CHAP 4: "CHÀO EM! LỘC HÀM.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô gia. Tại một góc nhà có một đứa nhóc tóc vàng cỡ 10t,vàng áo sơmi tay dài thắt dây nơ ở cổ,quần short đen đang tựa vào cái cột nhà và ráng nhón chân để đầu chạm vào mẫu giấy trên cột. Ầy.. Cậu nhóc muốn đo chiều cao ấy ạ, Và mẫu giấy là...

-Hửm? Lộc Hàm em nhón chân cao làm gì vậy?

-A! Thế Huân! Em muốn cao chừng này trong tháng này!_ Vừa nói cậu nhóc vừa chỉ chỉ tay vào mẫu giấy trên cột nhà. Phải rồi đó là tiêu chuẩn của Lộc Hàm trong tháng này đó a~~-Nhưng chẳng hiểu sao không được..

-Nga? Chiều cao không thể so được trước vậy đâu. ừm.. theo ta!

-Nae~~..

-Bạn ta có gửi một ít trà sữa.

-woa~~ Trà sữa trà sữa!!!

-Lộc Hàm.

-Nae!

-Mỗi người đều có một thời kì phát triển riêng cho nên em không cần phải lo lắng.

-.....Nae...

LH: "Tôi không phài con người. Tôi là thứ gọi là Hybrid chird. Một con búp bê nhân tạo được nuôi bằng tình thương của chủ nhân. Chủ nhân của tôi là Thế Huân. Thế Huân từng là người của một gia tộc nhưng có vể bây giờ thì không.. Thế Huân rất tốt bụng, thông minh và điển trai. Mọi người trong nhà đều rất quý anh...Còn tôi... **Ngó khắp người- Nhỏ xíu...** Wae? Wae? Tại sao tôi không thể lớn lên được chứ!! Mặc dù Thế Huân đối xử rất tốt với tôi nhưng mà.. Không lẽ tôi bị hư ở đâu sao?? Hay là...Thế Huân thật sự ghét mình????? KHÔNGGGG!!!!" **Đóng bang-ing...**

-Lộc Hàm??

_____________

Phòng riêng của Thế Huân:

-Trà sữa của em đây. Uống đi.

-Em.. _Đưa li trà sữa ra trước mặt Thế Huân.._Em cho Thế Huân một nửa...

-!? Sao lại thế? Em không khỏe ở đâu sao?

-Không aa...

-Vậy thì uống đi. Không phải em thích vị này sao?

-Em..không aa~~ Thế Huân uống một nửa đi.

LH: "Mình không quan tâm người khác nên họ ghét mình cũng được. Nhưng riêng Thế Huân là không được! thật ra mình rất muốn uống trà sữa nhưng mà nếu làm vậy Thế Huân sẽ không ghét mình thì mình sẽ cố nhịn.. hinghing... T.T"

Thế Huân rời vị trí đến trước mặt Lộc Hàm xoa đầu cậu:

-Em làm sao vậy? có chuyện gì thì nói ra đi nào?

-Nhưng mà..

-Ta không giận em đâu._Thế Huân cười trấn an Lộc Hàm.

-........ Chuyện là..

Ngập ngừng mãi Lộc Hàm mới chịu nói:

-Em xin lỗi vì cứ nhắc mãi nhưng mà tại sao em không lớn lên được? có phải em hư chỗ nào không hay là Thế Huân không thích em.. em cứ luôn nghĩ về chuyện đó.

**Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau @.@ @.@**

-Vậy tiểu Lu có ghét ta không?

Lộc Hàm lắc đầu ngoày ngoạy

-Vậy thì không sao đâu! Đấy gọi là lo lắng vô ích đấy! Bởi vì ta rất thích tiểu Lu mà!

Lộc Hàm thoáng đỏ mặt ngây người nhìn Thế Huân.

-Đây! Giờ thì uống phần của mình đi!

-Không được!! Quân tử đã nói ra làm sao rút lại được a._ Chối lia lịa Lộc Hàm nhất quyết k ăn.

**Là Lộc Hàm ngoan cố aaa~~**

-hmm.. Vậy để ta xem. Mỗi người uống một nửa vậy nhé!

->//<

LH: "tôi rất thích uống cùng với Thế Huân nhaaaaa!!!, mọi lời nói của Thế Huân đều rất dịu dàng..".

Trăng đã lên cao, tại cây cột trước hiên nhà, Lộc Hàm vẫn cố đứng tựa vào nó

-hiass.. mục tiêu tháng này dời lại tháng sau vậy.. Vì hôm nay có rất nhiều chuyện vui mà. Biết đâu ngày mai mình lại cao lên thì sao?-Nhìn lên mảnh giấy "mục tiêu"-Nhưng mà.. để cao bằng Thế Huân thì vẫn còn xa lắm.. T.T *Khóc-ing..* -Ơ..lại nữa rồi.. Ánh sáng đó.. lại phát ra trong khu vườn..

Đang lẩm bẩm một mình thì bất chợt ở góc vườn có cái ánh sáng đỏ thẫm thu hút ánh nhìn của Lộc Hàm..

LH: "Có ai ở đây.." Vừa bước đến Lộc Hàm không ngăn được tim mình đập thình thịch liên tục, mắt thì cứ ong lên, nhưng mà không ngăn mình bước đến.. "Không phải ma..". "Thế Huân"

Lộc Hàm kinh ngạc..những bông hoa đỏ thẫm ánh lên màu đau thương đến lạ..Thế Huân đứng đó, lặng người,chẳng thể nhìn thấy anh nghĩ gì. Cchỉ là giữa cái màu tang thương đó tại sao Thế Huân ở đây..

LH: "Có một lần.. tôi bắt gặp Thế Huân ở nơi đó.. tôi cố gọi và bị gia nhân mắng cho một trận..có lẽ ai cũng biết vì sao..chỉ có tôi là không..chỉ duy một đều làm tôi sợ..những bông hoa đỏ thẫm từ trong bóng tối..và vẻ mặt của Thế Huân..chưa bao giờ tôi thấy được.."

Gương mặt đó tựa như vương vấn điều gì..Rất nhiều suy nghĩ vây lấy Thế Huân.. Sau đó thì.. Tôi cũng chẳng dám hỏi Thế Huân nữa.. rời khỏi vườn. Lộc Hàm lại tìm đến mảnh giấy "tiêu chuẩn", tìm một cái ghế Lộc Hàm đứng lên dán thật cao mảnh giấy..

LH: "Tôi muốn cao thật nhanh! Vì nếu tôi trưởng thành thì mới có thể là điểm tựa của Huân! Tại sao anh đau khổ đến vậy? Em có thể làm được gì cho anh không? Và anh là đang nghĩ gì..Huân.."

Bịch bịch bịch!!!!

-Thế Huân!

Một buổi chiều đẹp trời, Thế Huân đang đọc sách thì Lộc Hàm xô cửa chạy vào:

-Thế Huân! Giao hợp với em đi!!!!!! >//<

-Phụttttt!!!..Em.. Cái gì !?!

-Khi nãy em đi mua hoa, người bán hoa đó cũng là Hybrid chird như em. Nhưng chị ấy rất xinh đẹp!! Vì chị ấy trưởng thành rồi nên em đã hỏi cách để lớn lên. Rồi chị ấy chỉ em chi tiết lắm!"-Hm...Xem nào. Em thử chia sẻ tình cảm với chủ nhân xem?"_**tường thuật lời nói-ing**- Theo chị ấy thì Huân sẽ đẩy mạnh vào "cái ấy" của em đến khi nó ướt và mềm ra sau đó chúng ta sẽ chìm trong khoái lạc mỗi ngày!!!! Yaaa!!!! Và...

-Lộc Hàm!!! Đừng có nói nữa!

Lấy tay che đi cái miệng đang tíu ta tíu tít nói không suy nghĩ của Lộc Hàm, Thế Huân phản khán mà mặt sượng hết cả lên:

-Sao em cứ thích lớn nhanh vậy? Em không biết cô ta đang đùa với em sao?

-um..um.. Thật vậy ạ? Nếu vậy em sẽ ngừng nói..

LH: "Mình không thể nói là muốn như vậy để trở thành người để Huân tâm sự.."

-Vậy.. Chị gái đó lừa em thật sao?

-... ầy.. cũng không hẳn là vậy..

-A! Vậy chúng ta cùng thử đi. Nếu là Thế Huân thì nếu đau thế nào em cũng chịu được!!!_ Nắm chặt hai tay thành nắm cứ nhao nhao Lộc Hàm dường như quyết tâm lắm!! Vỗ ngực một cái Lộc Hàm tiếp- Nhào vô đi ạ!

-("- - ) Nhào vô à..!?

Có vẻ như cả căn phòng lắng động đến vài giây.. Thấy Thế Huân lưỡng lự Lộc Hàm bỗng thở dài, cúi gầm mặt.. Thế Huân cũng bất ngờ..

-Hơn nữa nếu Thế Huân không dạy em, em sẽ không bao giờ hiểu được..-Mặc dù đã cúi gầm mặt nhưng mà Thế Huân vẫn có thể trông thấy ánh mắt thất vọng của Lộc Hàm-Nếu em không biết gì..sẽ bất hạnh lắm...

TH: "Lộc Hàm..Em làm sao vậy.."

-Em. Nhắm mắt lại đi.

_______TCN_________







Chap này hơi ngắn hinghing.. Cơ mà dừng rất đúng lúc.. ^^ Mình sẽ cập nhật nhanh phần tiếp theo aaa.. Nhớ vote cho mình nhé! Love all! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net