Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán này không khó tìm bới nó ở ngoài bến, đàn ông những khi ra khơi về thường vào đây uống vài chai, cùng bàn chuyện cá mực ra sao nên khi vừa nghe mẹ Sehun hỏi Luhan đã nhanh chóng biết đến nơi này và cùng hướng dẫn đi đến đây theo ý của mẹ Sehun.

Cả hai lễ phép cùng chào ba và bạn của ba mình, Luhan có vẻ sợ sệt bởi chỉ mỗi khi thấy ba mình cậu đều cảm thấy một sự sợ hãi bao trùm lên cả cơ thể, Luhan nhanh nắm lấy vạt áo của Sehun một cách rất chắc chắn và nép vào bên cạnh trong khi nghe người lớn nói chuyện, Sehun biết nên cũng nhanh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Luhan để trấn an.

"Luhan!", tiếng gọi từ ba khiến Luhan giật bắn mình.

"Dạ...ba kêu con..." Luhan vẫn nhỏ giọng đáp như thường lệ.

"Mày thương anh Sehun à? Bao lâu rồi?", mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Luhan và Luhan biết, lúc này, chẳng có gì phải giấu mọi người và nếu có thể thì đây sẽ là cơ hội cho cậu được ở bên anh Sehun, yêu thương anh đến suốt cuộc đời điều đó cũng đồng nghĩa với việc được đi khỏi đây.

"Dạ, con thương anh Sehun, anh ấy đến nhà mình sống được hơn tháng là con đã cảm thấy thương anh ấy, con muốn được sống với anh Sehun" có lẽ đây là lần đầu tiên, từ bé đến giờ Luhan trả lời ba mà không cần phải lấy hơi cho rõ ràng đến hai ba lần.

Chỉ một câu hỏi duy nhất ba của Luhan đã cảm thấy đủ mà không cần phải nói thêm gì với cậu, tiếp tục câu chuyện với ba mẹ Sehun, ông Kim từ tốn.

"Tôi thì như thế nào cũng được, vốn dĩ ngay từ bé nó đã chẳng giúp được việc gì cho gia đình, nên bây giờ có cho đi đâu tôi cũng không ngăn cấm hay ép buộc, với anh chị cũng là chỗ thân quen nhưng tí nữa hãy về nhà tôi cùng ăn bữa cơm rồi tính tiếp".

Nghe dược câu nói này kì thực có lẽ Sehun là người thở phào nhẹ nhõm nhất, ác mộng ấy vẫn còn ám ảnh, nếu như ba của Luhan không đồng ý, người dì ghẻ còn làm khó dễ thêm chắc chắn Sehun sẽ chẳng biết ba mẹ hay bản thân sẽ tình như thế nào.

Vừa dứt lời, ba của Sehun đã tiếp ý "tôi biết là anh không tỏ thật tình cảm với con mình nhưng anh cứ nói thế cháu nó sẽ buồn đấy, ba mẹ nào mà không thương con hả anh, uống hết ly này nào anh Kim", cũng ngầm hiểu ý của ba Luhan nhưng cứ chê trách con trẻ theo gia đình Sehun đó là một điều không nên đặc biệt là trước mặt khách nên ba Sehun đã nói giúp cho Luhan.

Thấy một cậu bé đang khép nép đi sau vợ và đứa con trai út của mình, với ba của Sehun tuy được nghe kề nhiều nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông gặp mặt Luhan nhưng chẳng khác gì vợ mình khi thân ảnh gầy nhom, chi chít lằn roi trên người ông cũng nhanh chóng cảm thấy thương cảm.

Gia đình có đến 4 người con nhưng vợ chồng chưa bao giờ dám nặng lời hay dùng tới đòn roi đến mức dã man như vậy, nhà Luhan chỉ có mỗi mình Luhan ấy thế mà...thầm lắc đầu trong suy nghĩ!


Ra ngoài dặn dò những anh em chung thuyền trước khi về nhà, ba của Luhan xin phép ra bến khoảng ít phút sau sẽ quay lại đưa mọi người về nhà, không khí cứ ngỡ lúc này sẽ ảm đảm nhưng đã quá lâu mới được gặp đứa út cưng nhất nhà ba của Sehun không khỏi xởi lởi.

"Lâu rồi phải không út cưng, nhìn con đã có vẻ trưởng thành hơn rồi, lần này về phải nhậu với mọi người, có gia đình rồi không được trốn tránh nữa" cười một cách sảng khoái ông quay sang Luhan.

"Con thật là có sức mạnh thần kì khi khiến Sehun của chúng ta tan chảy, sau này con sẽ là nhất rồi", biết ba nói trúng tim đen của mình Sehun nhanh ngượng ngùng nhưng cũng không để ba chọc Luhan.

"Ba này, con đã lớn rồi, ba cứ kêu con là cưng suốt...với Luhan hay sợ rồi ngại lắm...ba đừng chọc", tràn cười sảng khoái của ba Sehun không khỏi khiến cả hai đỏ mặt.

"Không ngờ có ngày út của ba cũng chịu lép vế", mẹ của Sehun đành lên tiếng nói đỡ cho cả Sehun và Luhan "anh thôi đi, cứ chọc sấp nhỏ, ai cũng biết anh thương Sehun nhất, thương càng nhiều chọc càng nhiều là sao vậy".

Luhan có vẻ thoáng bối rối nhưng khi cảm thấy gia đình anh khá thoải mái nên cũng dễ dàng hòa vào không khí vui vẻ này.


"Luhan có vẻ ngoan đúng không em, gương mặt khả ái, chả trách sao Sehun của chúng ta một mực muốn rước về sớm" nhìn theo đứa con trai út đang dẫn Luhan đi mua món bánh cậu thích nhưng lâu lâu ngoài chợ mới có bán, ba Sehun thoáng lên tiếng.

"Em thấy tội thằng bé lắm, lễ phép nữa, không biết anh thì sao chứ người dì ghẻ em không chịu được", kể lại cuộc gặp gỡ "quái gỡ" cho chồng nghe mẹ Sehun vẫn chưa ngừng bực dọc, "nói chuyện, bàn bạc xong sớm rồi đưa cả hai về nhà mình, tổ chức đám cưới cho Sehun thật nhanh, Luhan cần bù đắp tình cảm nhiều lắm".


"Ừ, anh thấy Luhan cứ có điều gì cần được bảo ban, tí nữa về nhà anh Kim em cứ bình tĩnh, để anh nói chuyện thôi", biết tính vợ mình ít khi nào giận dữ với ai nhưng lần này...

END-16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan #yin