Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình lên chào ba với dì nha em", Sehun đề nghị.

"Dạ, em cũng muốn như vậy nhưng không biết ba có ra khơi hay không, còn dì thì giờ này vẫn chưa thức anh ạ".

"Anh đưa em lên nhà trên gặp ba".

"Dạ".

Hôm nay, ba của Luhan không đi câu đêm, thức sớm, pha một ấm trà và đang ngồi xem lại những chiếc lưới cho lần ra khơi tiếp theo, Sehun và Luhan cùng bước vào, biết Luhan sợ Sehun mở lời.

"Thưa chú, con xin phép đưa Luhan về nhà, thời gian qua con ở đây có gì không phải mong chú bỏ qua. Con cũng cảm ơn chú vì đã chấp nhận tình cảm của con và Luhan, cũng đã đồng ý cho cả hai được bên nhau", nhìn sang người thương nhỏ đang rụt rè, Sehun tiếp tục.

"Con sẽ chăm sóc cho Luhan thật tốt, chú và dì giữ gìn sức khỏe ạ".

"Ừ, chú biết rồi, con và gia đình đi đường cẩn thận!", tay rời khỏi tấm lưới đang vá, ba của Luhan cũng muốn nói vài lời...

"Ba và dì ở lại giữ gìn sức khỏe, con đi đây ạ!", suy nghĩ rất nhiều nhưng Luhan chỉ có thể nói ra được bấy nhiêu, khoảng cách giữa Luhan và ba bao giờ cũng khá xa nhưng...

"Ừ, đi và sống cho thật hạnh phúc", cả Luhan và Sehun đều không tin ba sẽ nói ra câu này mà hiện tại thì, "thôi, hai đứa đi đi, để ba mẹ chờ lâu cũng không hay, trễ tàu lại trở ngại cho mọi việc", nhấp chén trà ba của Luhan tiếp tục việc vá lưới...

Cùng cúi đầu chào, Sehun dẫn Luhan ra bến theo con đường quen thuộc, những chiếc thuyền ngoài bến dần xuất hiện và ba mẹ của Sehun đang cùng đợi trước chuyến tàu về nhà.

Rưng rưng nước mắt, Luhan nhớ về câu nói khi nãy của ba, có lẽ đó là lần đầu ba nói chuyện "thật sự" với bản thân nhưng không phải là trách móc hay mắng nhiếc như thường lệ, hôm nay ba muốn Luhan sau này sống hạnh phúc, câu nói này...

"Em cứ khóc, vậy sẽ nhẹ lòng hơn, anh luôn bên em", ôm chầm lấy Sehun, Luhan khóc rất nhiều, lần này không phải vì đau hay buồn mà khóc, có thể đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chắc rằng Luhan không được ba thương và có tình cảm nhiều nhưng hôm nay đứa con duy nhất phải theo về nhà người mình gọi là sui gia, có một đám cưới và chính thức sinh sống, trở thành con của người ta nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt cho Luhan.

Không phải ông không biết những gì người mẹ ghẻ đối xử với Luhan nhưng bản thân lại chẳng thể làm cho sự việc tốt hơn, cứ nghĩ đến sự ốm yếu cũng như chẳng thể giúp gì cho gia đình như bao đứa trẻ trong làng khác, ông lại cảm thấy có cái gì đó cần phải trừng phạt Luhan?!

Đòn roi bao nhiêu lần trút xuống Luhan, Luhan đau - ông biết, người Luhan chằng chịt lằn roi - ông cũng biết, những gì người dì ghẻ làm - ông cũng biết nhưng...thôi thì, gia đình bạn và Sehun cũng tốt, để Luhan đi chắc chắn đứa con trai duy nhất sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều!

Tàu cập bến sau 3 giờ chạy, nơi đây vô cùng nhộn nhịp hơn làng của Luhan rất nhiều, vì cũng khá mệt sau chuyến đi tàu lần đầu tiên đến một nơi xa và lâu đến như vậy, Luhan được cô chú và Sehun đưa về nhà mà không phải đến vựa cá nhà mình để giới thiệu.


"Em nấu ăn ngày càng lên tay đó Kyung Soo, món nào cũng dễ ăn cả" nhai hết cả hai mẫu bánh em trai làm thử, Chanyoel không khỏi khen ngợi.

"Nhưng chẳng bao giờ được bằng mẹ cả, đúng không anh hai?", Kyung Soo lên tiếng.

"Ráng nấu thêm vài lần nữa là có thể hơn mẹ thôi", anh hai XiuMin động viên.

"Ba anh em đang nói xấu gì mẹ vậy?" nhà đông con bao giờ cũng rôm rả tiếng trò chuyện, bất kể khi nào dù có mệt mỏi chỉ cần nghe tiếng nói hay giọng cười của bốn đứa con trai, hai vợ chồng ông Oh đã vô cùng hạnh phúc và lấy đó làm động lực làm việc hàng ngày.

Hướng ánh nhìn về nơi có tiếng nói, cả ba anh em không khỏi vui mừng khi ba mẹ đã về, theo sau còn có cả em út Sehun và người yêu cùng về. 

Trong khi các anh "bận rộn" hỏi han Luhan lại đưa mắt quan sát ngắm nhìn khắp ngôi nhà mỗi khi có thể...có lẽ đây là lần đầu tiên Luhan được đến một căn nhà khang trang như vậy, kể cũng đúng vì nhà của Sehun là vựa cá lớn thứ 2 của vùng này!

Sự lễ phép từ Luhan được khen ngợi rất nhiều sau khi Sehun một mực đưa cậu vào phòng nghĩ ngơi, không cho các anh hỏi han nhiều với lý do Luhan đang rất mệt vì đi đường dài...

Ngoài phòng khách cả nhà cũng đang bàn bạn về việc xem ngày cũng như tính toán tổ chức đám cưới một cách sớm nhất cho Sehun và Luhan!

"Anh Sehun ở phòng này hả? Nó rộng ghê luôn?" đi một cách mấp mé vào phòng Luhan khẽ hỏi chồng tương lai của mình.

"Ừ, phòng này của anh, bây giờ là của anh và em, em có thích không, hay muốn mua thêm gì anh bảo mẹ mua thêm cho nha".

"A, không cần đâu anh Sehun, như thế này đã là tốt lắm rồi", kéo nhẹ cánh tay Luhan về hướng mình cùng ngồi lên chiếc nệm.

"Anh đã hứa sẽ cho em những thứ tốt nhất, có gì cứ nói với anh nha bé cưng", nghe đến hai từ "bé cưng" Luhan bỗng nhiên đỏ mặt.

END-18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan #yin