Chap 3: Chúc mừng sinh nhật em, Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày 12/4

Vào ngày này của 20 năm về trước, tại quận Jungnang-gu của thủ đô Seoul, một sinh linh mới đã cất tiếng khóc chào đời, và người đó hiện đang là em út của một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop hiện nay- EXO, đứa bé đó mang tên Oh Sehun

******************************
-Hey, hôm nay là sinh nhật của Sehunie đấy, chúng ta nên làm gì nhỉ???- Suho hỏi

- Hay là đi ăn thịt bò đi- ngài Beak lên tiếng cho món bò truyền kì

- Cậu ăn thịt bò hoài, coi chừng có ngày sẽ biến thành cục thịt bò không chừng- happy virus lanh chanh chen vào

- Cái tên chân cong kia, ngươi nói gì chứ!!!

-Á!!!- đang hả hê cười, thì bị Beakhyun nhéo vào eo một cái đau điếng

- Hahaha- một tràng cười của các thành viên trong nhóm

- Rồi, mấy đứa, tập trung đi, chúng ta nên làm gì đây- mama Suho lên tiếng

- Hay là đi Disneyland chơi đi- Tao đưa ý kiến

- Thôi, hay hay rủ Sehun đi trà sữa đi, thằng bé rất ghiền trà sữa, không phải sao???- ngài D.O nói

- em thấy đi ăn như Beakhyun hyung cũng tốt mà- Kai đồng ý với đề nghị của Beakhyun

- Hoặc là chúng ta thử hỏi xem Sehunie muốn gì, rồi chúng ta sẽ mua cho em ấy- Lay nói

-.........

-.........

-Rồi anh chốt ý kiến là..........chúng ta đi hỏi Luhan hyung đi- Suho phán một câu xanh rờn

-À, mà nãy giờ sao không thấy Luhan ở đâu nhỉ???- Xiumin thắc mắc

- À em thấy Luhan hyung còn đang ở trong phòng tập với Sehun ấy- Chen trả lời

******************************
Phòng tập vũ đạo của EXO, 8 giờ tối

-Luhan à, anh nhảy sai chỗ này rồi nè- Sehun chau mày

- Chứ sao, em chỉ anh coi

- Anh phải nhảy như vầy nè- Sehun vừa nhảy vừa giải thích cho Luhan nghe

- Rồi anh nhảy thử xem

3 phút sau

- Tốt đấy Luhan- Sehun tấm tắc khen ngợi

-À, Luhan, hôm nay là ngày gì anh biết không???- Sehun ánh mắt dè chừng Luhan

-...- Luhan đờ người ra

- Anh thật không nhớ hôm nay là ngày gì sao???- Sehun hơi thất vọng khi thấy biểu hiện của anh

-...- Luhan vẫn không nói gì

Sehun buồn bã quay đầu tính mở cửa ra ngoài, thì có một đôi tay mảnh khảnh ôm mình từ phía sau, là Luhan, anh thì thầm với Sehun

- Hôm nay....là ngày.... mà Sehun của anh......tròn 20 tuổi

Sehun nắm tay Luhan, xoay người lại ôm trọn anh vào lòng

-Luhanie, anh không có quên sao???

- Một ngày quan trọng như vậy thì làm sao mà anh có thể quên được chứ

-Sehun ah~, em về KTX với mọi người trước đi, anh đi đây có việc- vừa nói anh vừa cầm lấy áo khoác rời đi

- Vậy anh không mừng sinh nhật cùng với em sao???- Cậu gọi với theo

- chờ anh về sẽ mừng sinh nhật với em- anh nói vọng lại

Và thế là cậu một mình quay về KTX, điều này như nói rằng sau này khi có anh bên cạnh, dù có nhiều thành viên khác ở bên nhưng cũng không bằng có anh.

******************************
KTX EXO, 11 giờ khuya hiện giờ trời đang mưa khá là lớn

- Sehun à, Luhan hyung vẫn chưa về sao???- Suho hỏi

- Vâng

-Vậy anh đi ngủ đây, em ở đây đợi anh ấy nhé- Suho nói và đi về phòng

" Luhan à, anh đang ở đâu? Sao lâu như vậy mà anh vẫn chưa về? Anh có xảy ra chuyện gì không? Anh có bị mắc mưa không??? Mau về để còn mừng sinh nhật với em nữa chứ"

Mọi người ai nấy cũng đã chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho Sehun, cậu có vui đấy nhưng ...nếu có anh ở đây cậu sẽ vui hơn nhiều và cả....hạnh phúc.

'Cạch'
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun, cậu chạy ra cửa, là....

- Luhan, sao giờ này anh mới về thế, em rất lo cho anh đấy- cậu bổ nhào về phía anh, đột nhiên cậu thấy người anh ướt sũng, hình như là mắc mưa- Hannie, anh mắc mưa à???

-À, không sao đâu Sehun chỉ là chút mưa thôi mà

- Anh nhìn đi, đây mà chút mưa, anh ướt từ đầu đến chân không chừa một chỗ mà còn nói là không sao nữa à!!!???- cậu tức giận

-Sehun ah~, anh.....

- Nói đi anh rốt cuộc là đã đi đâu, quan trọng tới nỗi bị mắc mưa như vậy, anh có biết là em ở đây đợi anh về để chúc mừng sinh nhật không, em đã rất lo cho anh, em lo anh gặp chuyện, em lo anh bị cảm, nói đi, RỐT CUỘC LÀ ANH ĐÃ ĐI ĐÂU???!!!- cậu tức đến nỗi hét vào mặt anh, và quay mặt đi

- Sehunie, anh.....hức.....anh xin lỗi em- cậu khóc rồi

* bịch* tiếng đồ vật rơi xuống, cậu quay lại nhìn, là một hộp bánh sinh nhật không lớn cũng không nhỏ và....hai li trà sữa rơi xuống từ tay anh

-anh....hức..anh muốn cùng em mừng ....hức.....sinh nhật, ở tiệm...bánh vì lo....chọn mẫu bánh......kem và...hức...hương vị mà em thích....nên....nên anh không để ý đến giờ giấc.....hức...hức....anh không biết nên chọn....quà gì cho em....nên anh tính chạy....hức...đi mua trà sữa cho em.....hức...hức...vì vậy nên anh mới bị mắc mưa..... hức và về trễ như thế này....anh xin lỗi em.....xin lỗi em- anh khóc nghẹn ngào đến nỗi nói không tròn câu

Cậu một lần bổ nhào vào người anh, thủ thỉ

-Luhan à, gặp được anh là một may mắn và có được anh là một hạnh phúc. Đúng vậy, em rất muốn được cùng anh mừng sinh nhật, nhưng em không cần quà, bởi vì chỉ cần có anh bên cạnh, anh được bình an, anh được hạnh phúc và lúc nào cũng mỉm cười,thì đó đã là món quà tuyệt vời nhất đối với em, vì nụ cười của anh là điều mà em muốn có được, anh hiểu không

Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Sehun, cứ như chỉ cần anh buông tay, thì cậu sẽ biến mất....mãi mãi, anh chỉ khóc, khóc thật lớn

Anh khóc không phải vì thấm mưa, không phải những gì lớn lao mà anh khóc vì anh lo sợ, lo sợ từ những điều mà trước đây anh xem là nhỏ nhặt nhất. Mừng sinh nhật với cậu, trước đây chỉ cần hát mừng sinh nhật, tặng quà và một cái ôm đơn giản, nhưng sau này, có lẽ vào ngày sinh nhật của cậu ngay cả nhìn cậu, không biết anh có thể nhìn được hay không, chứ đừng nói tới hát, tặng quà và cả một......cái ôm, không biết tại sao, ngay giờ phút này anh lại khát khao ôm lấy cậu như vậy bởi vì, có lẽ sau này một cái nắm tay......cũng khó. Anh khóc vì đối với cậu anh quá quan trọng, nhỡ sau này khi không có anh bên cạnh cậu sẽ như thế nào.
Cậu là người mà anh yêu thương nhất, anh không muốn cậu rơi nước mắt vì anh, anh muốn nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu khôn lớn.

" Anh ước gì khoảnh khắc này, có thể kéo dài mãi mãi, để anh không phải xa em, xa người mà anh yêu thương nhất, Sehun à, nếu anh ra đi như Kris, liệu....em có giận anh không???"

Từng giọt nước mắt như giọt sương rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi vỡ tan. Phải chăng tình yêu của anh và cậu cũng như giọt nước mắt ấy, nhỏ bé, mong manh chỉ cần va phải sẽ vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan