Chap 8 - Chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng, trời lạnh ngắt. Sương còn mờ mịt ấy vậy bóng dáng của Hoseok vẫn bước đều đều trên bờ biển

Lạnh? Tất nhiên là cậu đang thấy rất lạnh nhưng liệu cái lạnh ấy có đủ làm đóng băng tình cảm mà cậu dành cho anh không? Cậu khóc, chưa bao giờ cậu để mình khóc nhiều đến như vậy. Kể cả đóng MV hay các chương trình cần nước mắt.

Cậu cười khẩy và thầm nghĩ bụng" chắc có lẽ giờ này anh và Jin hyung đang ôm lấy nhau mà ngủ mất rồi, chỉ có mỗi một mình Hoseok cậu là đồ ngốc nên mới đi dạo biển lạnh buốt thế này thôi"

Trái ngược với những gì cậu đang suy nghĩ, Yoongi anh vẫn chưa thể nào chợp mắt được khi nhìn đồng hồ đã điểm 1h sáng mà cậu vẫn chưa về, không biết cậu đang ở đâu, làm gì, gọi điện cậu cũng chẳng bắt máy. Thật sự làm anh lo đến đau lòng, chưa bao giờ anh có cảm xúc lẫn lộn đến nhường này. Tất cả là do cậu mà ra

Anh cảm thấy bất lực, cảm thấy đau nhói tim như bị ai đó đâm xuyên con dao vào lòng ngực điều anh muốn bây giờ là cậu ở bên anh, để anh có thể được cậu ôm vào lòng rồi ngủ. Một giấc ngủ ngon đến yên bình

4h sáng

Cậu vẫn ngồi ngây ngốc bên bờ biển, cậu không biết đi đâu ngoài quay về nhưng cậu lại càng không muốn quay về đối mặt với người đã làm cậu bị tổn thương

Lại thêm 30 phút, cậu vẫn ngồi yên vị một chỗ nhìn những con sóng đánh vào bờ mà trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ buân khuơ, những con sóng khi vào bờ chẳng phải nhìn vào cứ như là đang ôm trọn những hạt cát nhỏ sao? Khoảnh khắc tuyệt vời đó chỉ thoáng qua thôi. Sóng lại rút xuống bỏ lại hạt cát bơ vơ. Thật giống như anh và cậu, cứ nghĩ rằng cậu là hạt cát kia còn anh là con sóng. Đối với sóng thì cát chẳng là gì cả...

5h sáng

Anh ngồi bó gối trên ghế chờ cậu về, cái duy nhất mà anh cảm nhận được là " Lạnh" lạnh đến mức anh tê cóng cả cơ thể. Tại sao hôm nay căn phòng lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy? Vì thiếu vắng bóng dáng của cậu chăng? Anh lạnh, anh sợ, sợ cậu đã gặp chuyện không hay, sợ cậu nghĩ dại... sợ cậu không quan tâm đến anh nữa...anh bật khóc, anh thật sự rất rất nhớ cậu

// Cạch //

Tiếng mở cửa vang lên làm anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ riêng của mình. Anh mừng rỡ chạy đến bên cửa, với cầu mong phía bên kia cánh cửa là khuôn mặt thân thương của cậu

Anh mở cửa

- Yoongi, em chuẩn bị đồ đi lát nữa chúng ta phải về Seoul rồi"- Jin nói

Thấy Jin làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng giờ anh mới nhận ra là trời đã sáng. Vậy là suốt đêm qua cậu không về nhà và anh đã thức cả một đêm để chờ bóng hình thân thương của cậu

- À...Nae"- anh gật đầu

Jin cười rồi quay về phòng chuẩn bị đồ cho bản thân , vừa đóng cửa phòng thì

// cạch //- tiếng cửa lại vang lên

- Yoongi hyung

Ấy, anh không nghe lầm chứ? Giọng nói này là của. HOSEOK cậu, môi anh bất giác nở nụ cười

Anh chạy đến ôm chặt cậu

- Yah, Jung Hoseok đêm qua em đã đi đâu hả? Có biết anh lo lắm không?

- Em đi dạo biển

- Dạo biển cả đêm?

Anh nói, đôi tay nhỏ bé càng siết chặt cổ cậu

- Mà khoan..hyung biết em đi cả đêm sao? Chẳng lẽ...

- Anh đã chờ em cả đêm đấy"- siết chặt

- Em xin lỗi. Nhưng hyung đừng đợi em nữa"- cậu xót xa xoa lưng anh

Mọi chuyện không như là cậu định trước. Trước khi quay về cậu đã tự nhủ lòng là sẽ từ bỏ tình cảm của mình đối với anh. Sẽ tránh mặt anh, giữ khoảng cách với anh vậy mà thấy thân ảnh bé bỏng, gầy gò của anh cậu lại mềm lòng

Thấy cậu mơ màng anh tinh nghịch buông cậu ra, cầm ngón tay cậu lên và..

// Phụt //- cắn một phát

- Aa..."- cậu đau đớn

- Đây là hình phạt và bây giờ lo mà chuẩn bị đồ cho anh đi

Nói rồi anh hiên ngang bỏ đi

Cậu cũng cười rồi dọn đồ cho anh

// Bịch //

Quyển nhật ký mang tên Yoongi rớt xuống. Cậu không thể không tò mò liền mở ra đọc

Trang thức nhất toàn hình vẽ ngoằn nghèo, trang thứ hai, ba, tư... đều y như trang đầu. Lười xem cậu đóng lại bỏ vào vali

- Nhanh coi"- tiếng anh vọng vào

- Hyung coi em nè, nhiều đồ thế này nhanh được không?

- Lẹ lên

- Hây~~.........

Cậu chỉ biết thở dài làm nhanh tay hơn. Tánh anh khó ở chậm chạp lại bị mắng nghiêm trọng hơn là bị giận thì khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net