Chap 1: Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Shortfic] [JackJin] I know what you did last summer

Au : Lee Ji Ki- Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : JackJin,..

Type: Criminal.

Note: Câu chuyện lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên  nhưng nội dung thì hoàn toàn khác biệt , muahahaha ....

***

Chap1: Beginning

Âm nhạc tinh tế chậm rãi vang lên giữa khung cảnh náo nhiệt, ai nấy đều dừng lại câu chuyện dang dở, háo hức đưa mắt lên khán đài. Chỉ vài phút nữa thôi, tổng giám đốc trẻ tuổi mới về nhậm chức của tập đoàn thời trang JK , Im Jae Bum, sẽ lên khai tiệc kỉ niệm 20 năm tập đoàn thành lập.

Dường như hoàn toàn tương phản với không khí có chút khẩn trương này, sâu trong góc phòng kia, hình ảnh một thiếu niên đang nhàn nhã nhấm nháp Tanqueray mang lại cảm giác thật khác biệt. Thiếu niên ấy mi thanh mục tú, dáng người thon dài, ánh mắt lười nhác điểm quanh những chùm đèn rực rỡ được trang trí khắp xung quanh. Chỉ đơn giản ngồi như vậy, cũng không khỏi tản ra thứ mê lực kì lạ khiến người ta hít thở không thông. Đó là Park Jin Young, em họ của vị tổng giám đốc Im kia. Kì thực Jinyoung cho rằng tham dự những loại tiệc tùng này chỉ làm cậu thêm mất thời giờ, đến cuối cùng cũng không biết bản thân rốt cuộc được hưởng cái lợi lộc gì. Nếu không phải vì người anh họ cùng ông bố ở nhà vừa lôi kéo vừa cưỡng ép thì... nghĩ tới thôi lại thấy bụng dạ nhộn nhạo, tức muốn chết. Đáng ra đã có thể ngồi trong chiếc ghế bành êm ái mà thoải mái nghiên cứu Smith and Wesson rồi chứ.

Jinyoung rầu rĩ suy nghĩ, vô tình liếc mắt sang người bên cạnh: Wang Jackson, vừa lúc cậu ta cũng quay sang, trưng gương mặt cún con đáng yêu siêu cấp híp mắt cười. Cái loại biểu cảm này, cái ánh mắt này, gương mặt này, Jinyoung thật sự vẫn không tin được cậu ta lại bằng tuổi mình. Kí ức về lần đầu tiên gặp mặt cậu ta lại vô ý cứ thế choán lấy tâm trí cậu...

...

- Jimin, cậu chạy xe lại sau căn nhà gỗ, chúng ta sẽ bày thế gọng kìm, hắn ta chạy bằng trời cũng không thoát!

Đưa ra mệnh lệnh cho viên cảnh sát, cũng không thèm quan tâm người ta có hay không nghe lời mình nói, Jinyoung lao vụt qua đám đông trước mặt đuổi theo tên tội phạm. Chỉ còn một đoạn đường ngắn xíu nữa cậu đã thành công tóm được tên giết người thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại có một mái đầu trắng đột ngột xuất hiện lao như điên về phía cậu. Cậu ta vừa lao đến thì lập tức túm lấy Jinyoung ném ra đằng sau, vậy là một giây trước cậu còn sắp trở thành chàng thám tử phong độ đầy mình hoàn thành nhiệm vụ thì một giây sau đã bất hạnh cùng một người đàn ông lớn tuổi đóng cảnh quay siêu kinh điển trong phim truyền hình buổi sáng. Cũng may do tính chất nghề nghiệp, cậu rất nhanh đạp lão già kia ra, định đuổi tiếp nhưng người trên đường lại hiếu kì mà vây lấy hai người, vứt kèm theo những ánh mắt tò mò kèm chút kích động làm cậu không thể nào theo kịp dấu vết hắn. Tức giận nắm chặt tay, cậu quát:

- Nhìn cái gì?

Đám người sợ hãi nhanh chóng tản ra. Chỉ có lão già kia hình như bị trúng chiêu nặng quá mà vẫn chưa dậy được. Bất đắc dĩ cậu đành cúi xuống giúp ông ta đứng lên, hơi đỏ mặt nói:

- Thật xin lỗi, tôi đang đuổi theo tội phạm!

Lão già kia bộ dáng buồn bực:

- Không sao! Tôi cũng là vừa chạy theo tên móc túi! Tôi là khách du lịch mà hắn ta trộm mất ví nên giờ không biết phải làm sao?

Jinyoung nghe vậy cũng hết sức bực mình! Từ nay cậu mà gặp tên móc túi nào thì nhất định đánh cho nó không thành điên thì cũng thành tiên! Shit!

....

Bẵng đi một thời gian, cậu cũng quên luôn chuyện lần đó, lúc này đang cùng anh họ đi mua sắm. Vừa tiêu sái dạo bước thì lại bị một tên đầu trắng đụng phải, cậu nhìn đám nhân viên bán hàng bụm miệng cười, điên tiết trừng mắt nhìn ra: tên kia đã biến mất. Vội vàng đưa tay sờ túi quần: ví tiền cũng mất luôn . Trực giác rất nhanh cho biết chuyện gì đã xảy ra, cậu lướt mắt nhìn quanh, không do dự chạy một mạch ra cửa phụ rồi vọt qua lối tắt tới cửa sau, lặng lẽ dựa vào tường. Chưa đầy 1 giây sau, một cái đầu trắng đã xuất hiện! Hoá ra chỉ là một thằng nhóc thiếu giáo dục, đó là suy nghĩ của Jinyoung khi vừa nhìn thấy cậu ta. Cậu chàng tóc trắng này mắt to, da trắng, đắc chí cười lại lộ ra biểu cảm đáng yêu vô cùng. Jinyoung mau chóng lao ra đẩy ngã cậu nhóc, cậu ta vì bất ngờ mà thứ trên tay bị văng đi mất. Jinyoung vừa liếc mắt thấy liền cười lạnh: hay lắm, đúng là cái ví của cậu! tên kia vẫn cố gắng vùng vẫy mạnh mẽ, một thám tử, một móc túi,thể lực không mấy chênh lệch, thành ra cục diện có chút rối rắm, trong nhất thời cả hai phải lau đường không ít! Vừa lúc đó mấy chú bảo vệ chạy tới, tách hai người ra, Jinyoung mắng:

- Con mẹ nó, còn không mau bắt hắn, hắn ăn trộm ví của tôi!

Rốt cuộc mấy người hợp sức đã có thể khống chế được cậu ta, cùng đi tới trước sở cảnh sát. Những người ở đây đều quen biết Jinyoung, cũng thật dễ hiểu, 30% vụ án phá được đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu, đối với thiếu niên tuổi trẻ tài cao này, các chú đều không khỏi vừa ghen tị vừa yêu mến.

Cậu trai tóc trắng bị đưa tới một căn phòng kín, bắt đầu lấy thông tin. Bất quá cậu ta vừa ngồi xuống liền không kiêng dè gì mà gác luôn hai chân lên bàn, ba người có mặt trong phòng lập tức trợn mắt nhìn. Jinyoung theo vào sau, nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt:

- Cậu muốn bị đánh gãy chân phải không? anh Jung, ghi vào hồ sơ của cậu ta trong lúc chạy trốn cảnh sát bị ngã gãy chân.

Nói xong cậu đường hoàng giơ chân theo tư thế đá chuẩn của taekwondo, cậu trai kia vội hét:

- Khoan đã! Tôi bỏ xuống là được chứ gì?

Jinyoung nhếch miệng cười, thoải mái thu chân về ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Cậu này tên Wang Jackson, không ngờ lại bằng tuổi cậu,lại là tên vô gia cư, cho nên cùng lắm phạt cậu ta ngồi trại cải tạo vài tháng, không thể làm gì hơn. Hình phạt quá đơn giản, Jinyoung âm thầm oán hận luật pháp quá ưu ái thanh thiếu niên , không ngờ Jackson nghe xong trái lại rất hoảng sợ:

- Không không! tôi không muốn vào trại cải tạo!

Vị cảnh sát già cười cười:

- Nếu không muốn vào trại thì nên cầu cứu anh bạn này – chỉ vào Jinyoung – cậu ta là người tố cáo cậu mà?

Jackson nghe xong hoá đá, con mẹ nó, cái thằng mặt đầy mùi sữa này mà bản thiếu gia phải cầu xin sao? Nhưng nghĩ tới cuộc sống trong chốn lao lung, cậu lại có chút do dự. Jinyoung nghe câu này thì như có điểm sáng, rất nhanh suy nghĩ: cho hắn vào trại thì quá dễ dàng, chi bằng bắt hắn theo mình để từ nay sai bảo, cũng là bớt mối hậu hoạ cho xã hội! cậu quay sang Jackson nói:

- Nếu cậu chịu từ nay làm chân sai vặt cho tôi thì tôi sẽ rút lại lời buộc tội, việc này không cần truy cứu nữa!

Jackson gào thét trong lòng, cuối cùng đành nuốt nước mắt đồng ý. Ai nói anh hùng phải trả thù 10 năm sau làm chi!

*****

Im Jae Bum bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. đùng đùng đoàng! Tiếng pháo nổ giòn vang dội khi anh bắt đầu hắng giọng chuẩn bị phát biều. Đúng lúc đó tất cả tối om, điện bị cắt trong khoảnh khắc, ai cũng hoảng hốt. Jinyoung cũng ngạc nhiên vô cùng, anh cậu làm việc gì cũng đều rất tỉ mỉ, sự cố này làm cậu nhất thời không thể tin nổi. Cũng may điện ngay lập tức đã hoạt động bình thường trở lại, Jinyoung khẽ liếc lên trên bục, Jae Bum hyung đang tức giận tới cực điểm. Lại đúng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó là vô số tiếng hét liên tiếp nổi lên, hội trường một mảnh hỗn loạn. Jinyoung nhíu mày, chạy ngay ra phía đó, bày ra trước mắt cậu: hình ảnh một chàng trai trẻ nằm đó, hai mắt trợn trừng, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu. Cậu vội vàng ngồi xuống kiểm tra, hơi thở rất yếu, bị vật sắc đâm trúng tim, không biết vết thương nông sâu ra sao nhưng máu ra nhiều thế này không ổn chút nào. Jackson từ lúc nào cũng bước tới hiện trường, vừa nhìn xuống thì vô cùng kinh ngạc. Trên tay nạn nhân có nắm một tờ giấy, Jinyoung vội mở ra xem. Hai chữ tuy đã bị mồ hôi làm nhoè đi nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng: I know. Jackson nhìn dòng chữ, mặt thoáng chốc trắng bệch, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt!

End chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net