Chap 9 : Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước về cửa nhà cũng đã là hơn 7 giờ chiều, không biết anh đã về chưa nữa. Cậu vội tra ổ khóa mở cửa. Nhà tối om, không một bóng người, hình như là anh chưa có về, cậu liền đặt đồ trên bàn rồi xắn tay lên nấu nướng. Bỗng từ đằng sau, bất chợt ai đó ôm chặt lấy eo cậu
-Ahhh.... giật mình, Hoseok, anh về lúc nào vậy. Làm em giật cả mình, suýt nữa thì.... -cậu đang nói liền bị cấu 1 phát ở eo
-Em nói xem, chiều nay là em đi đâu? - anh tựa cằm lên vai cậu rồi hỏi
-Em....em đi chợ thôi mà - cậu vừa nguấy nồi sốt vừa nói
-Thật không? Chỉ là đi chợ thôi à, sau đó còn gặp ai nữa. Nói thật sẽ được khoan hồng còn nói dối thì chết với anh - anh cắn lên tai cậu
-Đau em, thì.... em có gặp Yoongi và bọn em chỉ nói chuyện một tí thôi mà. Nhưng anh dám theo dõi em sao?
-Sao lại không? Mà Yoongi là đứa nào?? Cái gì mà bọn em??? Không được, rõ ràng là hắn để í tới em, anh không thể để như thế được. Từ sau, em không được gặp hắn ta nữa.
-Anh... anh... thật quá đáng nha, anh ấy chỉ là người quen của em thôi mà - cậu gân cổ lên nói nhưng khi thấy mặt anh đen đi vài phần thì lại dịu xuống
- Em nói quá đáng á, được rồi, để anh cho em biết, thế nào là quá đáng- anh liền bế bổng cậu lên mà tiến thẳng vào phòng
- Thả em ra mau, anh định làm gì- cậu vùng vẫy nhất quyết đòi xuống
-Bảo bối, hôm nay nhìn em quyến rũ muốn chết. Em nghĩ là anh sẽ làm gì?
-Đồ biến thái nhà anh, thả ra đi
AHHHHHHHhhhhhhhhh
______________Cắt H ^~^___________
Thế là bữa tối của cậu định chuẩn bị cho anh tiêu tùng. Sau khi đó, chỉ biết là có rất nhiều tiếng hét trong phòng. Và sau đó, hơn 12 giờ đêm, có một người phải bế người còn lại tắm rửa, còn mình trần nửa người thì phải đi nấu đồ ăn , giặt quần áo và drap....
~ Sáng hôm sau~
-Huhuhu......
-Có chuyện gì vậy?- anh liền ngủ thì liền bị tiếng nức nở của cậu làm tỉnh dạy
-Tại anh đấy, đau chết đi được, làm sao đây, em còn phải đi làm nữa TT
-Ai bảo tại anh chứ. Nếu em không theo cái tên YoonGi gì gì đấy rồi còn nữa, ai bảo lúc đấy em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh trong nhà thôi, nên anh không chịu được mà.....
-Thôi, thôi, giờ thì muộn rồi, nhanh lên hôm nay anh phải chở em đi làm đấy.
-Rõ

-Jimin à, hôm nay có người mới, liệu em có thể giúp đỡ hyung ấy hay không. Hyung có việc bận nên không thể giúp được, có việc gì nhớ gọi nhé- người chủ nói với cậu
-Vâng ạ, hyung cứ đi đi
"Cạch"
-À, xin chào, tôi là người mới- người thanh niên kia cúi chào nhân viên bên trong
-Chào..... YoonGi ????? -cậu ngạc nhiên như muốn hét lên, thật sự là trùng hợp
-Ủa, Jimin, em làm ở đây sao, sao anh không biết- người kia thật ra cũng đang vô cùng ngạc nhiên không khác gì cậu
-Em vào làm ở đây lâu rồi, giờ thì anh vào trong kia thay quần áo đi, rồi ra đây. Hôm nay, chính em sẽ hướng dẫn anh làm việc, giờ thì nhanh đi nào- cậu lấy một bộ đồng phục đưa cho YoonGi rồi đẩy anh vào trong buồng thay đồ

-Jimin, đã muộn lắm rồi, em chưa về sao- anh đang dọn dẹp lại bàn ghế rồi hỏi cậu
-Em cũng đang định về luôn đây,anh có muốn đi chung với em không
-Được thôi
Về đến cửa, cậu định bước vào nhà, thì có một bàn tay liền kéo tay cậu lại. Cậu mất đà liền ngã vào lòng người kia
-Nhìn em đẹp thật đấy
-Anh.... YoonGi..... anh đang làm gì vậy- cậu liền theo phản ứng liền đẩy anh ra
-Jimin à, anh biết việc này có hơi đột ngột, nhưng anh yêu em. Liệu Min YoonGi này có cơ hội không?
-S.. Sao cơ? Nhưng em... em đã có chồng rồi
-Đừng có đùa anh như vậy, anh biết việc này em cần suy nghĩ, nên có gì hãy trả lời anh vào ngày mai nhé. Thôi chào, anh về đây- anh liền bỏ dở câu nói rồi liền chạy đi mất
Cậu cứ đứng như tượng ở đó, ngơ ngơ chả biết mình đang làm gì, ở đâu. Phải làm sao bây giờ?

_____________________
Au còn 1 tháng nữa mới đc nghỉ hè nên sẽ thỉng thoảng ra chap mới 😭😭
Đợi nghỉ hè, 1 tuần 1 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net