Chương 14: How deep is your love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18.03.2023]

Chiron

Cái tên của vị thần mang theo nỗi đau không thể chữa lành. Nỗi đau dày vò biến thành động lực. Nàng chỉ nghĩ đến Jin của nàng khi ghi cái tên ấy xuống phần đăng ký. Cứ như tên ám vào vận, cuộc đời nàng phần nào đó y như Chiron.

Nỗi đau dai dẳng cũng có lúc khiến nàng phải suy nghĩ khác đi. Nàng nhớ một câu mà hai người yêu nàng từng nói, giống nhau từng con chữ mà sao khiến nàng phải đem ra so sánh.

"Em nhớ chị
Chị ở đây rồi
Nhưng em vẫn nhớ chị"

Những ngày đầu tiên Jin của nàng quay trở lại, dù cho chị ở cạnh bên, nàng vẫn cảm giác mình phải giữ chặt lấy. Nếu không cuộc đời nàng không còn ý nghĩa.

"Tôi ở đây rồi"

Heeyeon nói nhẹ bẫng. Nàng không cần phải nghĩ gì cả, nàng chỉ cần ở yên đấy và là chính mình.

Nỗi day dứt của nàng, có lẽ đã có được lối thoát. Hoặc nên nói chỉ do nàng không dám thoát ra mà thôi.

If the road ahead is not so easy

Our love will lead a way for us
Just like a guiding star

Nàng bật cười, nụ cười thật sự vui vẻ sau khoảng thời gian dài lạc lối. Không thể nào che giấu được tình yêu trong mắt kẻ si tình nhỉ, nàng nghĩ thế. Heeyeon lập tức phát một bản tình ca trên MIW. Nếu đã như vậy, nàng có lẽ nên cho cậu một chút tín hiệu về người bạn trên mạng bấy lâu nay nhỉ ?

☀️ You're the light in my deepest darkest hour
You're the saviour when I fall

Điệu nhạc du dương vang lên ở chế độ lặp lại, nàng ngờ rằng khả năng kẻ ngốc ấy có thể nhận ra tín hiệu là 0,00001%, nhưng nàng vẫn vô cùng hưởng thụ.

*Heeyeon đã dùng bài hát Nothing's gonna change my love for you, và Junghwa đã đáp lại bằng How deep is your love

Nàng siêu mẫu bước ra từ nhà tắm, trên người mang mùi hương mát mẻ dễ chịu. Loa phát vang lời tuyên thệ tình yêu của cậu ở chế độ lặp lại, cậu cười toe toét suốt từ nãy, thậm chí hòa giọng cùng. Ít người biết cậu sở hữu chất giọng tuyệt như vóc dáng vậy. Cả mấy đứa ở làng chài cũng không biết, trước giờ cậu chỉ nghêu ngao những đoạn nhạc ngẫu hứng khi cả bọn trêu đùa ngoài cảng. Nếu không phải được Daisy Junghwa khai phá, chất giọng của cậu hẳn sẽ được dùng vào việc đánh bắt quanh năm suốt tháng trên biển.

Nothing's gonna change my love for you.
You ought to know by now how much I love you.

Cậu hát vang câu hát ngọt ngào, hướng thẳng về cô gái cậu ước ao bao lâu nay.

Junghwa cười híp mắt, nàng không nghĩ cậu sẽ phô bày vẻ ngờ nghệch này ra trước mặt nàng. Nhất là trong một khoảnh khắc nhạy cảm tới vậy.

Đúng vậy, nàng trả lời hãy cho nàng thời gian. Nhưng khi siêu mẫu Ahn Heeyeon nghiêm túc bảo rằng đã tới lúc phải quay về nhà, nàng lại không nỡ xa. Vậy nên nàng đã theo cậu về căn hộ của cậu. Tâm tư nàng hoàn toàn đứng đắn, nhưng chiếc váy ngủ lụa gần như phô bày toàn bộ đường cong tuyệt mỹ đáng ngưỡng mộ của làng thời trang thế giới có chút khiến nàng ngượng ngùng. Nàng hơi hối hận đã uống rượu quá sớm, men say không còn nữa rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, Heeyeon nhanh chóng kiểm tra các thông báo công việc cũng như thông báo mới nhất trên MIW, có vẻ đêm nay không chỉ mình cậu đắm chìm trong tình yêu nhỉ. Cậu thả tim vào bài đăng mới nhất của Chiron, quăng điện thoại sang một bên, rồi nhanh chóng cúi người hôn nàng.

Cậu và nàng là hai người trưởng thành, nhưng cả hai đều không nghĩ rằng họ sẽ vội vã tiến triển thêm một bước trong mối quan hệ chưa kịp định hình này. Nhưng nụ hôn gây nghiện, và cậu muốn nó mãi không thôi.

"Tôi yêu em."

"Em biết."

Sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để em biết thành em cũng vậy. Không sao, cậu giỏi nhất là chờ đợi.

Môi chạm môi, đầu cậu tự động bật lên bài hát yêu thích, một đêm tuyệt dịu. Nếu lần chạm môi ở studio có thể đổ lỗi cho cảm xúc nhất thời, vậy hiện tại chính là một lời khẳng định. Cậu yêu nàng vô cùng, và có lẽ nàng cuối cùng cũng rung động. Sau những nỗ lực, sau những nỗi đau âm thầm, sau những ngày dài đằng đẵng chăm sóc nàng công chúa, nàng rồi cũng sẽ thuộc về một mình cậu.

Cậu chìm đắm trong hương vị mới lạ, nâng niu nàng bằng tất cả sự cẩn trọng. Vào lúc này đây, cảm giác nàng đã tìm lại được tia Hy vọng. Cậu không muốn cai nghiện, vậy nàng nguyện là liều thuốc cấm của riêng mình cậu mãi mãi.

Không gian thích hợp, xúc cảm thích hợp, chỉ có hoàn cảnh chưa phù hợp, Heeyeon biết giữa cậu và nàng sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa cho bước tiến tiếp theo. Sau bao nhiêu năm, cậu từ một kẻ thầm ngưỡng mộ dưới ngưỡng cửa nhà nàng, trở thành người thầm kín mập mờ của nàng trong bóng tối. Đối với người khác có lẽ sự mập mờ ấy sẽ giết chết họ, còn với cậu chỉ cần một bước tiến nhỏ nhoi về phía nàng công chúa đã là cả thành tựu vĩ đại.

Junghwa cũng nhận ra mình không thể ngủ cùng cậu trên một chiếc giường. Heeyeon đã yêu thầm nàng từ lâu, nàng thì chỉ vừa đón nhận thứ cảm xúc khác lạ trong lòng. Nàng không dám đánh cược nếu cậu liều lĩnh rút ngắn ranh giới mong manh kia thì nàng có thể ngăn cả hai lại hay không. Tham lam kéo dài nụ hôn thêm một lúc, nàng chủ động rời ra, vuốt ve gò má cậu.

"Khuya lắm rồi."

Heeyeon ôm nàng trong lòng gật đầu đáp lại, cậu nhẹ nhàng luyến tiếc hôn lên trán nàng rồi rời khỏi giường.

"Tôi sẽ trải nệm dưới sàn, trời cũng không lạnh lắm."

Nàng cười cười không ý kiến, ngẫm nghĩ đáng lẽ mình mới là người nên nằm dưới sàn, nhưng sự nuông chiều của cậu là một điều đã lâu rồi nàng mới được hưởng thụ, tội tình gì lại từ chối.

Một buổi tối điên rồ trôi qua.

Ngày mai lại là một ngày mới.

***

Nàng đã ngủ một giấc thật ngon, thứ có thể đánh thức nàng công chúa thật ra cũng không đến mức quá khó đoán. Chính là nụ hôn quấy phá của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

"Chào buổi sáng"

Nàng lười biếng nói kèm theo nụ cười, cứ tưởng sau đêm qua cả hai sẽ rất ngượng ngùng với nhau, nhưng ở bên một người chân thành như Heeyeon, ngượng ngùng là một từ rất khó hình dung.

"Chào buổi sáng. Tôi đã mua một ít vật dụng cá nhân cho em, đi đánh răng rửa mặt đi, cả đêm hôm qua em vừa uống rượu vừa không đánh răng."

Cậu ghét bỏ trêu chọc, không biết đêm qua ai là người không cho nàng chút thời gian hít thở, sáng ra lại dám ám chỉ nói nàng ở dơ.

"Vừa mới hôn trộm, lại còn chê em."

Không cho Heeyeon cơ hội chạy thoát, nàng câu lấy cổ cậu, mạnh dạn cho cậu một nụ hôn sâu tràn đầy hơi thở sáng sớm.

Ăn sáng đơn giản, hai người lại quyến luyến hơi ấm bên nhau thật lâu.

"Phải chi hôm nay tôi không có lịch trình."

Siêu mẫu ấm ức nói, gục đầu trên vai nàng ăn vạ như đứa trẻ.

"Em phải về nhà, chị biết mà."

Nhà? Tim cậu khẽ nhói, hạnh phúc đến quá dồn dập nên cậu quên mất nàng công chúa phải quay về nơi nàng vốn nên thuộc về.

"Tối nay tôi đón em đi ăn tối nhé, được không?" 

Cậu lại dịu dàng hôn nàng, hôn một cách thành kính nhiều nhất có thể, như thể chỉ qua ngày hôm nay câu chuyện cổ tích sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Công chúa sẽ trở về tòa lâu đài có chàng hoàng tử, còn cậu chỉ là một nhân vật vốn không có trong cốt truyện. 

Junghwa nhận ra được sự thay đổi trong cử chỉ của cậu, nàng xót xa đáp lại từng sự dịu dàng bằng tất cả chân thành nàng có. Tình cảm nàng dành cho Heeyeon đã đến một mức độ mà nàng không thể lừa dối bản thân rằng nàng còn có Jin. Những năm qua nàng trốn tránh nó, sợ hãi nó, cân đo đong đếm so sánh nó với một miền kí ức xa xôi, còn giờ đây nó đã từ từ len lỏi vào cuộc đời nàng rồi. Nàng không thể cứ hèn nhát như vậy, Heeyeon cần một câu trả lời, Jin cũng cần đối mặt với sự thay đổi lớn, mà chính nàng cũng cần cho bản thân một lối ra. 

"Xong việc nhắn cho em." 

"Trong thời gian nghỉ không thể nhắn cho em sao?"

"Tập trung công việc, xong việc sớm không phải sẽ được gặp em sớm hơn sao?"

"Nhắn tin với em mới có đủ năng lượng để hoàn thành công việc sớm." 

Nàng không ngờ siêu mẫu quốc tế lại có thể bám dính lấy nàng tới như vậy, bỗng có chút bất đắc dĩ dỗ dành.

"Được rồi, nhưng không được để người khác trách móc. Không phải hôm nay chị phải gặp nhãn hàng lớn sao, nên tranh thủ nắm bắt cơ hội." 

"Sao em biết lịch trình của tôi?"

Chột dạ là cảm giác lúc này của nàng, nàng do dự có nên nói với cậu sự thật rằng nàng đã vận dụng các mối quan hệ để biết được một số tin tức của cậu không nhỉ. Suy nghĩ ấy rất nhanh đã lắng xuống, cậu và nàng chỉ vừa bắt đầu, không nên có một sự ngờ vực nào. Nàng nhỏ giọng đáp.

"Em đã dò hỏi."

Heeyeon vui vẻ ra mặt, thì ra Junghwa đã thầm quan tâm cậu trước cả khi cả hai hình thành sự thân mật.   

Thật ra nàng chỉ tiết lộ một nửa sự thật, phần còn lại không phải lừa dối mà là một bất ngờ nho nhỏ. Đặt trong hoàn cảnh này có lẽ nên gọi nó là một món quà bí mật. Vẫn còn hơi sớm để tiết lộ, cứ để đến tối cũng không muộn. 

Hai người tay trong tay xuống cổng chính, xe đưa đón và trợ lý đã đợi Heeyeon được một lúc, hai người tạm thời tách nhau ra. Ngồi trên xe mà tâm trạng Heeyeon nhộn nhạo, vui vẻ ngâm nga vài bản nhạc. Điện thoại cậu rất nhanh đã vang lên âm báo tin nhắn, vỏn vẹn vài chữ. 

"I believe in you" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net