Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

."Sao em ngồi đây?".


"Dì đi nói với ba rồi, em sợ lắm, ba sẽ giết em" Luhan khóc lên hoảng loạn, đau lòng, thực đau lòng!

Sehun cảm nhận trái tim mình như đang có ngàn mũi dao đâm vào, người anh thương đang phải chịu đau mà chưa khi nào ngưng ám ảnh khi ngày nào còn ở đây...

"Bây giờ anh sẽ bảo vệ em không ai đánh em được đâu, đừng sợ, ra đây ngồi với anh"!

Nhìn khuôn mặt ướt nhem nước mắt, đôi mắt vốn long lanh nay đã sưng to, cái mũi đỏ ửng cùng âm thanh nấc nghẹn chưa thể ngừng bởi đã khóc nhiều, cầm chiếc khăn lau trên tay Sehun không khỏi xót lòng.

Có lẽ đây là lần đầu Sehun đau vì một người, không thể kiềm chế, nơi hốc mắt dường như có cái gì đó ươn ướt, Sehun khóc nhưng không thể yếu đuối, phải nhanh ngăn lại bằng cách hít hít mũi bởi dù sao cũng phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Luhan.

...Thắc mắc dần xâm chiếm khi Sehun thấy vì sao nãy giờ Luhan không chịu đưa tay ra mà cứ giấu mãi sau lưng, "em đưa tay ra anh lau cho!".

Luhan thoáng giật mình "tí xíu em tự lau được, anh Sehun sáng giờ có mệt không?", quá bất thường, nhìn sâu vào mắt Luhan,Sehun thể hiện việc mình không tin, đưa bàn tay ra hướng về phía Luhan, bỗng thấy ánh nhìn hướng đi nơi khác Sehun càng thêm lo lắng, ngồi dậy Sehun chồm ra phía sau lưng Luhan...

"Tại sao lại đến mức như thế này? Em nói hết cho anh nghe đi!" Sehun hốt hoảng, mím chặt đôi môi ngăn không cho nước mắt rơi Luhan dần kể lại mọi chuyện cho Sehun nghe.

Cầm cái khăn siết chặt Sehun vô cùng tức giận, đợi khi người mẹ ghẻ về Sehun sẽ đi hỏi cho ra nhẽ còn bây giờ hai cánh tay của Luhan...thật sự sẽ chẳng biết bao lâu mới lành, lau nhẹ nhàng nhất có thể bởi Sehun biết Luhan đang rất đau, "em ngoan nhé, chịu đau một xíu thôi, xong rồi anh sẽ cho em ăn cháo mực" vừa lau Sehun vừa an ủi Luhan.

Đi đến lấy chai thuốc mỡ định bôi lên những vết lằn cho Luhan nhưng "anh đừng bôi huốc đỏ vào bây giờ sẽ đau lắm" nói rồi Luhan lại giấu tay ra sau lưng.

Bỏ chai thuốc xuống nhanh chóng Sehun bước tới ôm lấy Luhan "ừ, không bôi, không bôi nữa, Luhan không cần phải sợ, Luhan không muốn anh sẽ không làm, chiều anh sẽ đưa Luhan đi mua thuốc uống, không thoa nữa vì điều đó làm Luhan đau".

Mặc dù tay đau nhưng Luhan vẫn cố vòng tay ôm lấy Sehun làm anh rất cảm động.

"Em ngồi đây anh đi lấy cháo cho em ăn!" không để Luhan đợi lâu Sehun đi rất nhanh chóng trở về, nhớ về vỏ sò ban sáng Sehun liền cho Luhan, cậu có vẻ rất vui khi thấy màu sắc của con sò nên cứ chăm chú xem mãi.

Luhan đâu biết có một người đang nhìn cậu thương xót vô cùng mặc dù Sehun cười mỗi khi Luhan quay sang há miệng cho mình đút cháo nhưng nụ cười của anh sớm bị thu lại khi ánh nhìn Luhan hướng về phía vỏ sò, Sehun muốn cho Luhan thấy mình mạnh mẽ nhưng thật ra trong tim Sehun bây giờ anh chỉ muốn dẫn Luhan đi ngay, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa...

Hai chiếc má phồng lên phồng xuốt nuốt cháo chậm rãi của Luhan nhìn rất cưng, cái miệng nhỏ nhỏ khi cử động nhai cũng rất đáng yêu nhưng cứ nghĩ tới trận đòn ban sáng Sehun lại không thể chịu đựng được.

Cho Luhan ăn cháo xong Sehun bế cậu đi mua thuốc giảm đau sẵn tiện gọi điện về nhà mà không đợi đến chiều hay bất cứ nơi nào khác, khoác chiếc áo khoác của mình cho Luhan bởi hiện tại trời có gió sẽ làm đau những vết lằn của Luhan.

Khi được bế đi Luhan không khỏi thắc mắc "mình đi đâu vậy anh Sehun?".

"Chúng ta đi mua thuốc giảm đau cho Luhan uống, vậy sẽ bớt đau và nhanh khỏi".

"Có phải bôi thuốc hôm nay không ạ" giọng Luhan yểu xìu.

"Sẽ không có, em chỉ uống thuốc thôi, anh mua sữa cho Luhan uống nữa".

"Anh Sehun sẽ uống với em luôn chứ, mấy ngày nay chỉ có em ăn uống một mình, anh Sehun không ngoan chỉ ngồi nhìn em thôi".

"Anh cao lớn, khỏe mạnh rồi nên chỉ thích nhìn Luhan thôi" Sehun cười lớn.

"Cũng có chuyện này nữa hả anh Sehun?!".

"Ừ, có chứ nhưng chỉ riêng với em và anh thôi"...

Sehun hôn má Luhan không biết bao nhiêu lần trên đường đi hầu như là sau mỗi khi Luhan nói chuyện dứt câu. Vừa đến tiệm thuốc Luhan đã rúc đầu vào cổ Sehun, Luhan có vẻ sợ.

"Ngoan, sẽ không sao, em đừng lo, mua xong anh đưa em về", không chỉ thuốc giảm đau Sehun còn mua cả thuốc bổ, thấy rất nhiều thuốc Luhan nhanh hỏi.

"Thuốc nhiều thế cơ á anh Sehun, trước đây khi bị đánh em chỉ toàn đợi cho tự hết thôi".

"Chắc là em đau lắm" Sehun đau lòng ngay cả trong giọng nói.

"Dạ, lúc trước em không biết gì, buổi sáng ra bến lựa cá mấy cô hỏi thăm rồi cho em thuốc đỏ, nhưng hình như da em không chịu, bôi sau khi bị đánh rát lắm, lần đầu em toàn phải ra rửa cho trôi đi đợi 2,3 ngày sau mới dám bôi" Luhan thật thà kể...

"Giờ có anh rồi không cho ai đánh em nữa" Sehun quả quyết.

Trên đường về ghé quán ven đường Sehun mua rất nhiều sữa cho Luhan, không suy nghĩ nhiều Sehun mua thêm cả kẹo và bánh để nhỡ thuốc có đắng Luhan uống không được còn có cái này để "an ủi".

Anh biết tối nay thôi khi vết lằn hồi lại Luhan sẽ rất đau, không khéo còn nhấc tay lên không nổi, Sehun cảm thấy thật thương người nhỏ trên tay...

END-9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan #yin