Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đứng hình

-Anh...Anh...nói lại lần nữa...em nghe không rõ!

Tức nước vỡ bờ, Seokjin anh hai tay bóp chặt cổ nó lắc qua lắc lại làm nó kêu ới ới.

-ANH MÀY BẢO MÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM, ANH MÀY CÓ THAI!!! MÀY MAU NUÔI CON VỚI ANH MÀY !

Nó gặp anh thì mừng đến phát điên nhưng đối với nó, gặp phải loại chuyện này thì.... CHỜI ƠI,MẤY MÁ! Nó mừng muốn chết. Không những nó có con mà còn được ở chung trọn đời suốt kiếp với anh. Bản thân nó và gia đình nó vốn không kì thị mà lại còn ủng hộ LGBT. Chời ơi, Namjoon yêu anh quá, Seokjin ơi.

-Được rồi, Seokjin của em không khóc, em nuôi anh!- Nó ôm anh đang nước nở bảo.

-Mày nuôi anh nhưng anh hỏng có yêu mày đâu à nha!

-Biết rồ, biết rồi. Từ từ anh yêu em cũng được!

-YAHHH...!

.

.

.

Sau hôm ân ái triền miên thì Hoseok và hắn ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Tính ra cũng đã gần một năm Hoseok làm kẹo. Thì cứ vậy đi, Yoongi hắn cũng chán ngấy ba cái thứ ngọt lịm đó, Nhưng có một thứ chắc hẳn hắn sẽ chẳng bao giờ chán, đó là Hoseok. Mà biết sao được, hắn căn bản không có quyền giữ cậu lại. Nếu nhà này không còn bóng Hoseok... chắc sẽ buồn lắm. Nhìn lén cậu từ phía sau và cố gắng bắt chuyện với cậu là tất cả những gì hắn có thể làm được. Hắn nghĩ.. hắn thích cậu, đúng vậy, chỉ là thích thôi.

Cái hôm chỉ còn một tuần nữa là Hoseok đi, cậu cảm thấy hắn kì lắm, cứ bảo có chuyện quan trọng thực sự muốn nói cậu nhưng lại ấp úng nửa chừng lại thôi. Kì ở chỗ nữa là cậu cũng thế. "Tôi yêu anh, Yoongi" đến cửa miệng rồi lại tụt xuống cổ họng.

Cậu đi, hắn không có ở nhà. Làm cho hắn cây kẹo cuối cùng rồi vội vã mang theo hành lí về nhà. Seokjin bảo về ở với anh, nhưng cậu từ chối, với số tiền 2 triệu won đó, Hoseok đương nhiên có thể tự lập, nên Seokjin à, anh không cần lo, anh còn đứa nhỏ trong bụng quan trọng hơn. Nhưng mà chờ đã, việc thằng cha này có bầu quả thực nghe rất kì, nó ảo ảo sao sao nhưng dẫu gì cũng có người săn sóc chu đáo, khá giả, Hoseok vui mừng lây.

-Hiu..Hiu..Hoseok đi bảo trọng, nhớ alô cho áo đen nha!- Ông áo đen nước măt nước mũi đầm đìa, lấy cái khăn màu hồng chặm chặm đưa cậu ra tới cổng.

Đến cả mấy nhỏ giúp việc cũng ỉu xìu, buồn bã tiễn cậu, làm cậu bản thân thực không kiềm được nước măt.

Tạm biệt Yoongi, người em sẽ luôn yêu!

.

.

.

Đến giờ, không có cậu, hắn quen rồi. Chỉ là mỗi tối đi ngủ sẽ ôm lấy cái gối mà kêu cái tên "Jung Hoseok 100 lần. Chỉ là không còn ăn chơi ( 1 phần cũng vì thằng Namjoon lo chăm "vợ" với lo học). Chỉ là đôi khi nhớ đên con người kia mà khóc toáng lên thôi. Chỉ là muốn tìm mà lại sợ vì hình như Hoseok chẳng còn bán kẹo kéo nữa thì hắn gặp cậu để làm gì, mà muốn gặp cũng chẳng gặp được, cậu chuyển nhà rồi. Và chỉ là vậy mà hắn trở thành một tên đại ngốc. Đúng, là hắn quen rồi!

.

.

.


Đã 3 năm rồi, 3 năm Hoseok thực sự đã rất vất vã. Nhiều lần nói dối với ông anh rằng mình đang sống tốt đến cỡ nào trong khi bụng kêu đói cồn cào, rồi cũng quá trời lần bảo Seokjin anh không cần mua chăn đem đến cho cậu trong khi người lạnh buốt, răng thì run cầm cập. Một ngày chỉ ăn một bữa, quần áo thì mặc tận hai ngày, chép bài cho bạn ba ngàn won một tháng, làm việc cho tận ba tiệm trà sữa, tiền không chi tiêu mà lại đi cho vay nặng lãi để bù qua xớt lại cơ mà cậu lại không quyết định bán kẹo kéo tiếp tục, vì thế cậu nhớ hắn. Nhưng cũng nhờ vậy, nhờ luôn học tập không ngừng mà Hoseok bây giờ hoàn cảnh đã khá khẩm hơn trước: một trăm chi nhánh kẹo kéo trên khắp Hàn Quốc, vài ba cái quán bánh tráng nướng trên mảnh đất Seoul, vài công ty mỹ phẩm ... dù chỉ thế nhưng cũng được gọi đã khá khẩm hơn nhiều rồi. ( há há).

Hoseok sau khi hoàn cảnh đã "đỡ" hơn trước thì bỗng nhớ đến Yoongi hắn. Trước khi rời xa Yoongi, Hoseok đã tự hứa với lòng mình phải trở nên thật giàu có, lúc đó cậu chắc hẳn sẽ hợp với hắn. Mặc dù kinh tế của Hoseok bây giờ không phải thuộc loại giàu có gì nhưng thật sự rất lâu rồi, cậu nhớ hắn đến phát điên. Có lần, cậu bắt gặp Eunna đang cặp kè với một ông chú trung niên, hỏi cô ta về tình hình của hắn thì bị cô ta cho một cái liếc thủng con mắt. Rốt cuộc là hắn bị gì? Hoseok tìm đến nhà hắn thì được cho biết đã bị bán cho chủ khác.

Hoseok bất lực sau buổi tối tìm kiếm Yoongi vất vả, cậu ghé sang xe hủ tiếu gõ ven đường. Gọi cho mình tô hoành thánh chỉ bỏ bò viên, cậu vừa ăn vừa khóc nức nở. Biết chừng nào mới tìm được hắn. Lỡ hắn chết rồi thì sao, uầy, không được nghĩ bậy. Vừa ăn được hết một nửa thì tiếng đập bàn của một vị khách làm Hoseok mém nữa sặc cục hoành thánh.

-Yahhhh, làm ăn cái kiểu gì vậy, hoành thánh gì mà bên trong có nguyên con ruồi to đùng, bộ muốn giết chết người hả!

Uầy, nghe tới đây Hoseok dường như muốn nôn hết chỗ mới vừa nảy ăn ra.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

Nói thật là chuyện có ruồi trong đồ ăn là chuyện không thể nào chấp nhận, nhưng người ngoài khi nghe thấy tiếng áy náy xin lỗi của người con trai có mái tóc vàng xơ xác cùng giọng nói trầm khan kia cũng phải xiêu lòng. Hoseok cũng thấy thế, nhưng cậu còn thấy nhiều cái để cậu thương xót người con trai kia hơn, đó chẳng phải là Yoongi sao, dù hắn có bị tàn phế thì cậu đây cũng nhận ra. Em rốt cuộc cũng tìm được anh, Yoongi à.

________________________________________________

Thực sự là diễn biến hơi bị nhanh. Chap sau em sẽ viết ngoại truyện về việc tại sao Seokjin lại yêu Namjoon a~~~~~~ TT^TT Đừng ai bỏ rơi em nha!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net