II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết làm thế nào mình về được đến nhà. Chỉ nhớ khi cậu nhận ra, bàn tay đã đưa lên gõ cửa gọi Aki theo thói quen. Aki hơi bất ngờ trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mà chính Tenma cũng không biết đã khóc từ bao giờ, của cậu.

Ôm chầm lấy người chị họ trước mặt, Matsukaze Tenma càng khóc nức nở. Trái tim cậu bây giờ đau lắm, nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một cảm giác đau lòng len lỏi trong tâm trí Aki, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn của cậu, lên tiếng:

- Tenma, bình tĩnh nào, có chị ở đây rồi

Tất nhiên câu nói này cậu cũng không nghe lọt tai nhưng cô chỉ muốn đứa em của mình yên tâm hơn mà thôi

- Chị Aki... Đau quá... - Giọng nói đứt quãng, xen lẫn nghẹn ngào của Tenma vang lên khiến cô càng cảm thấy đau lòng.

Lúc Tenma bình tĩnh lại cũng đã là mười lăm phút sau, cậu hơi ngại ngùng vì hành động đáng xấu hổ của mình, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng

- Em đã bình tĩnh hơn rồi chứ, Tenma? - Aki lên tiếng hỏi sau khi quay lại với một tách trà và một ít bánh ngọt

- Vâng, chị Aki... Em xin lỗi vì hành động lúc nãy. - Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa mái tóc rối của mình, cả quá trình đều không dám ngẩng đầu lên.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Nhưng mà lúc đấy em có bảo "Đau quá" là sao vậy? - Aki đưa tay đỡ trán, cố nhớ lại câu nói khi ấy

Kí ức lúc nãy như ùa về khiến mặt cậu càng nóng ran. Cậu xua tay, vội vàng đáp: "Không, không có gì đâu ạ"

Có vẻ như Aki tin điều ấy, cô uống một hớp trà, rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Nếu em nói không có gì, chị sẽ tin em. Nhưng nếu em gặp chuyện khó khăn, cứ nói với chị nhé?

Ngón tay đang xoay ly trà thảo mộc của Tenma ngừng lại trong chốc lát, đáy mắt hiện rõ vẻ phân vân. Chừng vài phút sau, khi bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, cậu cố gắng lấy can đảm, lên tiếng

- Chị Aki, em...

Aki hơi ngừng lại, im lặng chờ cậu nói tiếp.

- Em... đã cảm thấy ghen tị khi nghe một người nói về người họ thích... em ích kỉ lắm đúng không ạ? - Tenma ngập ngừng hoàn thành câu.

Aki cũng vậy, cô kiên nhẫn nghe hết câu hỏi, từ tốn đáp "Không, chị không nghĩ vậy, Tenma. Nhưng, em phải trả lời cho chị biết..., đó là người em thích đúng không?"

Tenma hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

Cậu thích Tsurugi, Matsukaze Tenma đơn phương Tsurugi Kyousuke đã từ rất lâu rồi.

Tuy không nhớ chính xác là từ lúc nào nhưng khi cậu nhận ra, thứ tình cảm ấy đã không thể nào phá vỡ.

Lúc đầu, cậu cũng nghĩ Tsurugi thích mình, bởi cả hai đã từng nắm tay nhau, chạm môi nhau nhưng giờ cậu cảm thấy thật ngốc.

'Cậu ấy còn chưa nói thích mình bao giờ mà...'

Nghĩ tới đây, khóe mắt cậu cảm thấy cay cay, cậu bật khóc. Nước mắt rơi xuống ly trà thảo mộc, hòa lẫn vào nhau, chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy.

***

Sáng hôm sau, Tenma bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cẩn thận nhìn tên người gọi. Khi xác định được đó vị quản lý nữ duy nhất của Earth Eleven, Aoi, cậu mới dám bắt máy. Cậu không biết tại sao mình phải làm như vậy, dường như cậu sợ người gọi cho cậu là Tsurugi.

Vết thương lòng còn chưa nguôi, cậu sợ khi cậu nghe thấy giọng nói đó, cậu sẽ không kìm được, khóc mất.

- Chào buổi sáng Aoi. - Tenma cố gắng trấn tỉnh bản thân, chào cô bạn của mình. Cậu cảm thấy đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, nhưng rồi cũng có tiếng đáp lại

[Tenma, nay chúng ta có cuộc gặp gỡ với các thành viên của "Earth Eleven" đấy, cậu dậy chưa?]

- Chết, tớ quên mất! Tớ dậy ngay đây!

Dứt lời, cậu ngay lập tức tắt máy, chạy nhanh vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân trong khi miệng thầm lẩm bẩm, cầu mong đừng trễ hẹn.

***

11:00, Công viên Aquarius

Địa điểm gặp nhau lần này của họ là "Công viên Aquarius" , một khu vui chơi mới được khai trương cách đây không lâu.

Trước cửa vào của công viên, nhóm mười hai thành viên của "Earth Eleven" đã tập trung gần như là đông đủ, trừ cậu chàng đội trưởng. Ngoài mười hai thành viên "Earth Eleven", còn có cả hai đứa em tinh nghịch nhà Matatagi - Shun, Yuuta.

Vì mọi người đã rời khỏi Earth Eleven, cho nên những bộ đồ ngày hôm nay đều khác lạ, tạo ra một cảm giác mới mẻ đối với mười hai thành viên, nhất là khi họ đã quen nhìn nhau trong trang phục cầu thủ.

Khi cậu chàng đội trưởng tinh nghịch, Matsukaze đến nơi, ngay lập tức bị những ánh nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" đe dọa khiến cậu bạn nào đấy nhanh chóng sợ hãi, rối rít xin lỗi.

- Các cậu có còn muốn đi chơi không thế? - Tsurugi bất ngờ lên tiếng khiến Tenma giật mình hướng về phía giọng nói phát ra.

Hôm nay, Tsurugi vẫn như vậy, vẫn bộ đồ như ngày mới đầu gặp nhau tại Raimon nhưng sao cậu lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

Thấy mọi người còn chần chừ chưa bước, Sakura ngay lập tức chạy lên trên, kéo tay Tsurugi bước vào. Hành động ấy khiến cậu giật mình nhưng sau đó cố gắng trấn an bản thân, nhanh chóng bước theo mọi người.

Trò chơi đầu tiên các cậu ấy hướng đến là một trò cảm giác mạnh, "Tàu lượn siêu tốc". Tất nhiên, khi đã đến đây, ai cũng phải tham gia, chỉ trừ hai đứa nhóc nhỏ tuổi trong bọn. Tenma đưa mắt nhìn chiếc tàu lượn đang đi qua trước mắt mình, khẽ nuốt nước miếng.

- Chúng tớ đã mua vé cho mọi người rồi, chuẩn bị đi thôi! - Giọng nói của Aoi từ đằng xa vọng lại, bên cạnh là Sakura cùng Konoha đang vui vẻ bước tới.

Câu nói của họ khiến Tenma càng thêm hoảng sợ. Cậu nghĩ lúc ngồi lên đấy, nó sẽ càng đáng sợ đến mức nào.

- Nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nhắm mắt lại.

Bất ngờ, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình , quay lại theo thói quen. Ngay lập tức, mắt cậu chạm phải mắt anh khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Cậu khẽ thì thầm "Cảm ơn cậu!".

Nói rồi, cậu quay đi, người kia cũng không nói điều gì. Một cỗ im lặng bao trùm lên cả hai.

Có nhiều điều Tenma muốn hỏi cho rõ ràng, muốn nói hết tâm tư của mình nhưng dường như đôi mắt cam của người đối diện đã hút cạn can đảm của cậu rồi.

- Nè hai người kia, đến giờ chia vé rồi!

Tiếng gọi của Kusaka vang lên kéo cả hai khỏi bầu không khí kì lạ. Theo thói quen, cậu quay lại, gọi anh "Tsurugi, chúng ta đi thôi!" rồi kéo tay anh chạy lại.

Hành động vô thức này của cậu khiến mặt cậu trong chốc lát đã trở nên ửng hồng.

"Thói quen, đúng là đáng sợ mà."

Ngay khi cả hai vừa bước lại gần, Shinsuke đã kêu lên "Hai cậu sẽ ngồi ở hàng ghế số ba, vé Aoi sẽ cầm, cậu ấy sẽ đưa đầu tiên"

Tenma hơi ngớ người, sau rồi nhận ra, một hàng ghế của tàu chỉ có thể ngồi được hai người, vậy là cậu sẽ ngồi bên cạnh Tsurugi ư?

Nghĩ rồi cậu đưa mắt sang phía bên cạnh. Tsurugi hình như không mấy để ý, anh đang nhìn về phía con tàu đang lao xuống từ trên cao.

- Cậu sợ hả Tenma? - Câu hỏi đến từ Sorano Aoi, quản lý của đội. Hôm nay, trông cô thật tuyệt trong bộ váy liền thân màu xanh ngọc bích được phối cùng chiếc nón Gatsby màu trắng ngọc.

- Tớ... có hơi sợ một chút nhưng chắc sẽ ổn thôi.

Nói rồi, cậu mỉm cười trấn an bạn mình, sau đó cũng đưa mắt nhìn theo con tàu mà cả bọn sẽ cùng lên. Nó chuyển động chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Aoi háo hức giục các thành viên còn lại lên tàu. Con tàu được chia thành bảy hàng ghế với chạm trổ hình con rồng mang màu xanh ngọc bích đầy tinh xảo.

Ở hàng ghế đầu tiên là hai cô gái của đội, Aoi và Sakura; sau đó là bộ đôi "thiên tài toán học" cùng "chuyên gia phân tích" - Manabe, Minaho; hàng ghế tiếp theo là của cậu và Tsurugi; hàng thứ tư là cô gái nhỏ nhắn Konoha cùng cậu bạn to lớn Kusaka; thủ thành của đội - Ibuki và Shindou ngồi ở hàng tiếp theo, sau họ là Shinsuke cùng Tetsukado, cuối cùng là Zanakurou với Matatagi.

Ngay khi vừa bước chân lên tàu, Matsukaze cảm thấy sự sợ hãi đang bao trùm lên bản thân nhưng là một đội trưởng, cậu không thể để cho mọi người phải lo lắng được.

Tenma bước đến hàng ghế số ba, ngồi vào bên trong để chừa chỗ cho Tsurugi. Cả quá trình từ đầu đến cuối, động tác của cậu luôn cứng nhắc như một chú robot nhỏ.

Cố gắng trấn an bản thân mình, cậu đưa mắt nhìn sang lối lên tàu, bạn bè của cậu cũng đang kéo nhau bước lên. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai đứa nhỏ nhà Matatagi còn ở dưới. Điều ấy cho thấy, cánh cửa địa ngục sắp mở ra với cậu rồi.

Khi con tàu chầm chậm di chuyển đến khúc cua thứ nhất, Tenma lập tức nhắm tịt cả hai mắt. Khúc cua đầu tiên là từ độ cao lúc nãy, họ sẽ xuống một con dốc gần như là thẳng đứng so với mặt đất, sau đó, sẽ đột ngột dừng lại tiến đến một đoạn đường bằng phẳng cho tới khi đến khúc cua thứ hai.

Khi chỉ còn vài giây để con tàu lao đi với tốc độ chóng mặt, Tenma cảm thấy bàn tay mình được ai đó bao lấy, ấm áp lạ thường. Hé mắt quan sát tình hình, cậu dường như muốn giật nảy lên khi thấy người bên cạnh đang nắm lấy tay cậu. Ngay lập tức, mặt của cậu nổi lên vài nét hồng vì xấu hổ.

- Không sợ nữa à?

Tsurugi lên tiếng hỏi khiến cậu giật mình.

Vì quá để tâm đến bàn tay đang bị đối phương nắm lấy nên Tenma dường như quên mất bản thân đang trong tình huống nào. Câu hỏi từ anh giống như một tia sét, kéo cậu quay về với thực tại.

Lúc này, khúc cua thứ nhất đã ngay sát cậu, bên tai truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, không biết vì phấn khích hay sợ hãi của bốn người trước mặt.

Tenma mím môi, vô thức xiết chặt lấy tay của người bên cạnh khiến Tsurugi hơi nhăn mặt nhưng khi nhìn sang tên ngốc nào đấy đang cắn lấy môi, cố không hét lên thành tiếng thì tâm trạng của anh lại dâng lên một cảm giác chua xót.

Tsurugi khác với Tenma, khác với tất cả mọi người. Trời sinh anh đã có khả năng thích ứng cực tốt. Giống như việc vào nhà ma hay đi tàu lượn, chỉ cần đã trải qua một lần, thì lần sau anh có thể đối diện nó bằng một cảm xúc hời hợt, một khuôn mặt lãnh cảm không biểu hiện điều gì.

Vậy mà giờ đây, anh lại khẽ nhăn mày, cảm giác đau lòng truyền đến từ lồng ngực khiến anh không khỏi xót xa. Tại sao người đó có thể ngu ngốc đến vậy, chỉ vì sợ họ lo lắng mà quên rằng bản thân cũng rất sợ hãi khi đối đầu với điều đó. Tại sao?

Câu hỏi này không biết Tsurugi đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cùng một câu trả lời duy nhất, "Vì đấy là Matsukaze Tenma"

Cậu đội trưởng ngốc nghếch ấy luôn khiến anh để tâm đến, luôn khiến anh mang trong mình đủ loại cảm xúc. Cũng không biết từ lúc nào, cậu đã len lỏi vào tâm trí anh và ngự trị tại đó mất rồi.

Tsurugi cười khổ, cố gắng trấn an Tenma, nhưng dường như đều vô ích bởi hồn phách của Tenma lúc này đã đi du ngoạm ở nơi nào đấy mất rồi.

"Tàu lượn siêu tốc" rồi cũng kết thúc, các thành viên của "Earth Eleven" lần lượt bước xuống theo thứ tự hàng ghế. Tenma lúc này đã mất hết sức lực, bám lấy cánh tay Tsurugi đi xuống.

Nhìn quanh một lượt, cậu thấy mấy thành viên còn lại cũng không khá khẩm hơn. Họ không buồn nôn như Ibuki thì cũng xây xẩm mặt mày như Kusaka, Tetsukado, chỉ trừ một vài người có tinh thần thép như Tsurugi, Konoha, Zanakurou.

Tsurugi, Zanakurou thì cũng có thể hiểu được, nhưng với Konoha dường như lại là điều kì lạ khiến cả bọn trợn tròn hai mắt.

Konoha đề nghị nên đi mua nước bởi trong quá trình chơi trò vừa rồi, mọi người đều đã hét đến khàn cả cổ.

Đề nghị này nhanh chóng được bỏ phiếu thuận bởi các thành viên còn lại. Sau cùng thành viên được chọn đi mua nước lại là Tsurugi và Tenma.

Tsurugi Kyousuke thì không vấn đề gì nhưng Tenma thì anh lại không chắc. Rõ ràng khuôn mặt ấy đã mệt mỏi vì cơn đau đầu vừa nãy nhưng vẫn mỉm cười ghi chép lại thứ các thành viên cần mua. Điều ấy khiến Tsurugi nhăn mày chậc lưỡi.

Máy bán hàng tự động cách chỗ bọn họ chừng mười phút đi bộ vì phải rẽ qua một con hẻm nhỏ.

Tsurugi sánh bước bên Tenma, hai tay đút vào tùi quần, không nhanh không chậm tiến tới.

Trái ngược với anh, Tenma đã nhăn mày khó chịu vì cơn đau đầu kéo dài nhưng vẫn không quên nhẩm đi nhẩm lại những thứ họ cần mua

- Nếu không thể gắng gượng thì đừng có cố quá.

Tsurugi lên tiếng, giọng nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tenma, cậu lắc đầu đáp lại "Tớ có sao đâu mà."

Dứt lời, cậu chạy nhanh về phía trước, tiến lại gần máy bán hàng tự động xem xét một lúc, sau đó đưa tay chọn loại nước, miệng không ngừng điểm lại một lượt.

- Sakura, Aoi, Shinsuke là nước ép quả. Ibuki, Shindou, Zanakurou, Tetsukado là hồng trà. Matatagi, Shun, Yuuta, Konoha và Kusaka là sữa tươi. Manabe và Minaho chọn cam ép.

Khi thấy đã đủ hết mọi thứ cậu liền nhanh chóng quay lại. Thế nhưng, Tsurugi vẫn đứng chần chừ ở máy một lúc lâu khiến cậu tò mò khó hiểu.

Vài phút sau, anh tiến lại phía cậu, trên tay là hai hộp trà thảo mộc. Đưa cậu một hộp, anh nghiêm mặt lên tiếng "Mua cho mọi người nhưng lại bỏ quên mình"

Tenma nhận lấy, "À" lên một tiếng, rối rít cảm ơn.

Đưa tay xoa mái tóc nâu rối bời, Tsurugi nói khẽ, âm lượng chỉ vừa đủ cả hai nghe thấy "Đừng làm những chuyện ngu ngốc như này nữa".

Nói rồi, anh nhanh chóng lấy đi chiếc túi nặng nề nơi tay cậu, bước đi để lại sau lưng cậu bạn đội trưởng đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Khi cả hai về tới cũng đã là mười lăm phút sau, Ibuki hớn hở chạy lại, nhận lấy túi nước từ tay Tsurugi đưa cho mọi người.

-------

#EndouRyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net