Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À bắt đầu từ chương này mk gọi Han là Hàm hen ảnh đổi tên rồi mừ

Mà hình như chương này chưa pik đc Hàm vì sao phẫu thuật thẩm mỹ nha , sorry m.n a~~ TT_TT

*8h sáng trước công ty NTH ( công ty của Huân nha m.n)*

Lộc Hàm vừa bước xuống taxi nhìn lên cái công ty mà đứng hàng đầu thế giới kia. Wow!!! Đúng là  không thể đùa được mới nhìn ở ngoài mà đã thấy đẹp như vậy, rồi để xem khi vào phỏng vấn anh còn nhận ra người bạn cùng bàn ngày nào hay không? Hàm suy nghĩ rồi nhếch mép.

Bước vào đại sảnh đi đến phòng phỏng vấn mọi người trong công ty có người thì trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cậu, có người thì ganh tỵ bla...bla...

*Phòng phỏng vấn*

Mọi người đều ngạc nhiên kể cả Lộc Hàm khi nhìn thấy hắn trực tiếp đi phỏng vấn. Tiếng cô thư ký gọi tên liền kéo cậu về thực tại.

_ Lộc Hàm, số 794 vào phỏng  vấn. Vừa dứt câu nói cậu liền đi vào nở một nụ cười xã giao thân thiện. Nụ cười của cậu làm chấn động cả phòng. Đẹp quá!!!  Ý  nghĩ của mọi người kể cả hắn. Hắn giật mình khi thấy mình có suy nghĩ ấy và có cái cảm giác nụ cười và cả người con trai trước mắt này rất quen, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện khuôn mặt của cậu bạn Luhan lúc học chung cấp 3. Tự mình giễu cợt cậu ta mà làm sao lại  đẹp như  thế này được chứ, đồ biến thái!!!

Sao nào thấy tôi quen mắt không hả Thế Huân, bây giờ thì tôi đẹp rồi chứ, anh nhìn đến thất thần kia mà, haha trên đời này ai cũng vậy chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không xem xét để xem tôi ''Chơi" với anh như thế nào! Vừa nghĩ Lộc Hàm liền bắn về phía Thế Huân một tia sát khí

Hắn như cảm nhận được liền lạnh sóng lưng một cái ngẩn đầu lên thì thấy nụ  cười tươi rói của cậu, suy nghĩ" Chắc chắn cậu trai này không phải người đơn giản, ha tôi thấy thú vị với cậu rồi đó" Hắn phỏng vấn qua loa vài cậu về chuyên ngành của cậu rồi lật lật tập hồ sơ lý lịch xem chút nữa rồi thông  báo đùng một cái cậu trúng tuyển ngày mai có thể đi làm.

Nghe tin trúng tuyển môi cậu nhếch lên, haha thấy người đẹp liền vồ sao, vậy mà lúc đó nói mình không bao giờ thích nam nhân. Phi !!! Ta khinh!!! Quay gót bước ra khỏi phòng về nhà chuẩn bị đồ để đi làm thôi.

Mọi người đều há hốc mồm, tổng tài cho cậu ta trúng tuyển dễ dàng vậy sao??? Còn hắn vừa phỏng vấn xong cho cậu nhanh chóng liền li khai.

Vừa về đến nhà điện thoại của Lộc Hàm reo lên, nhấc điện thoại lên xem thì ra là Chung Nhân gọi.

_Cậu gọi mình??? Có chuyện gì sao???

_Này này có việc mới gọi cho cậu được à vừa nhìn thấy người yêu liền quên người bạn tốt này rồi. Thật thương tâm mà. TT_TT. Nghe cậu nói Chung Nhân liền trêu, ai ngờ...

_Được rồi cậu gọi cho mình có chuyện gì còn nữa Thế Huân hắn không phải người yêu của mình mà là KẺ THÙ cậu hiểu chứ??? Nghe đến tên Thế Huân cả người cậu đều toát ra một tầng sát khí đáng sợ.

_Haizz hảo hảo, mình nhớ rồi, gọi  cho cậu là để hỏi xem sáng nay phỏng vấn thế nào rồi. Không phải là mình chọc giận cậu  ấy rồi chứ, đùa không đúng chỗ mà.

_Trúng tuyển dễ dàng. Mai có thể đi làm luôn rồi còn có hắn tự dưng sáng nay đích thân xuống phỏng vấn, chuyện lạ đấy. Trả lời Chung Nhân một cách rất bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn,bởi vì cậu bằng mọi giá phải trúng tuyển nên cách để được chọn cậu đã tính cẩn thận rồi nhưng không ngờ lại dễ như vậy.

_Thôi dù gì cũng chúc mừng cậu,ăn xong ngủ trưa đi 11h rồi. Chiều tối mình đến đón cậu đi ăn được  không? Ăn mừng cậu trúng tuyển chứ. Mình đi họp đây, à mà tớ mới gửi một chiếc xe tới theo yêu cầu của cậu đó, nhìn vào chắc chắc không ai nghĩ cậu là dân có tiền đâu yên tâm. Bye bye. Nhìn đồng hồ thấy đã trưa liền dặn Hàm vài câu rồi theo thư ký đi họp. (Chung Nhân là tổng tài của công ty KCN nhá m.n)

_Ừ cậu họp đi, bye bye. Tạm biệt Chung Nhân, Hàm ăn qua loa vài miếng mì rồi ngủ đến chiều. Sửa soạn lại thì thấy Chung Nhân đến. 

*Trên xe*

_Đi đâu đây, nhà hàng Lucky nhé. Chung  Nhân quay qua hỏi cậu

_Sao cũng được, mình đói chết rồi. Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa bụng còn bonus thêm nụ cười con nít nữa.

_Ha ha cậu lúc nào cũng con nít như vậy thì tốt rồi. Chung Nhân vừa nói xong cậu liền im bặt không khí trong xe tự dưng ngột ngạt .

Đến nơi hai người bước vào thu hút không ít anh nhìn, nhưng đa số đều là nữ giới, người  gì đâu mà đẹp dữ.

Chung Nhân và cậu tiến vào phòng vip gọi món ăn, ăn rồi tám một số chuyện sau đó tính tiền ra về do cậu nói về để giải quyết vài vụ bên công ty Hàn Quốc nữa. Mặc dù về Bắc Kinh làm việc nhưng chức tổng giám đốc bộ phận tài chính vẫn do cậu đảm nhiệm.

Sáng hôm sau cậu đến công ty được phân đúng bộ phận là tài vụ. Nhanh chóng làm quen với mọi người sau đó cậu bắt đầu làm việc, ngày đầu tiên đáng lẻ công việc cũng không nhiều lắm nhưng vì bộ phận tài chính vừa nhận  một dự án nên ai cũng bù đầu bù cổ cậu cũng không khác.

Đến giờ tan tầm có  mấy người xong việc liền về còn chưa xong thì ở lại. Đến khi mọi người về gần hết chỉ còn cậu trưởng phòng và 2 nhân viên gần bàn cậu.

_Mọi người về thôi cũng gần 8h tối rồi đó. Trưởng phòng cất tiếng.

_Mới mà trễ vậy sao. Nhân viên 1.

_Vậy về thôi tôi đói sắp chết rồi.Nhân viên 2.

_Còn cậu thì sao Lộc Hàm trễ rồi đó về thôi. Bỗng trưởng phòng quay ra hỏi Lộc Hàm.

_A, mọi người về trước đi em làm xong bản thảo này rồi về luôn với lại lúc nãy có ăn chút lót dạ nên giờ chưa thấy đói. Lộc Hàm quay lại trả lời.

_Ừ nhớ đừng làm khuya quá, mới vào mà không ai trách cậu đâu. Trưởng phòng nhắc nhở.

_Vậy thôi chúng tôi về đây, về thôi trưởng phòng. Nhân viên 1+2 nói.

_Vâng  cảm ơn trưởng phòng đã nhắc nhở ạ em sẽ cố gắng về sớm. Bye bye mọi người. Lộc Hàm cũng cười đáp.

Mọi người trong phòng cậu ra về, cậu tắt điện phòng đi chỉ để đèn bàn. Công ty này về hết rồi chắc chỉ còn mình cậu thôi. Cậu không phải là không biết làm mà là tính cậu nào giờ vẫn vậy làm việc gì cũng  thật tỉ mỉ không được lộ ra một sai sót nào cả. Bởi vậy khi ở Hàn Quốc ai ai cũng khâm phục cậu, lúc mới đầu còn chán ghét nghĩ rằng tự dưng tổng tài đưa cái người không biết danh tính là ai vào làm tổng giám đốc  tài vụ, chắc là nhờ quan hệ nên mới vô đã được làm giám đốc chứ gì nhưng sau 3 năm thì không còn ai dám nói gì cậu nữa bởi trong công việc khoảng thời gian 3 năm đó cậu chưa bao giờ mắc phải một lỗi nào mặc dù là nhỏ nhất cũng không có.

Thế Huân định đi về nghĩ chắc mình về trễ  nhất rồi nhưng  khi đi ngang phòng tài vụ thì vẫn thấy một ánh đèn bàn hắt ra. Hắn nghĩ Hửm giờ này vẫn còn có người ở làm sao???  Nhìn vào thì ra là cậu nhân viên Lộc Hàm hôm qua siêng năng nhỉ. Không hiểu sao cậu thấy người con  trai này rất quen nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu vì vậy nên hắn mới cho cậu trúng tuyển.

Suốt một tháng trời ngày nào Lộc Hàm cũng tới 9-10h tối mới về, công việc thì đương nhiên không sai một li. Đồng nghiệp cùng phòng cứ tưởng là cậu cần tiền nên mới làm việc bán mạng như vậy nhưng cậu chỉ cười trừ cho qua. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy cậu lúc nào cũng làm gần khuya  mới về còn trễ hơn cả  mình.

Không uổng công một tháng đi sớm về trễ của cậu, cuối tháng khi đến nhận lương thì mọi người vỗ tay bôm bốp chúc mừng, cậu ngơ ngác chả hiểu cái gì cả thì trương phòng  đưa tới một phong thư. Thì ra là thăng chức còn là thư ký cho tổng tài nữa chứ.Ha mới mà lên chức thư ký dễ dàng vậy sao có phải hay không là ông trời đang  giúp cậu. Mọi người ùa nhau lại bảo cậu khao mọi người một bữa cậu cũng hào phòng mà dẫn đi vừa  ra tới đại sảnh thì gặp Thế Huân, trưởng phòng hỏi hắn rằng có đi ăn mừng với phòng hay không. Chỉ là hỏi cho có chứ ai chẳng biết hắn có bao  giờ đi liên hoan chung với nhân viên đâu. Không ai ngờ rằng hắn gật đầu một cái còn nói rằng đơn thăng chức là  do hắn đưa nên hắn sẽ khao. Mọi người từ ngạc nhiên sau khi tiêu hoá xong liền hú hét ầm trời dẫn nhau đi ăn uống còn hát karaoke nữa chứ. Chơi vui say sau đó phần ai nấy về vì vui quá cậu cũng uống chút nên bây giờ đầu hơi choáng. Thế Huân thấy vậy liền đưa lời đề nghị chở cậu về. Ban đầu cậu  còn từ chối nhưng hắn nói đây là lệnh cấp trên nên cậu cũng làm biếng cãi lại. Hên là hôm bữa vừa mới chuyển tới nhà trọ ở chứ không bây giờ là tiêu rồi.

_Này, địa chỉ nhà cậu ở đâu đấy. Hắn khi khởi động xe liền quay qua hỏi cậu.

_Phòng 7, khu trọ EXO, đường 94. Cậu lè nhè trả lời hắn, xong rồi ngủ mất tiêu

Đưa cậu vào nhà xong hắn trở về nhà mình, khi đi ngủ cứ nghĩ đến khuôn mặt cậu lúc ngủ dễ thương chết mất!! Ôi ôi mình nghĩ cái gì z trời, điên rồi. Ngủ thôi.

Sáng hôm sau cậu dậy đầu đau như búa bổ, sự việc tối hôm qua liền hiện  lên trong đầu cậu hắn đưa cậu về còn bế cậu vào trong nhà nữa sao mà tim cậu đập nhanh quá vầy, cậu đã hết yêu  hắn từ 2 nắm trước rồi cơ mà. Thôi không nghĩ nữa đi làm.

Đến phòng làm việc sắp xếp đồ đạc để đem lên phòng tổng tài.

Thang máy đưa cậu đến tầng cao nhất của toà nhà.

Cốc Cốc Cốc .

_Vào đi. Tiếng hắn từ trong phát ra.

Cậu bước  vào, đúng là phòng tổng tài có khác xa hoa như phòng tổng thống luôn, đẹp dã  man. Thấy cậu nhìn ngắm căn phòng say mê hắn liền kéo cậu về thực tại.

_Bàn làm việc của cậu bên kia, công việc của cậu là sắp xếp lịch trình, thông báo cho tôi và xử lí văn kiện trước khi đưa cho tôi kí, hiểu chưa???

_A vâng ạ, chuyện tối qua...uhm..cảm ơn anh. Nói xong cậu đem  đồ về phía bàn làm việc của mình.

_Không có gì, làm việc đi .

_Vâng


                                                                                                   12:04 PM 30/6/2017 Ngọc Hana

Ủ truyện lâu  lắm giờ mới ra chap mới., chap này dài nhưng nhảm quá chừng lun. anyeong. Mong mọi người ủng hộ nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net