Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thế Huân bị bắt gặp đang hôn Lộc Hàm trước cửa nhà,thông tin Lộc Hàm là người yêu bí mật của Ngô Thế Huân cũng tràn lan ra khắp mọi nơi. Ngoài dự đoán của hai người,Lộc Hàm lại được chấp nhận dưới sự vui vẻ của mọi người,còn được chúc phúc khiến cậu không khỏi vui vẻ. Lộc Hàm từ đó cũng được sống một cuộc sống như trong mơ với người cậu hết mực yêu thương - Ngô Thế Huân.

.

.

.

"Ưm... Thế Huân ah~ Dậy đi~"

Lộc Hàm mở đôi mắt nai mơ màng,kéo kéo má Thế Huân. Đôi môi anh đào cười hạnh phúc,mỗi sáng mở mắt ra đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt người mình hết mực yêu thương,không còn gì tuyệt vời hơn.

Thế Huân trong bụng cười thầm,sẽ trêu cậu một chút,thử lạnh lùng với cậu chút xem sao,xem cậu sẽ xử sự như thế nào đây.

Hắn thức dậy,không còn ôm Lộc Hàm tình cảm mỗi sáng nữa khiến cho cậu rất ngạc nhiên. Cư nhiên lạnh lùng với cậu như vậy? Nhưng Lộc Hàm lại ngây thơ cho rằng do áp lực công việc nên Thế Huân mới mệt mỏi một chút. Nhưng Thế Huân không ngờ rằng,trò đùa của mình đã vượt qua mức giới hạn,khiến nó trở nên tồi tệ đến khủng khiếp,và...một lần nữa,Lộc Hàm lại tuột khỏi bàn tay của Thế Huân!

.

.

.

Đã 2 ngày nay,Thế Huân lúc nào cũng lạnh lùng với cậu,chỉ tìm cách tránh mặt cậu. Cái hắn muốn chính là Lộc Hàm nhõng nhẽo xin lỗi hắn,như vậy thật đáng yêu. Nhưng Lộc Hàm lại khác,cậu không cùng suy nghĩ như vậy. Lúc đầu,Lộc Hàm chỉ cho đó là sự mệt mỏi khi làm việc nhưng càng về sau,thái độ của Thế Huân càng kì lạ. Cậu nói câu nào cũng không thèm đáp,không thèm quan tâm tới cậu một chút. Thậm chí tối hôm qua,cậu đã rưng rưng nước mắt,đau lòng vì hắn mắng cậu chỉ với lí do cậu lỡ tay làm rách tờ giấy nháp của hắn. Lúc rơi lệ,hắn thậm chí chỉ nhìn lướt qua,rồi lập tức bỏ ra ngoài. Khiến Lộc Hàm hôm qua cả đêm chờ hắn về,bó gối khóc cả đêm. Đến nỗi sáng nay hai mắt đều sưng vù,thảm thương đến tội nghiệp. Trái tim cậu đau đến mức khó thở,cảm giác bị người mình yêu thương nhất ghét bỏ lại càng khiến cho Lộc Hàm thất vọng. Nghĩ tới việc mình bị Thế Huân ruồng rẫy,khóe mắt chẳng mấy chốc đã phiếm hồng,nhưng tối qua cậu đã khóc tới cạn kiệt nước mắt,thật sự bây giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt.

Ăn tạm miếng bánh mì,Lộc Hàm quyết định sẽ ra ngoài tìm Thế Huân. Nhưng vừa mở cửa đã bắt gặp một cảnh tượng như phá nát trái tim cậu... Hắn đang ôm một người con gái khác,vô cùng xinh đẹp. Nhận ra tiếng động,Thế Huân quay đầu lại,vốn dĩ chỉ muốn xem phản ứng của Lộc Hàm như thế nào khi thấy hắn gần gũi với người con gái khác. Nhưng ngoài dự đoán,Lộc Hàm lại chỉ yếu ớt đóng cánh cửa lại,đôi mắt sũng nước. Cười đau cho số phận của mình,bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà. Mặc cho bên ngoài,Thế Huân đang điên cuồng đập cửa. Hắn biết trò đùa của mình nên dừng lại đây rồi,hắn đã khiến cho Lộc Hàm bé nhỏ của hắn đau lòng rồi. Cài chặt cửa,mặc kệ Thế Huân bên ngoài,Lộc Hàm lặng lẽ đứng dậy,lau đi nước mắt,vô cảm bước lên thu dọn đồ đạc. Hắn cũng không còn yêu cậu nữa,chính là có cô gái xinh đẹp kia rồi. Vậy cậu làm gì,là kẻ thương tâm đứng ngoài nhìn hạnh phúc của bọn họ sao? Đã đến lúc cậu phải đi rồi,trả lại hạnh phúc cho Thế Huân. Đã không yêu sao lại lừa dối cậu như vậy chứ,rốt cuộc vẫn chỉ là mình cậu đa tình! Đau đớn!

Đang thu dọn dở,một tiếng "Rầm" to lớn vang lên,cánh cửa phòng cậu bật mở. Thế Huân với cơn tức giận dữ dội,ánh mắt đỏ ngầu bước tới nắm chặt cổ tay Lộc Hàm,dồn cậu vào tường,đá phăng túi hành lí mà Lộc Hàm chuẩn bị. Mặt đối mặt,mắt đối mắt,nhưng chỉ là,mỗi ánh mắt lại một tâm trạng khác nhau. Hơi thở tức tối của hắn phả vào cổ cậu khiến Lộc Hàm có chút run rẩy,cộng thêm việc bị nắm quá chặt khiến cổ tay cậu đỏ ửng,Lộc Hàm nhất định không nhu nhược nữa.

"A... Đau... Thế Huân anh mau buông ra!"

Lộc Hàm vừa dãy dụa,vừa tránh mặt Thế Huân,lại càng khiến cơn tức giận của hắn nổi lửa thêm. Là cậu muốn trốn hắn sao? Hắn sẽ không để vậy đâu!

"Con mẹ nó Lộc Hàm,sao lại trốn tránh tôi? Nhìn vào mặt tôi đi,nói,tại sao lại muốn đi? Em có biết thiếu em,tôi sống không bằng chết không hả?"

Mắt Lộc Hàm lại đỏ ửng. Đã đến giây phút này mà hắn còn áp bức cậu như vậy. Cậu thật sự đau khổ vì hắn quá nhiều rồi.

"Thế Huân... Đừng nói bừa. Là anh gây ra biết bao đau khổ cho em mà. Hức... Anh không yêu em,có thể nói với em mà,em sẽ dọn đi,không làm phiền anh. Như thế sẽ đỡ đau hơn cách anh trả lời em như thế này. Cô gái đó rất xinh đẹp,chắc chắn hợp với anh. Chúc hai người hạnh phúc"

Lộc Hàm cố nén nhịn hết sức sự đau thương của mình,miệng vẫn nở nụ cười đó,nhưng tâm lại đau vô ngàn.

Thế Huân vẫn chưa thấm hết lời cậu nói. Chẳng lẽ cậu hiểu lầm sao,vốn dĩ hắn rất yêu cậu,cái kia chỉ là thử sức một chút. Đến lúc Thế Huân quay lại định nói rõ thì đã thấy Lộc Hàm đeo túi chuẩn bị đi,lập tức không chần chừ kéo cậu lại. Nhưng không biết bằng lực nào,Lộc Hàm lại ẩn được Thế Huân ra,chạy bằng hết sức lực. Trước tiên phải trốn mặt hắn đã!

______________________

Có phải diễn biến hơi nhanh rồi không,còn ý tưởng nào nữa bây giờ mấy nàng. À,ta không cần vote đâu,thật đấy,chỉ cần đọc cmt mấy nàng là ta vui rồi,như thế chứng tỏ các nàng quan tâm đến fic của ta,còn vote thì ta lại không cần,thật sự ngược so với các Au khác 😂 Một điều đáng buồn nữa là lượt xem giảm rất đáng sock 😱 Ít như vậy không biết ta có nên drop không nữa 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net