1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng dạo này cảm thấy Ngô Thế Huân rất lạ.
Tần suất y về nhà ngày càng thấp, số lần y dùng bữa cùng anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những nụ hôn buổi sáng dần biến mất, thay vào đó là tiếng đóng sập cửa đầy gấp gáp. Mỗi lần anh gọi, luôn nhận lại dòng chữ máy bận chạy trên màn hình. Chiếc giường vốn dành cho cả hai, hằng đêm lại chỉ có một mình Nghệ Hưng ngủ.

Nhiều lúc, anh cũng muốn hỏi Thế Huân, liệu có phải y đang làm gì khuất tất sau lưng anh không.
À, Thế Huân đâu có thời gian trả lời anh nữa ? Y bận mà.
Nghệ Hưng thở dài, bữa cơm tối nay vẫn chỉ có một mình.

-

Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng cửa mở, một bên giường lún xuống, kèm theo cơ thể nồng mùi rượu và nước hoa của Thế Huân.
' Về rồi à ? ' Trương Nghệ Hưng khẽ hỏi.
Thế Huân ừ một tiếng, kéo chăn kín đầu đi ngủ.
Nghệ Hưng thở dài, lạnh nhạt như vậy, phải chăng là không có tình cảm nữa... Anh yêu Thế Huân rất nhiều, bản thân y có lẽ cũng biết, nhưng vẫn làm lơ. Cuộc hôn nhân này, căn bản không phải do ái tình, mà chỉ là một bản hợp đồng kinh doanh của ba mẹ hai người, có lẽ vậy mà Thế Huân chán ghét anh chăng ?.... Cái danh vợ chồng cũng chỉ nằm trên giấy, còn đối với Thế Huân thì lại không. Chiếc nhẫn đính hôn của hai người, có lẽ cũng đã nằm trong hộc tủ, thậm chí là biến mất ?...

' Suy nghĩ lung tung không tốt. ' Ngô Thế Huân ôm eo anh. ' Muộn rồi, còn không mau nghỉ ngơi. '
Nghệ Hưng mỉm cười, hôn lên chóp mũi y, tay nhỏ xoa xoa mái tóc rối của Thế Huân.
' Ngủ ngon. ' Ngô Thế Huân khàn giọng nói, vùi mặt vào hõm cổ anh.
' Ngủ ngon. ' Lúm đồng tiền khẽ hiện, tâm trạng trong phút chốc khá hẳn lên, Nghệ Hưng biết bản thân còn hi vọng.

Ít nhất, Thế Huân còn quan tâm anh.

-

Lúc Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là tám giờ.
Đúng như anh dự đoán, Thế Huân đã rời đi từ sớm, khoảng trống bên cạnh không còn ấm, nó trở nên lạnh ngắt từ lúc nào.
Anh kéo chiếc rèm cửa, đi về phía ban công. Bàn tay chống lên những song sắt đen, anh ngắt lấy một bông hoa trà, đôi mắt hướng về phía dàn cây trước.

Trương Nghệ Hưng rất thích hoa, bất kể là loại gì. Ban công đầy màu sắc này cũng là một tay anh làm và chăm sóc. Nghệ Hưng không trồng những giống có mùi nồng, chỉ trồng những loài mang hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Một phần là vì sở thích, một phần vì anh muốn đem cho Thế Huân một không gian thoải mái và thư giãn hơn sau ngày vất vả.

Hiện tại đã là mùa xuân, vườn hoa nhỏ của anh lại rộ sắc, đẹp đến nao lòng.

' Hey, tiểu thần tiên ! ' Phác Xán Liệt đứng sau cánh cổng sắt, vẫy tay chào anh.
Trương Nghệ Hưng giật mình nhìn xuống dưới. Phát hiện người gọi mình ( tiểu thần tiên ) là Xán Liệt, khuôn mặt Nghệ Hưng dãn ra, anh nhanh chóng xuống mở cổng cho cậu.
' Mới dậy phải không ? ' Phác Xán Liệt nở một nụ cười đầy răng, đưa hộp bánh trong tay lên lắc lắc. ' Em có mang bánh điểm tâm tới, ăn cùng nhé ? '
' Đoán hay đấy, giờ thì vào nhà thôi. ' Nghệ Hưng gật đầu, đôi môi cong lên.

Phác Xán Liệt tháo đôi giày thế thao của mình, xếp nó ngay ngắn trước thềm gỗ rồi nhanh chân chạy vào bếp.
Xán Liệt nhào tới ôm anh, trong khi tay Nghệ Hưng còn đang bận việc với đống hồng trà và bánh cậu đem tới.
' Cún con, đi chỗ khác chơi để anh làm. ' Nghệ Hưng xua xua tay đuổi Phác Xán Liệt. ' Bỏng thì tự chịu. '
Xán Liệt lè lưỡi, buông tay khỏi eo anh, kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống. Cậu lấy chiếc điện thoại khỏi túi, mím chặt môi và đưa camera lên ngang tầm mắt.
Chính xác là Xán Liệt đang cố gắng chụp bóng lưng nhỏ của anh trong bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt xộc xệch và mái tóc rối. Phác Xán Liệt căn căn góc, bất ngờ bị Trương Nghệ Hưng dán mặt vào phần máy ảnh. Anh nhấc chiếc máy khỏi tay Xán Liệt, nhét nó vào trong túi áo phải.
' Muốn lấy tư liệu vẽ thì phải xin anh đã. Không chơi trò rình. ' Anh vừa nói vừa đặt hai đĩa bánh xuống bàn, kèm theo một bình sứ nhỏ.
Xán Liệt hừ mũi, cậu cầm chiếc nĩa cắt phần bánh sừng bò của mình đưa nó lên miệng.
' Vậy chàng hoạ sĩ họ Phác này tới đây làm gì ? ' Anh nhấp một ngụm trà.
' Nhớ anh. ' Xán Liệt chốt một câu làm Nghệ Hưng suýt phun nước vào mặt cậu.
' Anh có chồng rồi, ăn nói kỳ cục. ' Anh trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Cậu thanh niên cười tươi, lấy từ trong túi áo gió một mảnh giấy gấp gọn, mở nó cho anh xem.
Nghệ Hưng chúi đầu xuống đọc, ừm, có vẻ như thị lực của anh có vấn đề rồi, nhìn khó quá. Lẩm bẩm một hồi, anh ngẩng lên nhìn cậu.
' Vậy em cần anh làm vật mẫu cho bài tỉ lệ người ? ' Nghệ Hưng nhíu mày.
' Đúng. ' Phác Xán Liệt nói. ' Nhưng lần này là loã thể. Em chẳng nhờ được ai cả ! Bạn em đều bận cả rồi ! ! Nên lần này anh có thể làm được không...? '

Trương Nghệ Hưng chống cằm suy nghĩ. Phác Xán Liệt và anh gặp nhau đã từ lâu, từ cái hồi cậu Phác đây còn trần truồng chạy lông nhông khắp toà biệt thự rồi hét to khi thấy anh có một cái lỗ trên má. Hai người đều học chung trường từ mầm non đến cấp ba, đến đại học thì Nghệ Hưng vào quản trị kinh doanh và thử quản lý công ty của ba, còn Phác Xán Liệt thì lại ôm bảng vẽ hì hục luyện tập.
Kết quả, Trương Nghệ Hưng phát ngán với đống giấy tờ, xin ba tự thân mở một tiệm coffe nhỏ, Phác Xán Liệt trở thành một hoạ sĩ và giảng viên tại Đại học Mỹ thuật. Mỗi người một con đường khác nhau, cả hai vẫn rất thành công, theo cách của riêng mình. Phác Xán Liệt ghé qua quán của Nghệ Hưng một cách thường xuyên, Nghệ Hưng đôi lúc làm mẫu cho cậu hay giúp cậu sửa soạn giáo trình. Họ vẫn thường kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày, vẫn chia sẻ với nhau, kể cả khi Nghệ Hưng đã bước vào đời sống hôn nhân.
Mọi khi vẫn là thể để Xán Liệt phác hoạ lên mặt giấy, nhưng lúc đó anh vẫn mặc sweater hoặc tây trang, còn lần này là loã thể, là đàn ông với nhau, nhưng anh thật sự vẫn rất ngại. Huống chi còn là người đã có chồng.

' Nếu không được thì thôi... ' Phác Xán Liệt cúi gằm mặt xuống.

Một tiếng thở mạnh đập vào tai Xán Liệt, hàng mi dài khép lại, anh cắn một miếng bánh nhân kem rồi lại đặt xuống, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu, một cách nghiêm túc nhất.
' Ừ thì cũng được... ' Nghệ Hưng đành đồng ý, dù sao cũng chỉ một lần thôi phải không ?

-----------------

hóng nhận xét a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net