3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuân thực sự rất ấm áp, nó mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu : năng động và tràn sức sống. Đó là lý do tâm trạng Nghệ Hưng phấn chấn hơn hẳn, quyết định đi dạo thay vì về thẳng nhà như mọi khi.

Tản bộ trên con phố dài đang ngập sắc hoa anh đào, anh quyết định dừng chân ở tiệm coffe nhỏ của mình, hiện tại đang bận bịu với những vị khách ra vào liên tục, quầy order gần như chật kín, đến mức chẳng thể chen nổi vào. Nghệ Hưng cũng không phải lần đầu thấy việc này xảy ra, việc cửa hàng anh đông khách là bình thường. Đối với một tiệm coffe nằm ở nơi có tầm nhìn đẹp, chất lượng tốt và an toàn, có phục vụ thêm cả món ngọt, phục vụ toàn dàn nam thần cùng tính cách đáng yêu, một ngày kiếm ra mấy vạn tệ là điều hiển nhiên. Anh mở cửa sau, bước vào bên trong nơi pha chế, như mọi khi, mùi hồng trà ngập khắp gian phòng.

' A. Chào ông chủ. ' Cậu con trai quay đầu nhìn anh. ' Số lượng lớn thế này, có lẽ không dành suất riêng cho anh như mọi khi rồi... ' Y hạ giọng, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

Trương Nghệ Hưng lắc mái tóc, với lấy một chiếc tạp dề, tiến lại gần chỗ nhân viên, anh nở một nụ cười, vỗ vai thanh niên cao lớn kia.

' Chẳng sao cả, để anh phụ mấy nhóc. ' Anh đưa tay lên kéo cao cổ tay sơ mi. ' Trình của anh vẫn chưa hạ đâu nhé ! ' Đuôi mắt Nghệ Hưng híp lại, lúm đồng tiền nhỏ cũng theo đà mà hiện lên.

' Chung Nhân, Tuấn Miên, đơn số 1006, một mocha nóng và espresso. Đơn số 1007, Chung Đại chuẩn bị hai đĩa torte. Đơn 1008, cappuccinolatte. Có cần nhắc lại không ? ' Biện Bạch Hiền nói qua bộ đàm.

' Đã rõ. ' Kim Chung Nhân trả lời.

Nghệ Hưng cũng nghe rõ, anh nhận đơn số 1006 : mochaespresso. Thật lòng mà nói,  espresso là loại khó làm nhất, quy trình để làm ra một cốc thực phức tạp : dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Bằng phương pháp này, cà phê sẽ rất đậm và trên mặt nhất định phải có một lớp màu nâu vì nó đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê. Rất nhiều người đã thử làm, kể cả hai người giỏi nhất là Chung Nhân và Tuấn Miên cũng đã có nhiều lần pha hỏng. Thời gian để hoàn thành espresso cũng không phải ngắn, khá ít khách order loại này, nhưng trùng hợp thay, ngày nào anh có mặt, chắc chắn hôm đó sẽ có người gọi. Tuấn Miên từng nói trêu anh rằng những thành phẩm do anh tạo ra mới là thứ để níu chân khách tới đây, bởi vì nó luôn chứa hương vị riêng, mà có đi cả Bắc Kinh này cũng chẳng thể tìm nổi.

Nghệ Hưng hôm nay không ở nhà chăm sóc hoa, anh quyết định ở lại tiệm, cho tới tận giờ tan ca. Cả ngày, anh đều chạy lại trong phòng pha chế, tới mức bộ đồ mang hương oải hương quen thuộc, trở thành mùi đắng ngọt của coffe và trà.

' A~~~~~ ' Biện Bạch Hiền duỗi lưng, đôi mắt liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường đang tíc tắc chạy, y nhận ra, thời gian cũng chẳng còn sớm như lúc sếp Trương mới tới, kim ngắn đã đi tới con số mười một giờ kém hai mươi lăm. 

' Em mợt quá~ ' Kim Chung Nhân quăng phịch người xuống chiếc nệm bông, ném một tiếng thở dài rồi vùi đầu vào nơi ấm áp đó. Chung Đại và các nhân viên khác đã ra về cả rồi, hiện tại chỉ còn Chung Nhân, Tuấn Miên, Bạch Hiền và anh.

' Không về sao ? ' Tuấn Miên đá thằng nhóc lớn xác trước mắt. ' Hay tối nay muốn trốn ballet ? ' 

Chung Nhân cười hì hì, ừ thì rõ ràng là tối nay trốn ballet rồi, nên ở luôn đây cũng chẳng sao.

Quên không nói, ba người này, đều là bạn thân của Trương Nghệ Hưng. Tuấn Miên và anh quen nhau từ ngày móng thịt của Nghệ Hưng còn bụ bẫm, Tuấn Miên vốn là học sinh cực xuất sắc, nhiều lần có cơ hội du học, nhưng y lại chọn một cuộc sống đơn giản hơn giữa lòng thành phố này : nhân viên phục vụ. Biện Bạch Hiền và Chung Nhân chỉ vừa tốt nghiệp, tuy nhiên, công việc nhỏ này lại là đam mê lớn của cả hai, nên từ những ngày mới mở, hình bóng một mét tám và một mét bảy cặm cụi làm việc đã luôn xuất hiện

Biện Bạch Hiền tay cầm điện thoại nhào tới chỗ Chung Nhân đang nghỉ ngơi, cố nhét mình vào đống đệm còn thừa, dí dí đẩy Chung Nhân cho khỏi chật chỗ. Kim Chung Nhân bĩu môi, lấy ngón tay thọt eo Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cực kỳ nhạy cảm, lập tức lăn ra cười một trận đau ruột. Nhưng vui vẻ còn chưa tới chân mày, bi thương đã đập vào mắt : Chung Nhân bị Bạch Hiền cho một cước vào thẳng vào bộ vị quan trọng, đau tới mức tưởng chừng sẽ mất cơ hội làm baba.

Nghệ Hưng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, không khí ở đây vui vẻ biết bao, tựa như một gia đình vậy.

' Ba đứa, chocolate nóng chứ ? '

-

Mười hai giờ khuya, đèn vẫn sáng, chỉ có điều Bạch Hiền và Chung Nhân đều đã ngủ.

Cốc chocolate trong lòng bàn tay anh cũng không còn hơi ấm, trở nên nguội lạnh dần.

Kim Tuấn Miên hướng tầm ra ngoài đường phố kia, còn ồn ào và huyên náo, dòng người vẫn tiếp tục di chuyển, cho dù hiện tại đã là về đêm.

Thành phố này, kẻ đến người đi, qua từng năm tháng liên tục thay đổi. Nhưng cái tình tôi dành cho cậu, lại đi ngược với cái xu hướng thời gian thì phải ? Chưa một lần phai mờ hay biến mất. Tiếc là, một mình tôi cố gắng, thành ra dây tơ hồng của chúng ta, vĩnh viễn chẳng thể nắm chặt cùng nhau.

' Nghệ Hưng, đơn phương khó khăn lắm nhỉ  ? ' Y khẽ hỏi, đưa tay tới vuốt sợi tóc lòa xòa trên hàng mi khép chặt của anh.

Bỗng cánh cửa hàng mở ra, dáng người cao lớn bước vào, cùng tiếng thở dốc vì mệt. Thoáng chốc, khóe miệng ai đó khẽ cong lên.

' Xin lỗi. Chúng tôi đóng cửa rồi. ' Tuấn Miên chỉ tay lên tấm bảng gỗ.

' Tôi không đến để uống, tôi đến để đón vợ tôi. ' 

-------------------

Tui định rest tới khi album về cơ nhưng mà ngứa tay quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net