Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YoSeob à! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Vâng! Junnie nói đi, em vẫn đang nghe đây này.

- Chúng ta..chia tay đi!.

- Tại..s...ao..?.

- Anh và umma sẽ qua Pháp sống theo như di nguyện cuối đời của appa để lại.

- ...............

Chuyện gì thế này? Tại sao anh lại đột ngột nói như thế với cậu chứ? Vậy thì cuộc tình trong suốt 4 năm của hai người rồi sẽ ra sao đây?.

Đau! Tim cậu đau lắm! Cậu muốn khóc thật to nhưng không thể. Tự kìm nén lòng, YoSeob giả vờ bình tĩnh!.

- Vâng! Nếu anh muốn thế thì mọi chuyện sẽ như vậy. Em hy vọng anh qua bên đó sẽ sống tốt, sẽ được hạnh phúc.

.

.

.

.

.

Ba năm sau...

"YoSeob hyung! Tan học hyung rãnh không?" - Chàng trai có khuôn mặt trông rất Tây, thân hình đúng chuẩn người mẫu tên DongWoon đang đứng chờ câu trả lời của cậu.

"Ừm cũng rãnh. Có gì không?".

"Chỉ là em, GiKwang hyung, HyunSeung hyung có kế hoạch đi hát karaoke ở Sisiiyu. Rủ hyung đi cho vui ý mà" - DongWoon gãi đầu, cười nhe răng với cậu.

"Cũng được!" - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy tan học, hẹn gặp hyung tại Sisiiyu. Bây giờ em phải ghé qua lớp học của honey em xíu. Kekeke" - DongWoon cười hạnh phúc khi nhắc đến tên người yêu của mình.

Vẫn như mọi khi, YoSeob vào lớp, ngồi vào bàn học và có sự thay đổi lạ. Hôm nay, cậu không lấy vở ra làm những bài tập thêm..mà chỉ đưa đôi mắt mang nỗi buồn, mang nỗi nhớ da diết về người bạn trai cũ hiện đang sống bên Pháp ngước nhìn bầu trời mây xanh mát!.

- YoSeob-ssi, sau giờ học cùng tôi lên phòng tài liệu có việc.

"Ơ vâng ạ" - YoSeob lưỡng lự rồi nhắn tin cho DongWoon biết "Mianhae! Hyung không thể đi đến Sisiiyu. Giáo viên kêu hyung ở lại có việc rồi ㅠㅠ".

"Nae! Em biết rồi ㅜㅜ"...

.

.

Ngồi xếp tài liệu giúp thầy, cậu chợt nhớ về anh. Cũng nhiều lần cậu xếp tài liệu thì anh đều ngồi tựa đầu vào vai cậu ngủ. Từng hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào cổ, làm cậu đôi lúc đỏ mặt. Cậu thích thế vì không bao giờ anh bỏ rơi YoSeob này!.

Nhưng giờ đây, một mình trong căn phòng tài liệu vắng lặng này...từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu!...mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi. Trong mơ YoSeob cảm nhận được đôi môi ấm áp nào đấy đang hôn nhẹ lên môi mình. Cảm giác thật quen thuộc, làm YoSeob liên tưởng đến JunHyung.

Nụ hôn bí ẩn thì thầm bên tai cậu "Khách sạn Oasis, phòng 291".

"Ju..n..nie" - Cậu chợt gọi tên anh trong mơ...

- YoSeob-ssi, này dậy nào! Cậu có thể về nhà được rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi xếp những tài liệu này_Giáo viên lay nhẹ cậu dậy nói.

- A! Em xin lỗi thầy vì đã ngủ quên ạ_Cậu giật mình bật dậy nói.

- Chào thầy em về!.

- Ừm chào cậu.

Trên đường về nhà, YoSeob cứ suy nghĩ về câu nói của người bí ẩn đó.

"Khách sạn Oasis? Phòng 291? Ý gì đây? Tại sao cảm giác từ bờ môi ấm áp ấy và cả giọng nói ấy đối với mình lại rất quen thuộc nhỉ? Phải chăng người ấy không?".

"Không! Không phải đâu! Junnie...hiện đang ở bên Pháp mà? Làm sao có thể vậy chứ?" - YoSeob lắc đầu nhưng trong lòng cậu lại hi vọng nụ hôn bí ẩn ấy chính là của Yong JunHyung...

- Thưa umma, con mới về.

- Seobie của umma về rồi. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn đi con trai cưng.

- Ok!.

Woo baby tell me, how to love

Dachin mameul yeoreo jogeumman

Meorissoge gadeuk chan saenggageul biwo bwa

How to love sangcheoga namado gwaenchanha

Saranghaneun sunganeun haengbokhal tenikka...

Nhạc chuông How To Love phát ra từ iphone của YoSeob. Là DuJun hyung gọi, cậu nhấc máy trả lời "Có gì không hyung? Đừng bảo là rủ em đi uống một vài ly nhá?!".

"Hahaha, không phải chuyện đó mà là chuyện nó đã quay về Seoul này rồi, và đã xin học cùng trường với chúng ta. Hyung chỉ không biết là nó sẽ học lớp nào thôi. Vậy nhá, hyung tắt máy ngủ đây! Chụt......tút...tút...tútttttt".

- Bốp! Là thật sao? Yong JunHyung đã về đây rồi ư? Vậy không lẽ chuyện lúc chiều này là thật ư? Nụ hôn bí ẩn đó là của anh ấy? - Điện thoại từ trên tay YoSeob rơi xuống. Không tin điều đó là thật. Nhiều câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu cậu.

"Tít tít" tin nhắn từ GiKwang "Hey! Anh ấy quay lại Seoul rồi đấy. Cậu hay tin chưa hở?".

"Ừm, hay rồi. DuJun hyung đã gọi cho tớ biết" - YoSeob nhắn tin trả lời lại.

"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?".

"Không biết nữa. Dù sao thì cả hai người đã chia tay lâu rồi".

"Èo! Vậy thôi, tớ đi ngủ đây. Bye!".

"Good night".

...

Sáng hôm sau. Tại trường CUBE.

"Wow! Đẹp trai thế?".

"Ê, nghe đâu là anh ta sống ở nước ngoài lâu rồi đấy".

"Ôi! Ước gì tớ được làm bạn gái anh ấy nhỉ?!".

"Tớ quyết phải cua được anh ta".

Nhiều tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh một người vô cùng đẹp trai.

- YoSeob hyung, hyung hay tin gì chưa?.

- Rồi rồi, chuyện JunHyung hyung trở về và đang ở trường này.

- Ơ vậy sao hyung còn ngồi trong lớp? Không định chạy ra gặp lại người xưa sao?.

- Chi? Chia tay hết cả rồi. Bây giờ chỉ là kí ức xưa mà thôi.

- Hyung à, là em trai kết nghĩa. Em khuyên hyung đừng tự dối lòng mình nữa_DongWoon nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh thực tại của YoSeob.

- Có được ích lợi gì không? Có quay lại được như xưa không?_Cậu liếc mắt trả lời.

- Em hiểu hyung nhìn em và nói điều gì, nhưng dù không có ích thì chỉ nhìn theo cách nhìn của bạn bè thôi. Có sao đâu nào?_DongWoon thở dài.

- Câu trả lời của hyung vẫn là KHÔNG. Đừng ép anh nói thêm nữa!_Cậu tức giận nói.

Cậu em trai với gương mặt như Tây cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã xoa dịu YoSeob xuống, và rời khỏi lớp của cậu "Ok ok. Em sẽ không nói gì thêm. Thôi em đi về lớp mình đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net