Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì ra chap hơi lâu! có chút ch buồn nên đã bỏ 1 thời gian!

Yoseob trở mình, trong cơn ngủ say, cậu đã cảm thấy tay mình đang chạm lên một nơi khá mềm và ấm áp. Cậu cười nhẹ, cái chỗ này mềm mềm. Thoải mái nhỉ?? Cựa quậy hồi lâu, cậu nheo mắt, lấy tay che nắng từng giọt đang chiếu vào khe cửa sổ. Chợt nhận ra đây đâu phải nhà mình? Mình đang ở đâu?? Quay sang bên cạnh, ơ...chả lẽ mình mơ à? Làm gì? Nhìn vào khoảng không suy nghĩ thẩn thờ. Ya, Yang yoseob, mày điên rồi!! Cậu nhớ lại hôm qua mình uống say. Và khoảnh khắc cậu nhìn thấy thân thể không mảnh áo kế bên. Yong...Yong Junhyung? Ơizz không thể đc! Tim cậu đập như sắp tung ra khỏi lồng ngực! Thì ra cậu chạm vào vật mềm mại ấy là Junhyung.
Cậu bình tĩnh và khẽ đi vào nhà vệ sinh. Ai cha! nhà về sinh thôi mà cũng đẹp thật! Bỏ qa bỏ qa. mày tỉnh lại đi yoseob. chuồn về lẹ! Sau khi vệ sinh xong, cậu nhanh chóng đi ra mặc quần áo. Lúc này, thì cái người trên giường đi đâu rồi! May mắn, may mắn, phải đi cho nhanh. "Ôi mẹ ơi, cái quần của mình đâu?" " chết mất thôi" Cậu loay hoay đến chóng cả mặt. "Ya, đang tìm cái này phải ko??" Junhyung nói với giọng trầm làm cậu thấy sợ. "Có...Có thể cho tôi lấy lại đc ko?" Cậu lí nhí, tim đập rất nhanh. Junhyung tiến lại gần hơn. Anh thích với những thứ nhỏ bé, sợ hãi mình. Anh thường nếu thú vị thì sẽ vờn người đó như mèo vờn chuột! Nhưng anh ko làm v với cậu. " Trả lại cho em." Anh đưa lại chiếc quần cho cậu. Má cậu đã đỏ bừng vì để anh thấy cả cái quần chip của mình. " Cảm ơn anh" vội vàng mặc vào. Cậu nhìn anh hồi lâu " Anh... tôi có thể về đc chưa?" Cậu lúng túng chả nói đc gì ngoài việc nói câu đó. Dù là cậu muốn hiết hôm qua mình thế nào. " Hôm qua, e uống rất nhiều. Đừng như vậy lần sau! Tôi, hôm qua đã thay đồ lau người cho em."
Anh nói một cách bình tĩnh nhưng khiến cậu hơi bất ngờ. "Em đừng ngại, con trai với nhau cả." Cậu nghe thế cũng đã lo lắng mà đứng hình. " Tôi về đây" Chạy ra khỏi phòng và phóng về nhà. Cậu suy nghĩ mãi về cái sự bình tĩnh đó. Cậu thật sự thấy tim mình đập rất rất nhanh. Sao lại vậy đc? "Say nắng r sao ta?" Khônggggg Đượcccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junseob