Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan ngồi bật dậy liền nở một nụ cười, một nụ cười khá đẹp, có lẽ nó vừa khiến trái tim Sehun đập hai nhịp đôi trong cùng một khắc...chỉ lo Sehun mệt phải đi ngủ sớm chứ từ lâu Luhan đã chẳng có ai nói chuyện cùng, dịp này như vớ được vàng, Luhan vui vẻ đồng ý nhanh.

Đưa cho Luhan hộp mì còn nóng, Sehun nhanh bảo Luhan ăn nhanh nếu không sẽ nguội, chưa dám nhận Luhan chỉ dám nhìn nhìn và thỏ thẻ.

"Em không dám nhận đâu, đây là đồ ăn của anh...".

"Cái này anh mua cho em! Lúc chiều anh có đi xung quanh ở đây, thấy có chỗ bán này ngoài bến, biết em chưa ăn gì khi em đi tắm anh đã chạy đi mua về cho em"!

Luhan tròn xoe mắt.

"Thật, anh nói thật!" Sehun khẳng định.

"Em ăn được chứ?".

"Ừ, anh sẽ không nói với ba em hay dì Song đâu", nghe đến đây Luhan mới dám nhận vì dù sao Sehun cũng là khách, nhỡ có chuyện gì, làm gì cũng phải phép, cái ý nghĩ này luôn chạy trong đầu Luhan khi ba đưa Sehun về...

Trong khi Luhan ăn cả hai cùng trò chuyện. Sehun hỏi Luhan nhiều câu như để hiểu thêm về cậu, không giấu diếm Luhan cũng thành thật trả lời, và khi nghe Luhan bộc bạch Sehun không khỏi chạnh lòng.

"Em năm nay 16, mẹ em mất 4 năm trước lúc ấy em mới 12...em may mắn hơn mấy đứa trẻ trong làng vì khi còn sống mẹ cho em đi học đến lớp 6 cơ đấy, giá mà mẹ còn sống bây giờ em chắc cũng còn đang đi học và không cô đơn như thế này".

Mắt Luhan đã có dấu hiệu rưng rưng, nhanh đưa tay Sehun liền lấy tay xoa đầu cậu.

"Em thích đi học à, tại sao?".

"Vậy sẽ có cơ hội đi khỏi đây!", vừa dứt lời Luhan đã bịt miệng mình lại, biết đã lỡ lời, đặt hộp mì sang bên, Luhan vội xin Sehun đừng nói chuyện này ra, "anh làm ơn đừng nói với ba và dì...".

Lau nước mì trên môi Luhan, Sehun có vẻ khó hiểu nhưng lại không bắt Luhan nói lý do, Sehun nghĩ, cứ ở đây rồi dần dần sẽ biết vì sao Luhan lại suy nghĩ như thế này và khi ấy hỏi cũng không muộn.

Thấy Sehun không trả lời, Luhan vội vã nắm lấy cánh tay Suhan lay lay, phát ra giọng yểu xìu.

"Em xin anh đó, anh đừng nói cho ba và dì biết, từ nay anh sai vặt em chuyện gì cũng được, xin anh đừng nói..." giọng Luhan ngày càng nhỏ, biết Luhan lo lắng Sehun nhanh chóng đồng ý.

"Ừ, anh hứa, chuyện này chúng ta giữ bí mật!", tít mắt Luhan cười thật tươi với Sehun.

Đi về phòng được ba Luhan bảo sẽ là phòng của mình, Sehun liền mang chăn gối sang căn chòi của Luhan, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Luhan chỉ biết há hốc mồm.

"Anh mang đầy đủ chăn gối sang đây ngủ cùng em, không thể để em ngủ dưới sàn anh ngủ trên giường được".

Luhan cấu cấu hai bàn tay vào vạt áo.

"Em yên tâm anh sẽ không nói cho ai trong nhà biết và nếu biết, ba em hỏi anh sẽ nói ngủ cùng em cho có bạn", thấy cũng có lý với đi ngủ cùng, Luhan sẽ không còn lo cô đơn, gật gật cái đầu của mình.

Luhan bắt đầu ôm Sò đi vào tấm chăn Sehun trải dưới sàn.

"Anh cho Sò nằm cùng em nha...nếu bất tiện thì em không đắp chăn cũng được, em nằm ở góc này với Sò".

"Không sao, em cứ tự nhiên", Sehun cười hiền.

Cả đêm nhìn thân ảnh còi cọc, tay ôm khư khư Sò ngủ như thể Sò là "người thân" cuối cùng mà Luhan sợ mất đi, chưa dừng lại ở đó, cảm giác cảm thương trong lòng Sehun một dâng cao thêm khi thấy những vết lằn cùng sẹo đang bôi thuốc có, dần lành cũng có xuất hiện trên khắp tay và chân Luhan.

Thực sự Sehun không thể nghĩ làm sao Luhan có thể sống được đến bây giờ, chẳng lẽ bị đánh nhiều nên da thịt đã "chai" đi...

Cựa mình Luhan rúc vào ngực Sehun như đang tìm hơi ấm, dang tay Sehun không chút suy nghĩ ôm thật chặt lấy con người kia...


Theo "công việc" mỗi ngày, ngay khi trời chưa hừng sáng Luhan đã phải thức dậy ra bến lựa cá, chưa có một ngày nào ngoại lệ và hôm nay cũng vậy, tuy nhiên vừa mở mắt Luhan đã không thấy Sehun đâu, chỉ thấy tấm chăn được đắp ngay ngắn trên người mình và Sò một cách rất cẩn thận.

Luhan chợt nghĩ "anh ấy ra khơi cùng ba còn sớm hơn cả mình phải đi lựa cá, chắc vất vả lắm, không biết lần này ba ra khơi bao nhiêu ngày, mình vẫn chưa chào anh Sehun!".

Nhưng, ý nghĩ đó chưa bắt Luhan phải chờ đợi một ngày nào bởi từ ngày Sehun đến phụ giúp, dường như ba của Luhan không còn ra khơi dài ngày mà chỉ đi câu từ 3h khuya đến sáng lại về.

Sự gặp mặt thường xuyên, cũng như bên cạnh trò chuyện đã khiến Sehun dần hiểu thêm về Luhan và càng hiểu Sehun càng muốn bên cạnh, càng muốn bảo vệ, thật sự bản thân rất muốn làm nhiều thứ cho Luhan, có lẽ hạnh phúc sẽ chắc chắn có, còn bây giờ phải bù đắp cho Luhan khoảng thời gian đã qua...

Hình như có cái gì đó lạ?! Nó lạ và vẫn luôn diễnra hàng ngày, hàng giờ trong con người lẫn suy nghĩ của Sehun.     


Chẳng biết phải nói như thế nào bởi bất kể mọi lúc, cảm giác rạo rực chỉ muốn thấy nụ cười của Luhan và cơ thể hầu như bất động khi thấy nụ cười ấy nở ra đẹp hơn ngàn hoa tỏa đua nhau khoe sắc.

Mặc dù gặp nhau mỗi ngày nhưng Sehun chỉ muốn bên cạnh Luhan không rời, sẵn sàng nghe Luhan nói và tuyệt đối chỉ cần có ở nhà Sehun chắc chắn không để Luhan phải làm việc hay ở một mình!

END-4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan #yin