ShortFic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu thật êm đềm.

Tôi đang đứng trên một bãi cỏ xanh điểm những bông hoa vàng bé nhỏ. Len lỏi trong làn gió thu dịu mát là những cánh hoa anh đào phơn phớt hồng rụng xuống từ cây anh đào rũ mọc bên một hồ nước phẳng lặng. Từng cành hoa rũ xuống khẽ đung đưa trong không khí khô mát của buổi chiều.

Tôi ngồi xuống bên hồ, nhìn ảo ảnh của bản thân phản chiếu dưới mặt nước trong veo phẳng lặng như nhìn qua một tấm gương lớn. Tôi nhìn từng lọn tóc của mình bay theo chiều gió, thở dài.

"Kagome! Về thôi!"

Giọng của Eri vang lên phía cuối con đường mòn. Tôi quay đầu lại, mỉm cười với người bạn đã luôn ở bên cạnh mình suốt ba năm qua. Chuyến đi Kyoto lần này gợi về cho tôi nhiều kỉ niệm cũ. Đây là nơi tôi sinh ra, nhưng tôi đã không ở lại đây lâu hơn năm năm vì cả gia đình tôi đã chuyển lên Tokyo. Tuổi thơ của tôi ở nơi này là những ký ức đẹp nhất. Và điều khiến tôi muốn tới nơi này nhất là một lời hẹn với ai đó ở đây cũng vào ba năm trước.

Ba năm... Một mốc thời gian kì lạ đối với bản thân tôi.

"Ừ, mình về ngay!"

Tôi vẫy tay với Eri rồi đứng dậy, nhưng tôi lại không cẩn thận mà va phải một người nào đó.

"X-xin lỗi..."

Tôi cúi đầu vội nói, và người đó cũng nhanh chóng xin lỗi ngược lại tôi. Kết quả là đầu của cả hai va vào nhau đau điếng.

Tôi xoa xoa đỉnh đầu của mình cho bớt đau và ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

"Ơ..."

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy thật rõ người mà tôi đâm trúng đang nhăn mặt vì đau. Mái tóc trắng, đôi mắt hoàng ngọc, gương mặt quen thuộc... mà bấy lâu nay tôi đã không thể nhớ ra...

"Có phải... chúng ta đã gặp nhau trước đây không?"

Người đó nhìn tôi, cười cười mà không nói gì cả. Tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho nghi vấn của mình.

"Có thể là... vào ba năm trước?"

Tôi nói và thấy mắt mình đầy nước. Lý do vì sao tôi khóc khi nhìn thấy người này, tôi hoàn toàn... không biết...

Một cảm giác thân quen bỗng trào lên trong tôi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về cảm giác này. Giống như là tôi đã từng rất muốn gặp anh ta vậy. Đã từng và vẫn luôn mong muốn được gặp lại dù chỉ một lần.

Người này... là ai mới được nhỉ?

----------

Bầu trời mùa thu thật êm đềm. Nó trong xanh và không có một gợn mây nào cả. Cơn gió đầu mùa mang những chiếc lá vàng rực rỡ bay đi và vương lại trên mái tóc trắng của ai đó đang rối bời. Tôi nhìn thấy cảnh một nam sinh đeo ba lô đang cố gỡ hết những cái lá úa vàng mắc trên tóc xuống mà không khỏi phì cười. Bỗng người đó quay đầu lại nhìn tôi.

"Chào!"

Người đó nói, tôi cũng gật đầu chào lại. Nhìn vào bộ đồng phục trên người anh ta, tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều là học sinh của ngôi trường cao trung gần đây. Nhưng bộ đồng phục đó hình như là của mười năm trước thì phải. Khi tôi muốn tới gần để làm quen thì Eri từ đâu kéo tay tôi và lôi tôi sang đường. Tôi chỉ kịp nhìn thấy người con trai đó đang vẫy nhẹ tay chào tạm biệt tôi, rồi hình ảnh của anh ta khuất dần khi tôi bị lôi đi vào một con đường khác.

Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại mái tóc rối mù đó...

"Đó là ai nhỉ? Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải..."

Tôi nhìn lên những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi trên bầu trời mùa thu, khẽ buông một tiếng thở dài. Sau một tuần thì lá phong đã rụng gần hết. Những chiếc lá đỏ rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng. Trên mấy cành cây khẳng khiu vẫn còn sót lại những chiếc lá nhỏ màu đỏ chói đang cố gắng bám trụ vào lớp vỏ gỗ nâu sần sùi. Gió lại thổi, sự cố gắng của mấy cái lá trở nên vô ích. Chúng rơi xuống và không còn có thể trở lại trên cành cây được nữa.

"Kagome, ta đến nơi rồi."

Eri khẽ giật giật tay áo tôi.

Chẳng là tôi, Eri và Ayumi đã cùng nhau tổ chức một buổi hẹn hò ba. Ayumi đã đến trước và dẫn hai chúng tôi vào một trà đạo. Cô kéo cánh cửa ra rồi bảo tôi vào trong. Tôi dừng lại, nhìn những lọ hoa violet đặt rải rác ở hành lang. Chúng thật đẹp và nổi bật trên nền vải màu trắng đục của những cánh cửa kéo. Tôi rời mắt khỏi những bông hoa tím rồi bước vào phòng.

Trong phòng, một chiếc bàn nhỏ được đặt trên sáu tấm chiếu tatami, ngoài ba chúng tôi ra thì còn có hai người con trai khác. Tôi khẽ chào rồi ngồi xuống. Tôi lại thấy trên bàn một lọ hoa violet và bị mê hoặc bởi sắc tím xanh dìu dịu của nó.

Khác với tôi, hai cô bạn của tôi đang say sưa nói chuyện vui vẻ với hai chàng trai mới quen. Tôi ngồi một mình bên bình hoa violet, khẽ nhìn bón người bạn nói chuyện. Có vẻ như họ rất hợp nhau. Còn tôi thì...

Tôi thở dài một cái, chống cằm nhìn những cánh hoa tím. Tôi mỉm cười nhìn những chiếc lá nhỏ phía dưới bông hoa, không hẳn vì tôi thích loài hoa này. Tôi thích anh đào hơn. Tôi thích nhìn những cánh hoa màu hồng bay theo chiều gió. Cứ mỗi khi xuân về, cây anh đào nhỏ phía sau nhà tôi lại nở đầy những bông hoa màu hồng tinh khiết. Hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy một bông anh đào còn nguyên vẹn rụng xuống mặt đất. Tôi còn nhớ mình đã vui đến mức nào khi nhặt được bông hoa đó. Tôi đã thả bông hoa vào nước và giữ nó tươi được trong vài ngày, cho đến khi nhìn thấy những cánh hoa tàn nổi trên mặt nước. Phải rồi, tôi đã mỉm cười khi nhớ lại những chuyện này.

"Em... là Kagome phải không?"

Một trong hai chàng trai bỗng bắt chuyện với tôi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, còn người đó thì gãi đầu cười cười.

"Xin lỗi nhé, đã bắt em phải chờ lâu. Một người nữa của nhóm anh vẫn chưa tới... Bọn anh mới chỉ quen nhau có một tuần thôi, và cậu ấy khá là đặc biệt, theo cách nghĩ của anh..."

"Đúng vậy đấy!"

Chàng trai còn lại đồng tình.

Tôi gật đầu. Hai chàng trai đó lại nói thêm một lời xin lỗi nữa với tôi. Lần này tôi lắc nhẹ mái tóc xoã của mình, ý là không có vấn đề gì cả, rồi tôi lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy những cái lá úa đang bay qua, lẫn cùng những cánh hoa anh đào nhỏ. Tôi mở to mắt. Từ trước đến nay tôi không hề biết là ở đây có hoa anh đào, và lại nở trong tiết trời mùa thu này nữa.

"A... Cậu ta đến rồi đấy!"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa được kéo ra. Và mắt tôi mở to lần nữa, không phải vì cành hoa anh đào trên tay người vừa bước vào.

Người đó chính là anh chàng tôi đã gặp, là người đã khiến tôi cười trên phố. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là đôi mắt ấy, không nhầm đi đâu được. Có mấy chiếc lá vàng vẫn còn đang bám dính trên những sợi tóc trắng.

Thấy tôi nhìn trân trân, anh ta hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó thì dường như cũng đã nhận ra tôi.

"Chúng ta... lại gặp nhau rồi ha?"

Anh ta vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười khiến cho những đóa hoa anh đào trên tay như bừng nở rực rỡ hơn. Tôi nghiêng đầu.

"Trùng hợp... nhỉ?"

Nắng tắt dần trên các con phố. Trời nổi gió heo may nhè nhẹ, cuốn lá úa bay qua những mái nhà. Những hạt hoa bồ công anh cũng bị gió cuốn lên, gần như sắp chạm đến một đám mây trắng xốp lềnh bềnh trên cao.

Khoác lên người chiếc áo mỏng, tôi bước ra ngoài. Gió lùa qua tóc khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu. Mùa đông sắp về nên không khí xung quanh khô và mát mẻ. Tôi nhìn cây phong ở đầu con phố đang rơi rụng dần những chiếc lá đã từng đỏ rực rỡ suốt mùa thu. Lá rơi xuống, phủ kín khoảng đất dưới gốc cây. Một vài người đi qua, thi thoảng lại để lại những tiếng sột soạt dưới nền đất, lá phong bị tung lên theo những bước chân.

"Kagome!"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy có tiếng người gọi phía sau. Gió thổi tóc tôi tạt hết vào mặt. Tôi gỡ tóc ra, mỉm cười với người đang đi tới nơi tôi đang đứng. Với mái tóc trắng, dài và hơi rối, cùng đôi mắt hoàng ngọc, người đó vui vẻ đến bên tôi.

"Chào anh, Inuyasha."

Tôi cười, anh ấy cũng cười lại. Chúng tôi lại cùng nhau tới trường, bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ.

Giống như cái ngày ta gặp nhau lần đầu tiên...

***

"Làm bạn gái của anh nhé?"

"Anh đang nói thật à?"

"Ừ. Chỉ cần ba tháng thôi cũng được."

"Ba tháng?"

"Em đồng ý không?"

"Em... đồng ý. Nhưng... tại sao lại có thời hạn là ba tháng? Ý em là em muốn..."

"Không có gì đâu, em đồng ý là anh vui rồi."

***

Thật sự thì... lúc đó tôi đã muốn hai chúng tôi ở bên nhau lâu hơn cái thời hạn ba tháng ấy. Tôi... thật sự rất yêu anh ấy...

Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mình và nằm trên hành lang. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đang rơi xuống ngày một ít đi. Bầu trời đầy mây xám xịt. Mỗi ngày trôi qua, bầu trời lại càng thêm u ám. Gió thổi qua tóc tôi lạnh buốt, tôi thở dài nhìn những cơn gió lạnh lẽo ấy thổi qua những nhánh cây chẳng có lấy một cái lá khô. Chúng đã rụng hết mất rồi.

***

"Inuyasha, tại sao anh lại có một cành hoa anh đào vào mùa thu?"

"Bí mật."

"Nói cho em biết đi mà! Em thích hoa anh đào lắm."

"Ừ, anh sẽ nói cho em, nhưng không phải lúc này nhé!"

"Anh này ki bo..."

"Rồi cũng có lúc em ghét chúng thôi..."

"Còn lâu nhé!"

***

Tôi nhớ lại những cuộc đối thoại vui vẻ giữa hai người mà trong lòng cảm thấy vui. Tôi rất mong cái cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu sẽ còn mãi, không bao giờ biến mất.

"Kagome, cậu đóng cửa sổ vào được không?!"

Eri ngồi bên cạnh kéo tay áo tôi. Tôi nhìn sang cô bạn đã gần như co rúm vì lạnh, mỉm cười. Đưa tay kéo cánh cửa đã bị kẹt cứng từ lúc nào, tôi cau mày. Những đầu ngón tay của tôi đỏ lên, nhưng tôi vẫn không thể kéo cánh cửa lại được.

"Đừng kéo nữa."

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và thấy cánh cửa đang được đóng lại rất nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, mắt tôi ngạc nhiên khi thấy Inuyasha đứng bên ngoài hành lang, anh ấy vừa khép cánh cửa lại giúp tôi.

Tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Anh ấy chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi thật nhanh trên hành lang với một xấp giấy trên tay.

"Chắc anh ấy bận việc..."

Tôi nói với bản thân mình, mắt vẫn trông theo hướng Inuyasha đã đi. Gió đột ngột thổi tung những chiếc lá trên mặt sân, nhưng mà không thể thổi đến chỗ tôi được rồi. Cánh cửa sổ đã đóng, tôi cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu xuất phát từ căn phòng học nhỏ bé này. Và cả sự ấm áp xuất hiện khi được nghe giọng nói của anh ấy.

Mùa đông đã đến thật rồi...

Tan học, tôi bước những bước run run trong gió lạnh trên con đường dẫn về nhà. Tôi có cảm giác như những cơn gió đang chuẩn bị cuốn tôi bay lên trời. Chiếc khăn choàng cổ của tôi bị thổi bay ngược ra phía sau. Tôi kéo chiếc mũ của mình cuống để gió không thổi bay mất. Đột nhiên tôi thấy một bóng người đứng trên cây cầu trước mặt.

"I...Inuyasha?"

Anh ấy đang đứng trên cầu, không hề cử động. Gió thổi tung mái tóc trắng dài, kéo chiếc khăn choàng màu đỏ của anh ấy bay xuống dòng nước sông chảy xiết. Anh đứng đó nhìn lên bầu trời dày đặc mây, ánh mắt giống như tiếc nuối điều gì đó.

Không màng đến những cơn gió dữ, tôi chạy đến bên cầu. Khi tay tôi chạm vào lan can, chiếc khăn của tôi cũng bị tuột ra và rơi xuống đất. Tôi mặc kệ. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào Inuyasha với một sự khó hiểu xen lẫn sự lo lắng. Tôi không biết anh ấy đang định làm gì. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Trực giác của tôi nói rằng chuyện này không ổn chút nào.

"Anh đang làm gì vậy... Inuyasha...?"

Tôi lên tiếng, và thấy anh ấy hơi giật mình. Anh ấy quay đầu lại, nhìn tôi, và... mỉm cười.

"Inuyasha?"

Sao anh ấy lại cười? Chuyện gì vậy?

Tôi nghĩ, và lại càng lo lắng thêm. Anh ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười trong im lặng. Một nụ cười của sự mãn nguyện. Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười đó trong lúc này. Tôi không muốn anh ấy đứng ở đó. Tôi muốn anh ấy đi về phía tôi thay vì tiếp tục đứng im trên cây cầu sắt đó. Inuyasha...

"Kagome, thời gian trôi qua nhanh thật đó..."

Tôi giật mình khi nghe anh ấy gọi tên. Gió thổi mạnh làm tôi phải tựa người vào lan can của cây cầu. Lúc tôi có thể đứng vững được thì Inuyasha gọi tên tôi một lần nữa.

Tôi nhìn lên, mở to mắt rồi dụi liên tục khi thoáng thấy những cánh hoa anh đào từ đâu bay đến và rơi xung quanh Inuyasha. Phải đến lúc những cánh hoa đó bay đến và chạm vào chân tôi, tôi mới tin chúng có thật. Hoa anh đào đang rụng vào mùa đông...

Tôi nhìn xung quanh, ngoài những cái cây đã rụng sạch lá thì tôi không hề nhìn thấy một cây hoa anh đào nào cả. Những cánh hoa này... chúng ở đâu ra?

"Kagome..."

"Inuyasha?"

Tôi nhìn anh ấy, ngờ vực. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?

"Anh xin lỗi..."

Tôi ngẩn người, hoàn toàn không hiểu gì hết. Xin lỗi, xin lỗi ai? Xin lỗi về điều gì? Tại sao anh ấy lại nói lời xin lỗi?

"Không! Em không muốn anh xin lỗi! Anh nói cho em biết đi! Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao anh lại đứng đó? Anh đến đây với em đi! Em không muốn anh đứng một mình. Em không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với anh. Anh... đang nghĩ gì vậy chứ?"

Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, không biết vì sao bản thân lại khóc. Tôi muốn mình ngừng lại, tôi muốn nước mắt không rơi nữa. Tôi không muốn khóc vào lúc này. Tôi cố gạt nước mắt nhưng...

Tôi bỗng cảm thấy sợ. Tôi sợ một cái gì đó sắp xảy ra với hai chúng tôi. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi không muốn nó xảy ra. Tôi không muốn, không muốn...

Inuyasha, đừng rời xa em...

Tại sao tôi lại nghĩ như thế? Tôi không muốn nghĩ như thế. Tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Nhưng tôi càng nghĩ như thế, tôi càng cảm thấy Inuyasha sẽ thật sự rời xa tôi. Lẽ nào anh ấy... Tôi không muốn, không muốn...

"Inuyasha... Anh... không bỏ em mà đi đấy chứ?"

Tôi hỏi khi nước mắt tràn ra dù tôi đã cố giữ nó lại. Tôi không kìm được nước mắt, tôi không kìm lại được cái suy nghĩ đã khiến tôi đau khổ. Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh ấy.

"Anh xin lỗi..."

"Không! Anh đã xin lỗi nhiều lắm rồi! Em không muốn nghe nó nữa! Em muốn có câu trả lời!"

Tôi gần như hét lên. Âm thanh từ cổ họng tôi phát ra hoà lẫn vào những tiếng nấc nghẹn. Tôi thấy Inuyasha thở dài, mắt khép vào rồi lại mở ra. Tôi chờ đợi. Chờ đợi... trong nỗi sợ mơ hồ.

"Giới hạn ba tháng... đã qua rồi..."

"Vậy thì sao chứ? Em đâu muốn ở bên anh chỉ có ba tháng? Em muốn ở bên anh... mãi mãi mà..."

Tôi thấy mắt Inuyasha hơi mở lớn một chút rồi lại trở về bình thường.

"Anh không muốn như vậy sao?"

Tôi hỏi.

Gió lạnh thổi những cánh hoa anh đào bay qua tóc tôi và qua tóc của Inuyasha. Trong không gian chỉ còn tiếng gió bên tai, tôi thấy anh im lặng, mái tóc trắng trùm qua mắt. Tôi ghét cái cảm giác phải chờ đợi một cái gì đó đang ở ngay trước mắt mình. Tôi không muốn chờ nữa. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt hoàng ngọc ấy của Inuyasha.

"Anh cũng... muốn như vậy. Giá như em nói điều đó sớm hơn..."

Anh ấy nói, và tôi lại thấy khó hiểu. Tôi đã nghĩ anh ấy biết điều đó mà không cần tôi phải nói ra.

"Em..."

Tôi định lên tiếng thì một cơn gió mạnh thổi đến, chút nữa đã hất tôi xuống dòng nước lạnh buốt dưới kia.

"Kagome, để anh kể cho em nghe điều này..."

Inuyasha bước đi trên cầu, tiến về phía tôi. Tôi vẫn đang cố bám vào thành cầu, còn anh ấy bước đi như thể không hề có một cơn gió nào đang thổi.

"Anh không giống như em. Anh không phải là người."

"Không thể nào..."

Tôi khẽ thốt lên.

"Đó là sự thật. Thường thì không ai có thể nhìn thấy anh cả. Chỉ có em..."

Tôi ngẩn người khi nghe anh ấy nói. Một đoạn ký ức trở về. Tôi nhớ lại cái ngày tôi nhặt được bông hoa anh đào còn nguyên vẹn. Phải rồi, lúc đó có ai đó đang đứng bên cạnh gốc cây nhưng tôi không nhìn rõ lắm. Sau đó thì tôi nghe thấy một giọng nói của con trai.

'Bông hoa đó, nếu thả vào nước sẽ có thể tươi trong vài ngày...'

'Vậy ạ? Thế thì em sẽ có thể nhìn nó tươi thêm vài ngày nữa! Cảm ơn anh.'

Khi tôi vừa dứt lời thì người đó giật mình rồi biến đi đâu mất. Gió thổi vù qua tóc, mắt tôi cứ nhìn trân trân vào khoảng trống sau gốc cây. Lúc đó tôi đâu biết người đó là ai.

"Em nhớ ra rồi đúng không?"

Giọng của Inuyasha vang vào tai làm tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi, còn tôi nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

"Bóng người đó... là anh sao?"

Tôi thấy Inuyasha gật đầu.

"Nhưng... tại sao em lại quên đi việc anh đã có mặt ở đó?"

"Điều đó không quan trọng." - Inuyasha nói rồi tránh cái nhìn của tôi - "Một lát nữa thôi thì em sẽ quên đi anh một lần nữa."

Tôi nhìn anh chăm chăm. Tôi cần một lời giải thích. Nhưng anh lại tránh nhìn vào mắt tôi.

"Inuyasha, nhìn vào mắt em đi. Anh là người đã cho em ngắm nhìn một bông hoa anh đào dù nó không còn ở trên cây. Anh là người em muốn gặp nhất. Em đã trao cả trái tim của mình cho anh. Nếu anh không nhìn em, em sẽ ghét anh mất. Em sẽ ghét cả những bông hoa anh đào của anh nữa. Nhìn em đi mà, Inuyasha..."

Tôi đưa tay chạm vào anh, nhưng bàn tay tôi xuyên qua anh, không một chút cảm giác nào cả. Tôi nhìn anh đang mờ dần trước mắt mình mà không thể làm gì được. Trước khi Inuyasha hoàn toàn biến mất, anh ấy đã đưa tay chạm vào má tôi. Tôi lấy tay mình áp lên mu bàn tay anh dù cho tôi không cảm thấy thì khác ngoài da mặt của mình.

"Inuyasha..."

Một cơn gió đầy ắp cánh hoa anh đào thổi qua tôi, không hề lạnh lẽo mà lại rất ấm áp. Tôi nghe thấy một lời thì thầm từ những cánh hoa màu hồng phấn bên tai mình, gật nhẹ đầu và... mỉm cười.

'Anh sẽ trở về... để gặp lại em... ở nơi em muốn đến... ba năm sau... được không?'

Cơn gió tan đi. Những cánh hoa anh đào ở dưới chân làm tôi vừa cảm thấy kỳ lạ lại vừa thấy rất bình thường. Cứ như tôi biết chúng từ đâu đến vậy.

"Về nhà thôi, muộn quá rồi."

Tôi nói với bản thân mình rồi xoay người bước đi. Được vài bước thì tôi không muốn đi nữa. Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt nóng bừng rồi nước mắt cứ lã chã rơi không kìm lại được. Tôi quệt nước mắt, tiếp tục bước đi như một cái máy.

"Sao mình... hức... lại khóc thế này... hức..."

Nước mắt rơi mãi không ngừng, rơi xuống một cánh hoa anh đào trên mặt đất, vỡ tan...

Nhiều người đi qua nhìn thấy những cánh hoa rụng đầy đường, họ thắc mắc không hiểu vì sao chúng lại có ở đây. Một số người chỉ nhìn lên bầu trời đã tan hết mây, thở hắt ra và buông một câu "Hoa anh đào vẫn còn nở sao?". Tôi nhìn những cánh hoa nhỏ còn vương trên tóc mình, mỉm cười thật nhẹ.

"Ừ nhỉ, hoa anh đào vẫn nở mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net