Chap 6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang bước từng bước nặng nề trở về nhà thì trời đổ mưa, bạn chỉ biết cười khổ, ông trời có phải đang trêu đùa bạn không, lúc bạn hạ quyết tâm từ bỏ thì lại gieo cho bạn một tia hi vọng, bạn phải làm sao đây. Bạn cứ thế bước trong mưa mặc cho người xung quanh nhìn mình khó hiểu.

Bỗng hình bóng anh xuất hiện, nhưng đây chẳng phải ngôn tình rằng anh sẽ cầm dù tiến đến che cho bạn. Anh cũng đang cầm dù nhưng là che cho cô gái ấy, cô gái xuất hiện trong tấm hình. Thấy anh bạn liền tìm chỗ khuất để trốn. Bạn dõi theo từng bước anh đi qua mà không ngưng được nước mắt rơi, người con gái bên cạnh anh vừa cười vừa nói gì đó trông rất vui, còn anh tuy im lặng nhưng không có vẻ gì là chán ghét mà như đang lắng nghe cô ấy nói. Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ. Suy nghĩ nói cho anh biết về đứa con cũng đã biến mất.

Một đêm nữa bạn lại thức trắng. Bạn đã quyết định rồi, bạn sẽ ra nước ngoài, đến một nơi thật xa không có anh. Bạn muốn mắng chửi anh nhưng bạn không thể, vậy thì bạn sẽ chọn cách âm thầm rời xa nơi này, rời xa nơi chứa thanh xuân của bạn. Nói bạn từng căm ghét anh cũng đúng, vì anh là người khiến bạn rất đau khổ, luôn phải chờ đợi, là người cướp đi trái tim bạn, và cả lần đầu của bạn, nhưng bạn quyết định sẽ quên hết vì sau bao tất cả anh cũng trả bạn một đứa con, vậy cũng xem như có qua có lại bạn sẽ không cho anh biết sự có mặt của sinh linh nhỏ bé này, nói bạn ích kỉ cũng được, lần này bạn sẽ làm vì bản thân mình. Đêm đó có một chuyến bay chứa một người rời đi trong nước mắt với trái tim vụn vỡ.

Về phía anh, anh gần như phát điên khi hai tháng rồi vẫn chưa tìm thấy bạn, anh như lật tung cả thành phố lên để tìm bạn. Anh hối hận vì lúc đó quá lơ là để bạn trốn đi, đáng lẽ anh phải giữ bạn và nói hết lòng mình. Năm tháng trước đây là do anh không rõ lòng mình nghĩ gì, nhưng giờ đây khi biết được bản thân yêu bạn hơn bất kì ai thì bạn đã rời xa anh. Khốn nạn, anh cảm thấy mình thật khốn nạn. Từ ngày bạn biến mất anh sống người không ra người ma không ra ma, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh mà cũng có ngày này, anh tự cười bản thân. Hôm nay anh đến gặp thám tử riêng của mình

Anh: Bằng mọi giá phải kím được em ấy cho tôi! Tôi muốn có kết quả sau một tiếng nữa.

Thám tử: một... - ông ấy còn chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt như dao của anh nên đành vâng dạ rồi cắp đít chạy thật nhanh, ông sợ mình đứng thêm chút nào thì không thở nổi mất

Sau một tiếng mọi sự thật đã được thám tử của anh tìm ra. Anh vội bắt chuyến bay sớm nhất đến nơi có bạn. Ngồi trên máy bay mà đầu anh như quay cuồng vì những gì anh vừa được biết, trên tay anh lúc này là tờ giấy khám thai của bạn. Anh chỉ muốn đánh chết bản thân mình ngay lập tức. Tức giận nhưng đau lòng lại nhiều hơn khi biết bạn đã trốn anh, trốn đến một nơi xa mà không cho anh biết rằng mình đã mang thai con anh, bạn ghét anh đến vậy sao... Anh thầm nghĩ: "Ami, em thà bỏ đi đến một nơi đất khách quê người chỉ để tôi không gặp được em sao? Không, tôi không cho phép, em mãi là của tôi!"

Về phía bạn, sau một tháng sống ở đây bạn đã dần quen với cuộc sống nơi đây, chỉ là tim bạn vẫn nhức nhói dù cố gắng không nghĩ đến anh. Từ ngày có thai chưa ngày nào bạn ăn được ngon, giờ đây trông bạn thật yếu ớt càng thêm mong manh. Hiện giờ bạn đang sửa soạn ra ngoài mua một ít đồ cần thiết thì chuông cửa reo, bạn vội ra mở cửa. Vừa mở cửa thì gương mặt người bạn nhớ nhung chợt xuất hiện, lúc đầu bạn còn tưởng bạn nhìn lầm vì không nghĩ anh sẽ đến đây, nhìn anh gầy quá bạn chợt thấy xót, sau khi định thần lại bạn định đóng cửa lại nhưng anh đã chèn chân vào cửa từ khi nào, thoắt một cái anh đã lách được vào trong nhà trong sự bàn hoàn của bạn.

Ami: Anh làm gì vậy? Đi ra mau - Bạn tức giận nói

Anh: Tại sao em trốn tôi? - giọng anh đều đều nhưng sao bạn thấy như có gì đó chua xót, hay chỉ do bạn tưởng tượng

Bạn cố giữ bình tĩnh: - Sao tôi phải trốn anh? Anh nghĩ anh quan trọng thế à?

Anh chỉ nhìn bạn không tức giận cũng chẳng lên tiếng làm bạn có chút bối rối, chợt trong đầu bạn xuất hiện một ý nghĩ, đành liều vậy

Ami: Anh mau về đi, chồng tôi về thấy sẽ không hay.

Anh cất tiếng cười như có như không - Chồng? Được, tôi muốn xem chồng của người thầm thương tôi gần 10 năm ra sao, cũng phải chào hỏi một tiếng chứ nhỉ.

Giờ phút này bạn mới thấy mình ngu xuẩn, sao có thể dễ dàng lừa anh được chứ, đang rối bời thì anh lại lên tiếng

Anh: Em và con khỏe cả chứ?

Bạn như chết đứng khi nghe câu hỏi của anh, sao anh có thể biết chứ, bạn vội lên tiếng - Anh ăn nói bậy bạ gì vậy?

Anh: Anh biết hết rồi!

Ami: Không, đó không phải là con của anh! - bạn gần như thét lên

Anh: Em nghĩ Park Jimin này bị ngu sao Ami? Em dám mang con tôi trốn đi xa như vậy, tội rất đáng phạt. - vừa nói anh vừa tiến đến ép bạn vào tường

Bạn đuối lý trước anh nên chỉ òa lên khóc - Huhu anh quá đáng lắm, anh cướp đi mọi thứ của tôi bây giờ còn muốn tới cướp con của tôi sao huhuu

Anh thấy bạn khóc liền bối rối mà dẫn bạn đến sofa ngồi, thấy có vẻ chiêu này có tác dụng với anh bạn liền gào khóc tiếp - Anh là đồ ích kỷ, tôi dành cả thanh xuân cho anh, có một con tinh trùng mà cũng đuổi đến tận đây đòi. Anh về với người yêu anh đi, kêu cô ấy sinh bao nhiêu đứa mà chẳng được.

Anh không biết nên khóc hay nên cười trước câu nói của bạn nữa, nỗi hứng muốn trêu bạn anh nén cười nói - Không, tôi phải đòi lại cả nợ lẫn lời

Nghe anh nói bạn càng tức giận- Đồ xấu xa, sao tôi có thể thích anh được chứ, tôi ghét anh, anh về đi

Anh: Người yêu anh đang ở đây sao anh về được.

Ami: Còn dẫn cả người yêu đến nữa à, sao anh quá đáng quá vậy?

Anh nhịn hết nỗi rồi lớn tiếng nói - Em bị ngốc à, nói tới vậy còn không hiểu, anh là đang nói em đó! Sao tôi lại thương phải người ngốc vậy nè trời

Bạn cũng chẳng kém gào lại - Đừng có xạo, tôi thấy người yêu anh rồi, cả cái group chat của trường đồn ầm lên rồi! Khoác tay nhau đi trong mưa tình cảm lắm mà

Anh: Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây, người em thấy là em họ anh mà.

Ami nhìn anh nói không có vẻ gì là nói dối thì bắt đầu hoang mang - Anh...anh nói gì chứ? Sao có thể vậy được

Anh cốc nhẹ lên đầu bạn - Tại sao không chịu hỏi rõ anh chứ, còn tự biên tự diễn rồi đến một nơi xa như vậy, bình thường bám dính lấy anh mà.

Bạn bị quê hóa giận - Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh!

Tức nhiên là anh không nghe theo rồi, khó khăn lắm mới kím ra cô vợ anh đâu dễ buông vậy, ôm lấy bạn anh dụi đầu vào hõm cổ bạn tỏ ra đáng thương - Anh tìm em rất lâu rồi đó Ami, vừa đáp máy bay là anh chạy đến đây ngay, đã hai ngày rồi anh không ai gì cả, em không thương anh nữa sao?

Bạn biết là anh cố tình làm nũng, nhưng nhìn anh gầy đi rất nhiều, quần áo thì xộc xệch, râu ria lỏm chỏm sao bạn không xót được chứ - Được rồi, ngồi đó đi tôi nấu gì đó cho ăn, ăn xong thì về đi

Anh: Em và con phải về cũng thì anh mới về

Ami: Yahhh

Anh: Suỵt, em đừng tức giận, làm con của anh sợ đó

Ami: Nó là con tôi, không phải con anh!

Anh: Hừ, không có anh thì sao có nó được chứ, em đừng có mà tưởng bở!

Bạn chỉ biết căm nín đi vào nấu đồ ăn cho anh. Sau vài ngày dụ dỗ cuối cùng anh đã đưa được bạn trở về. Sau đó hai người tổ chức một lễ cưới vô cùng long trọng chính thức về chung một nhà.

Tôi viết cái gì vầy nè, hic, nhạt quá, mong reader không chê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net