Found And Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Phạm Hương và Lan Khuê không hề gặp mặt nhau, cả hai trở lại cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hơn 4 tháng trôi qua, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng cho đến một ngày, Lan Khuê đang chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mẹ dưới nhà bếp thì bỗng nhiên cô bị vấp ngã. Bình thường, nếu như bị vấp ngã do trượt chân khi bước trên sàn người ta có thể đứng lên đi lại được bình thường, nhưng bỗng nhiên mặt Lan Khuê tái mét, cả thân người đổ đầy mồ hôi.

_Mẹ ơi, con đau quá- Lan Khuê vừa ôm bụng vừa gào hét gọi mẹ.

_Trời ơi con làm sao thế Khuê- Bà Trần lo lắng đỡ lấy Lan Khuê.

_Con...không biết, bụng con...đau quá...aaa!

_Gọi cấp cứu gấp!!!- Bà gọi vọng ra ngoài phòng khách, yêu cầu người giúp việc gọi cấp cứu.

Lan Khuê ngất lịm đi trong cơn đau, trên đường từ nhà đến bệnh viện. Nghe tin Lan Khuê phải đi cấp cứu, bố cô đang chủ trì một cuộc họp cũng phải tạm hoãn để về xem tình hình thế nào. Đến nơi, ông thấy vợ mình đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm bên cô con gái đang bất tỉnh. Bước đến gần hơn, ông hỏi vợ mình một cách dồn dập, nhưng đáp lại lời ông chỉ là cái lắc đầu nhẹ, vì lúc Lan Khuê bị ngã, bà không hề biết vì sao. Chờ thêm một lúc nữa, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cùng với đó là bác sĩ bước vào, cùng với một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm.

_Bác sĩ con tôi bị làm sao vậy, có nguy hiểm gì không?

_Cô ấy chỉ bị động thai do va chạm mạnh thôi, có thể xuất viện ngay được.

Sao?- Ông Trần bật ngửa ra sau, ông không nghe lầm chứ- Bác sĩ mới nói gì?

_Cô ấy chỉ bị động thai thôi- Bác sĩ từ tốn nói rõ từng từ một.

_Động thai? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không?

_Ông không biết hả? Cô ấy đã mang thai được hơn 4 tháng rồi.

_Cái gì?- Lần này thì ông Trần đã thực sự sốc, con gái ông...- Làm sao có thể...

_Đây là kết quả kiểm tra của cô ấy, ông có thể chờ con gái ông tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy sau nhé. Chào ông.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, ông đứng còn không vững, con gái ông là đứa hư hỏng như vậy sao. Ông tức đến đỏ cả mặt, không biết đứa khốn nạn nào làm con gái ông thành ra như thế. Đợi đến khi con gái ông tỉnh dậy, ông không còn biết chắc giữ nổi bình tĩnh. Ông đã nuôi dạy con gái mình như thế, có lẽ nào mà nó lại thành ra hư hỏng như vậy. Ông mà tìm được đứa nào gây ra vụ này, ông hứa với lòng mình sẽ không để nó yên được. Trong lúc ông đang suy nghĩ, thì mi mắt Lan Khuê bắt đầu động đậy, cô thấy đầu óc nặng trịch, không biết chuyện gì mới xảy ra nữa. Nhíu mày một lúc cô xoay đầu về phía bố mẹ và cô nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện, còn bố cô, sao ông trông đáng sợ y hệt lúc cô mới gây chuyện và đang chuẩn bị hứng một trận đòn nhừ tử vậy. Cô níu lấy tay áo mẹ, hỏi:

_Mẹ ơi sao trông bố đáng sợ vậy?

_Không có gì đâu con, về nhà rồi tính sau.

Trên đường từ bệnh viện về đến nhà cô cảm thấy có gì đó không ổn. Vẻ mặt bố cô vẫn rất hằn học, từng đường gân xanh hằn lên hai bên thái dương, chắc chắn ông đang bực tức lắm. Thi thoảng cô vẫn hỏi nhỏ mẹ xem chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ cô không đáp. Về đến nhà, cô mệt mỏi bước lên phòng, nằm xuống giường vì mệt. Một lúc sau, bố cô đùng đùng đi lên, ném tờ giấy xét nghiệm lên trước mặt cô, quát lớn:

_Đứa gây ra tội này là đứa nào?

_Tội...- Lan Khuê run run cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, cô giật mình không tin nổi vào mắt mình nữa. Trời ơi là hôm đó sao. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bố mà nói rằng người đó là Phạm Hương. Nhưng đâu phải tại Hương, là tại cô mộng du kéo Hương lên ấy chứ, Hương chỉ có ý tốt muốn dìu cô về giường ngủ thôi mà.

_Nói mau! Là đứa nào?

_Con...con...không biết!- Lan Khuê nhắm tịt mắt lại.

_Cái gì? Không biết sao? Chẳng lẽ con bị hãm hại?

_Con không biết mà, bố để con ngủ đi- Lan Khuê hét lớn rồi chùm chăn lên quá đầu.

_Từ bao giờ mà con dám to tiếng với bố thế hả?- Ông giương cánh tay lên toan đánh nhưng nghĩ lại con gái mình đang mang thai, đứa bé đó dù gì cũng là cháu ông nếu làm thế sẽ nguy hiểm nên ông đành kìm nén cơn giận rồi bỏ ra ngoài.

Bước chân xuống đến phòng khách, ông chợt nghe tiếng điện thoại. Thì ra là điện thoại của Lan Khuê, ông chạy đến mở ra xem...là tin nhắn của Phạm Hương, hỏi xem Lan Khuê còn bài tập gì cần giải hay không. Kiểm tra kĩ lại danh sách tin nhắn và cuộc gọi của Lan Khuê, toàn thấy tên Phạm Hương. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, ông ấn số gọi cho mấy người bạn của con gái. Đúng như ông nghĩ, theo như các bạn Khuê thì trước đó vài tháng, ngày nào Lan Khuê cũng sang bên khu bên tìm một người tên Phạm Hương, nhưng giờ thì không. Tên tội đồ đã ló mặt ra đây rồi mà- ông nghĩ, ông đặt lại cái điện thoại lên bàn rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

Hôm sau, Lan Khuê vẫn đến trường như bình thường, còn ông cho người tìm hiểu gia cảnh của Phạm Hương. Với quyền lực của mình thì đến trưa ông đã có kết quả. Đó chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, sống cùng chị gái làm luật sư, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng học rất giỏi, bảo sao hôm trước nó nhắn tin hỏi con ông có bài tập cần giải đáp không. Và một thông tin nữa ông được biết từ người giúp việc rằng cách đó khoảng hơn 4 tháng con bé đó có tới nhà vào hôm hai vợ chồng đi nước ngoài có việc và ở qua buổi trưa. Nghĩ lại, ông càng thấy bực mình, chắc chắn thủ phạm là nó rồi. Buổi tối, ông đã đến tận nhà Phạm Hương theo địa chỉ mà mình có được. Mới tới cổng ông đã gọi ầm cả lên.

_Phạm Thị Hương! Có phải Phạm Hương ở đây không?

_Dạ đúng rồi, ai vậy?- Thanh Hằng ngạc nhiên- Cho hỏi ông là ai ạ?

_Tôi chỉ cần tìm Phạm Hương thôi.

_Hương à, có ai đó tìm em này- Thanh Hằng gọi vọng vào trong nhà, và khi đó Phạm Hương từ trong đi ra.

_Dạ?

_Mày là Phạm Hương?- Ông quát lớn- Mày biết sao tao tìm mày không?

_Ý bác là sao ạ? Cháu không hiểu gì cả.

_Mày lại còn giả bộ gì nữa? Mày có biết là mày đã hại cả đời con gái tao không hả?- Ông gằn giọng, điều này làm Phạm Hương sực nhớ ra.

_Chẳng lẽ, bác là...bố của Lan Khuê- Phạm Hương ấp úng.

_Vậy đúng là mày rồi, để tao cho mày một trận- Ông cứ thế lao đến toan túm lấy Phạm Hương thì Thanh Hằng chặn lại.

_Xin lỗi nhưng nãy giờ ông mới nói gì thế hả?- Thanh Hằng hỏi- Tự nhiên tới nhà tôi rồi nói này nói nọ, ông nói rõ thử xem hại cái gì chứ. Nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả.

_Muốn biết thì tự cô đi mà hỏi em cô, tôi không thừa hơi- Nói rồi ông quay lưng ra về.

Thanh Hằng vẫn ngờ vực những gì ông ấy nói, không lí gì mà ông ấy lại tới tận đây rồi nói những lời như thế được. Kéo Phạm Hương vào trong nhà, cô gặng hỏi em gái mãi, nhưng Hương không dám khai hết, mặt cuối gầm xuống không dám nhìn chị mình. Hỏi mãi, hỏi mãi Phạm Hương mới dám kể hết toàn bộ câu chuyện buổi trưa hôm đó. Nghe xong, Thanh Hằng không còn bình tĩnh nổi nữa.

_Trời ơi sao lại ra nông nỗi này chứ. Bây giờ em tính sao đây? Đúng là số em tôi nó khổ mà.

_Em xin lỗi chị, em...em sẽ chịu trách nhiệm- Phạm Hương vừa khóc vừa nói- Em sẽ đi khỏi đây cho khỏi làm chị thêm xấu hổ.

_Đi đâu? Đây là nhà chúng ta, ai cho phép em đi. Rồi em sẽ sống thế nào?- Thanh Hằng cầm chắc lấy hai vai cô em gái, nói lớn- Chẳng có sao cả, em cứ ở đây. Chịu gì thì chịu, chị vẫn sẽ chịu cùng em.

Chị..- Phạm Hương cảm động không nói nên lời được- Cảm ơn chị.

(Cont.)
-----------------------
Hôm qua có ai đi xem SYTYCD ko nà? Phải thiệt là hqua là ngày lầy nhất trong đời tui rồi đó, bốn phía toàn sp thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net