả hai đều ngạc nhiên quá đỗi, riêng chỉ có Donghyuk là cứ cười toe toét suốt ngày vì điều này. Junhoe sẽ cùng cậu tới trường vào mỗi buổi sáng bằng xe buýt, sẽ cùng nhau ngồi dưới hàng ghế đá dưới những tán cây lớn ở sân sau cùng ăn trưa bằng mấy hộp cơm dễ thương mà Donghyuk tự tay chuẩn bị, sẽ cùng nhau học bài xuyên đêm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Junhoe đối với Donghyuk trong mắt người ngoài mà nói chính là tình cảm anh em ngày càng tốt đẹp, Junhoe còn phụ giúp Donghyuk lo cho giải đấu bóng rổ sắp tới trong khi chờ Donghyuk về cùng vào mỗi buổi tối. So với trước đây mấy tuần thì rõ ràng thời gian gần đây hầu như Donghyuk đều kè kè bên cạnh Junhoe, so với anh Jiwon và anh Hanbin thì còn thân thiết hơn nữa, có hôm anh Jiwon còn bóng gió trêu cậu và Junhoe giống một cặp mới yêu nên chẳng thèm để ai vào mắt ấy làm Donghyuk đỏ mặt không thôi, còn anh Hanbin thì không khỏi thắc mắc vì lí do gì mà Donghyuk và cái thằng láo xược Junhoe lại thân thiết nhau như thế sau mười mấy năm khục khặc với nhau. Tóm lại thì dù vì lí do gì đi chăng nữa tình cảnh lúc này đối với cả hai người họ thật sự rất tốt, vô cùng tốt.

Junhoe chăm chỉ đến lớp, cậu thật sự muốn chứng tỏ cho Donghyuk biết rằng nếu cậu muốn thì việc học giỏi cũng chỉ là thứ cỏn con dễ xơi như việc cậu đấm gẫy răng mấy thằng cậu ghét ấy. Cô giáo, bạn bè trong lớp, bố mẹ cậu và cả lũ bạn lưu manh trước đây lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt " Không thể tin được, điều gì đã làm một thằng như thế kia thành ra như vậy? Nó có bị ai đánh vô đầu khiến tê liệt mất dây thần kinh quan trọng nào đó không, như dây thần kinh điều khiển hành động cộc cằn, thô lỗ chẳng hạn".

- Cô ơi! Em có ý kiến

- Goo Junhoe, em nói đi.

Việc một học sinh bất kham như Goo Junhoe chịu ngồi yên trong lớp học mà không quậy phá hay trốn học đã khiến cô giáo chủ nhiệm cảm thấy vui mừng hết sức, ít ra vào mỗi cuối tháng cũng sẽ không bị thầy hiểu trưởng đem ra "tổng sỉ vả", làm tấm gương xấu để mọi người rút kinh nghiệm về việc không quản nổi học sinh nữa và chỉ cần đứa nhỏ này chịu ngồi yên như thế thì có đưa ra cái yêu cầu gì chỉ cần không quá đáng lắm thì cô nghĩ mình nên đáp ứng cho nó.

- Em muốn ngồi cùng Kim...à không Goo Donghyuk anh của em.

Lời đề nghị của Junhoe khiến cả lớp trợn mắt há mồm, tất nhiên Donghyuk không phải là ngoại lệ. Lần đầu tiên sau 10 năm Junhoe trước mặt người khác kêu mình một tiếng "anh", Donghyuk thật sự không biết nên vui hay nên buồn về điều đó nữa.

- À, cũng được, em muốn lên phía trên ngồi cùng Donghyuk hay để Donghyuk xuống phía dưới đó đây.

Junhoe trừng mắt nhìn Donghyuk lúc này đang ngơ ngơ nhìn về phía mình, Donghyuk ngay lập tức mặt tiu nghỉu xách cặp xuống phía cuối lớp ngồi cạnh Junhoe. Ai cũng dùng ánh mắt lo lắng thay lời muốn nói "thật tội nghiệp" với người lớp trưởng đáng thương của mình. Donghyuk ngước mắt qua nhìn Junhoe lúc này mặt bao nghiêm túc, thấy cái bản mặt thảm thiết của Donghyuk cậu ta chỉ cười mỉm rồi nói nhỏ với Donghyuk "Từ nay anh phải có trách nhiệm với thân thể ngàn vàng này, hiểu chưa" làm Donghyuk chỉ biết cười mếu máo với cái nhiệm vụ khó nhằn này.

Dạo gần đây, từ lúc thôi quậy phá, Junhoe gần như lúc nào cũng ở dí bên phòng Donghyuk, còn cái phòng đối diện của chính mình thì bị Junhoe biến thành cái phòng chứa đồ, thậm chí Junhoe còn lôi luôn mấy bộ đồ hay mặc nhất để qua phòng Donghyuk luôn. Junhoe lấy cái cớ là ở luôn bên này cho tiện học bài nhưng rõ ràng Donghyuk thấy Junhoe chỉ học có chút ít mà chủ yếu là chơi game ồn ào khiến cậu chẳng học được.

Thật ra thì Junhoe có quyền chạnh chọe, lên mặt với Donghyuk bởi mấy cái bài toán khó nhằn hay những câu tiếng anh có cấu trúc phức tạp Junhoe đều làm cái rẹc là xong, thế đấy, Donghyuk mới lấp được cho nó mấy cái lỗ hổng kiến thức to đùng thế mà sức học Junhoe cứ gọi là lên level khủng khiếp, hôm kiểm tra toán một tiết cách đây 2 hôm Junhoe chỉ thua Donghyuk có 0.5 điểm làm cho cô giáo lẫn mấy đứa trong lớp nghi ngờ Donghyuk đã cho Junhoe chép bài khiến Donghyuk phải mất cả buổi trời giải thích với cô toán còn Junhoe lại chỉ thản nhiên rung đùi ngồi chơi game trong điện thoại. Donghyuk thừa nhận so với mình Junhoe có khi còn thông minh hơn, và cảm thán rằng nếu thằng nhóc này mà chịu học hành cho tử tế ngay từ đầu thì có lẽ vị trí thứ nhất toàn trường là của Junhoe rồi cũng nên.

Junhoe tiến bộ vượt bậc trong việc học lại thêm việc thôi quậy phá nữa cộng với cái vẻ ngoài cao ráo toát ra vẻ lạnh lùng khiến bọn con gái trong trường bắt đầu để ý tới thậm chí là la oai oái mỗi khi thấy Junhoe xuất hiện bất kể việc địa điểm Junhoe nhắm đến là cái WC, cũng có thể trước đó họ cũng đã để ý tới Junhoe nhưng sợ bị mang tiếng khi đi thích một đứa không ra gì nên sự thay đổi của Junhoe là cơ hội để họ hợp thức hoá việc tỏ tình công khai mà thôi. Có một số đã mạnh dạn tỏ tình bằng thư tay hay quà bánh này nọ nhưng lần nào cũng bị Junhoe làm cho quê độ dẫn đến hóa đá. Donghyuk thấy có chút không thoải mái, nói thẳng ra là khó chịu về việc đi đến đâu hai người họ cũng bị mấy bạn gái chặn lại chỉ để tỏ tình với Junhoe. Cậu có tâm sự với anh Hanbin về việc này thì bị anh ấy phán xanh rờn là vì cậu đang ghen nhưng Donghyuk chối bay chối biến.

- Kim Donghyuk, lại đây.

- Làm gì, anh đang bận.

- Qua đây mau.

- Chơi caro sao? Này anh đang phải viết bài phát biểu cho lễ khai mặc giải đấu sắp tới đó. Donghyuk bực dọc lên tiếng khi nhìn thấy cuốn tập trắng bị Junhoe đã đánh dấu "x" trước vào đó chỉ chờ cậu đánh "o".Kiểu rủ rê mang tính ép buộc đáng ghét.

- Đó là việc của anh hả? Tên mặt ngu và tên răng vẩu đâu?

- Này, Goo Junhoe hai anh ấy lớn tuổi và học trên chúng ta một khóa đấy. Cái gì mà mặt ngu, cái gì mà răng vẩu chứ, em xưng hô cho tử tế coi nào, cấm nói thế trước mặt hai ảnh nghe chưa.

- Thôi được rồi, giờ chơi cái này với tôi ngay, điện thoại hết pin rồi mà tôi thì đang chán lắm đây này.

Cả hai đang chăm chú tính đường đi nước bước thì Donghyuk nghe thấy tiếng cười khúc khích cộng với tiếng chụp ảnh tạch tạch vang lên. Donghyuk nhớn mày nhìn về phía mấy bạn nữ đang xúm vào nhau cười nói. Junhoe thấy thế cũng ngoái nhìn theo hướng Donghyuk.

- Này, mấy người bớt ồn ào được không? Junhoe nói lớn, sau đó còn lẩm nhẩm trong miệng than phiền về việc bọn con gái bây giờ đã xấu còn hay làm chuyện để ý.

- Goo Junhoe, đã ai khen cậu đẹp trai giống Wonbin chưa? Một cô gái trong bọn dũng cảm lên tiếng khiến bọn còn lại cười ầm lên.

- Nhiều rồi nhưng chưa có ai xấu như cậu mà tự tin nói vậy trước mặt tôi cả.

Donghyuk tuy có phần buồn cười nhưng vẫn cố nhịn lại mà nhéo Junhoe một cái để nhắc nhở Junhoe về việc nên ăn nói lịch sự hơn nhất là với bọn con gái vì dù sao tụi nó cũng là phái yếu nên được chúng ta nâng niu thay vì chửi xa xả như Junhoe đang làm lúc này. Nhưng Donghyuk thấy muốn ngất xỉu khi nghe bọn họ còn khen " Goo Junhoe cậu thật cá tính". Trời đất, tâm tình của bọn con gái bây giờ khó hiểu quá đi. Donghyuk bị Junhoe kéo mặt về phía mình bắt ép tiếp tục trò chơi mà Donghyuk biết chắc là Junhoe sẽ dùng mọi cách kể cả chơi xấu để thắng cậu và lấy đó là dịp để mỉa mai về chỉ số IQ của Donghyuk với cái vẻ mặt vui vẻ đáng ghét.

Junhoe chẳng quan tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì, hay đánh giá ra sao về cậu cả, cậu chỉ để tâm rằng tên ngốc Kim Donghyuk dạo gần đây đã thưa dần việc gặp gỡ tên mặt ngu Kim Hanbin và tên mắt sởi chỉ cộng răng vẩu Kim Jiwon, thay vào đó là ở bên cậu suốt ngày, nếu có việc gì gặp hai tên đó, thì cậu cũng có mặt ở đó. Nếu dùng con mắt chủ quan của mình để đánh giá một cách "khách quan" thì Junhoe thấy hai tên đó xét về nhan sắc, nhất là tên răng vẩu kia chả có cơ gì mà so với cậu cả, về khoản này Junhoe rất tự tin, còn về thứ hạng học tập ư? Hết năm nay rồi xem mèo nào cắn mỉu nào nhá, cậu đây đã quyết tâm học thì có trời mới cản được việc tăng hạng cuối kì. Suy nghĩ này khiến Junhoe rất an tâm để ăn ngủ một cách ngon lành và tâm tình thì tốt lên trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net