Chap XIV + Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA 3: Đêm tân hôn…

Hey! Warning! YAOI!

YoSeob ngồi mân mê chiếc nhẫn trong  tay. Vậy là cậu đã chính thức lấy “chồng”. Hạnh phúc quá!

Nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt. Tiếng nước róc rách vẫn chảy đều đều. YoSeob chợt nghĩ tới thân thể cường tráng của anh khi tắm. Đêm nay cả 2 sẽ có 1 đêm tân hôn hạnh phúc phải không?

Dù cả 2 đã cùng nhau nhiều lần nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng khi nghĩ tới những giây phút nóng bỏng đó…

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, YoSeob giật mình ôm chặt lấy cái gối ôm rồi nhìn thẳng lên tivi. Cậu cảm nhận được bước chân anh đang tiến tới gần mình cùng hơi nước tỏa ra làm mùi hương nam tính trên người anh càng được dịp bộc phát mạnh hơn…

~ Ahhh… ~ YoSeob bất chợt rên dài khi chiếc lưỡi ma quái của anh trượt trên hõm cổ cậu ~ Joonieee ah~~ Anh còn chưa lau đầu đó!!~~~

DooJoon dừng lại, bỗng chốc nhấc bổng YoSeob lên, đồng thời cười tà:

~ Vậy thì vợ yêu lau đầu cho anh đi!

Anh bế cậu tiến vào phòng ngủ rồi đặt YoSeob nằm xuống lớp đệm êm ái. YoSeob tiện tay vớ vẵn cái khăn bông đã được để sẵn chồm lên víu lấy mái tóc mềm đang ướt nhẹp của anh mà nhẹ nhàng lau. DooJoon để cậu lau cho đầu còn mình thì ngồi lên người  cậu, cúi xuống hôn lây bờ môi căng mọng của người  nằm dưới…

~ Ahhh~~ DooJoonie à ~~ ~ YoSeob rên lên đầy thỏa mãn khi anh nút lấy cái cổ trắng ngần của cậu.

Cậu vẫn cứ lau, anh vẫn thực hiện nhiệm vụ “đóng dấu đỏ” của mình lên cổ cậu. Thừa nước đục thả câu, DooJoon mạnh dạn kéo lớp đai áo tắm của YoSeob ra rồi lê lưỡi xuống khuôn ngực trắng hồng đang phập phồng. YoSeob vì những  kích thích mà anh mang tới đã sớm buông chiếc khăn bông ra mà túm chặt lấy ga giường.

Mái tóc chưa được lau khô hết vẫn còn hơi ẩm ướt của anh lê theo từng hành động của DooJoon. Chỗ nào thấm đẫm dịch vị nóng bỏng của anh đều được hơi nước lạnh từ mái tóc nâu kia làm dịu lại khiến YoSeob có cảm giác dễ chịu không thôi…

~ Ha!~ Vợ hư hỏng quá! Chưa gì đã phản ứng thế kia rồi! ~ DooJoon mỉm cười trêu chọc rồi búng nhẹ lên cái đỉnh của cậu khiến YoSeob giật nảy mình.

YoSeob nhìn anh đây giận dỗi, DooJoon nhìn cậu 1 cái rồi chồm lên nút lấy bờ môi căng mọng. 2 chiếc lưỡi ma sát vào nhau tạo nên giai điệu nóng bỏng. DooJoon đánh lừa cậu trong  nụ hôn ngọt ngào rồi đưa 1 ngón tay vào cái lỗ bé tẹo của cậu.


YoSeob bỗng cảm thấy đau rát. Mắt mở lớn còn tay thì cấu chặt lấy lưng anh. DooJoon lại tiếp tục cho thêm 2 ngón tay nữa mà phá phách cái động chật hẹp. Lần này thì YoSeob không thể chịu được, cậu hét lên:

~ Đau… Đau quá Joonieee!!

~ Ngoan nào YoSeobie! Sẽ qua nhanh thôi! Nhìn anh này! ~ DooJoon dỗ ngọt YoSeob rồi dùng đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình làm YoSeob xao lãng.

YoSeob cứ nhìn vào đôi mắt của anh tới mụ mị rồi bất chợt hét lên:

~ AHHHHHH!!!!

DooJoon 1 lực đưa vào trong YoSeob làm cậu cảm tưởng người  mình sắp rách lìa ra làm đôi. Đau tới nỗi trực trào nước mắt. DooJoon hôn lên đôi má thẫm đẫm nước mắt của cậu, đồng thời thân dưới cũng đưa đẩy nhẹ nhàng để YoSeob cảm nhận dần dần…

~ Joonieee! Nhanh nữa điii!! Arghhhhh~~~ ~ Cơn đau qua đi, khoái cảm ùa về, YoSeob vô thức rên lớn, đồng thời chân quặp chặt lấy hông anh đòi hỏi cao hơn.

DooJoon chỉ chờ cậu nói vậy, đưa đẩy nhanh và mạnh bạo hơn. Anh thữ hiện luật động rút đẩy liên tục. Cả căn phòng giờ đây chỉ tràn ngập những tiếng rên kích tình, tiếng da thịt ma sát nhau…

~ Arggg!! Yoon DooJoon! Arggg!!~~ EM yêu anh! ~ YoSeob hét lên khi thấy bụng quặn thắt.

~ YoSeob… Anh yêu em! ~ DooJoon thực hiện những  cú đẩy cuối cùng trước khi giải phóng toàn bộ tình yêu của mình vào bên trong cậu.

YoSeob sau khi ra đầy lên bụng cả 2 liền nhắm nghiền mắt mệt mỏi. còn DooJoon nhẹ nhàng rút cái của mình ra, nằm xuống bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng ôm YoSeob đã say ngủ vào lòng, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của mình, thì thầm:

~ Chúc vợ yêu của anh ngủ ngon…

END EXTRA!

CHAP XIV: Trả thù!

JunHyung dứng tựa vào tủ rượu, hắn đang lo lắng không biết cậu có trả lời đề nghị của hắn không nữa. Thực sự khi hỏi cậu, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn thực sự yêu cậu, hắn không muốn gây thêm đau khổ gì cho cậu nữa. Hơn nữa, hắn không muốn đứa em trai của hắn phải xa rời vòng tay của hắn như bây giờ.

Nhìn vào tấm ảnh mà cả nhà hắn chụp trước khi xảy ra biến cố. Hắn chạm tay lên gương mặt của người  phụ nữ phúc hậu ngồi cạnh Appa mà khẽ mỉm cười. Nghĩ thế nào, JunHyung gỡ khung ảnh ra rồi lấy từ đằng sau tấm ảnh của gia đình hắn 1 tấm ảnh khác.

Trên tấm ảnh là Appa, Umma và hắn cùng với 4 người  khác. Không khó để nhận ra người đứng cạnh hắn là đôi mắt bất cần đời tuyệt đẹp của cậu. Cậu bé HyunSeung nhìn thẳng vào ống kính, đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo đứng bên cạnh hắn.

Hắn lồng tấm ảnh 2 gia đình chụp với nhau lên trước. Thực ra hắn đã biết được ai đã hại chết Umma hắn…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

JunHyung gõ cánh cửa gỗ lớn trước mặt rồi đứng lùi ra đằng sau chờ đợi…

~ Vào đi! ~ GIọng 1 người  đàn ông uy quyền vang lên.

Hắn mở cánh cửa nặng trịch ra rồi im lặng tiến vào bên trong, hắn đứng trước bàn làm việc  bằng gỗ lớn rồi cúi đầu nghiệm chỉnh:

~ Appa cho gọi con?

Người  đàn ông ngồi ghế bành đang quan sát cảnh vật bên ngoài quay lại nhìn hắn. Cựu chủ tịch Yong nhìn hắn mỉm cười ra lệnh:

~ con ngồi đi! Dạo này 2 anh em vẫn khỏe chứ?

~ Chúng con vẫn khỏe thưa Appa! Dạo này vết thương không hành hạ Appa chứ?~ Hắn quan tâm hỏi.

~ Ta không sao! Nhưng sao YoSeobie không tới thăm ta? Bình thường thằng nhóc vẫn đến cùng con mà? ~ Ông bất ngờ hỏi.

JunHyung cắn môi nhìn ông không trả lời mãi 1 lúc mới thở dài:

~ Thằng nhóc đi du lịch rồi thưa Appa!

~ Sao nó lại không báo cho ta 1 tiếng chứ? Khi nó về nhất định ta sẽ đánh đòn thằng nhóc! ~ Ông Yong cười lớn trêu đùa.

JunHyung cũng mỉm cười theo, đúng là chỉ có YoSeob mới khiến hắn và Appa có được những nụ cười thực sự. Bỗng nhiên ông Yong không cười nữa mà nghiêm nghị nhìn hắn:

~ con không phải giấu ta đâu! YoSeobie… Có phải nó đã bỏ trốn rồi phải không?

Hắn giật mình vì câu hỏi của ông nhưng cũng lặng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi:

~ Tại sao Appa biết?

~ con nghĩ ta yên tâm khi để con chăm sóc cho nó sao? ~ Ông Yong đanh lại ~ con có biết lo lắng tử tế cho thằng bé không vậy?

~ con xin lỗi! Thực sự con cũng không biết phải làm sao với YoSeobie! ~ Hắn cúi đầu.

~ không sao… Cứ để nó cho thằng DooJoon chăm sóc! Chúng ta còn việc quan trọng hơn! ~ ông Yong phẩy tay.

Hắn nhíu mày khi nghe Appa nói vậy, Appa không sợ DooJoon không bảo vệ nổi cho YoSeob sao? Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của hắn, ông Yong nói tiếp:

~ Ta haofn toàn tin tưởng vào khả năng của DooJoon. Hơn nữa, ta cũng đã cho 1 đội vệ sĩ bám sát chúng 24/24h. con yên tâm đi!

JunHyung thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Appa lúc nào cũng theo dỗi nhất cử nhất động của 2 anh em hắn.

~ Thực ra hôm nay ta gọi con tới đây là có chuyện quan trọng hơn. Ta biết con đang nung nấu ý định trả thù nhà họ Jang! Từ bỏ đi JunHyungie!

~ không được! Chính chúng đã giết chết Umma! ~ Hắn gào lên phẫn nộ.

~ không phải là do nhà họ Jang! Mà do dòng họ Ham! Chính chúng đã giả trang thành những sát thủ của RoYal để giết chết Umma các con! Sau khi Umma các con ra đi, Umma của HyunSeung cũng đã tự vẫn!

Hắn lặng thinh nghe Appa nói. Thì ra không phải là gia đình HyunSeung đã giết hại Umma hắn mà là gia đình họ Ham chết tiệt kia! Chính bọn chúng vì muốn HaWk sụp đổ mà lập ra kế hoạch mưu sát cả gia đình hắn bằng cách mượn danh của RoYal, nhưng kế hoạch đó đã hoàn toàn đổ bể. Bọn chúng chỉ có thể giết được Umma hắn chứ không thể giết được ông trùm. Vậy mà trong suốt bao nhiêu năm hắn vẫn thù hằn gia đình cậu thật sai rồi!

End FlashBack…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung ngồi trầm ngâm, cậu đang suy nghĩ lại lý do tại sao hắn lại muốn kết hôn với cậu. Nói đúng ra, không phải là HyunSeung không có thiện cảm gì với hắn, mà chỉ là những điều hắn gây ra cho cậu khiến HyunSeung không thể chấp nhận được…

~ Aish! HyunSeung vò rối mái tóc, không hiểu hắn lại muốn làm gì nữa?

~ hyung! ~ Tiếng của DongWoon vang lên làm HyunSeung quay ra.

DongWoon dạo này phải sang Châu Âu điều khiển đường dây bên đó nên hôm nay mới có thể về được. Nó bước tới gần cậu, hỏi dồn:

~ hyung! Em nghe nói hyung sắp thực hiện kế hoạch đó hả?

~ Ừm! Chính vì thế hyung mới triệu tập em về! Sao rồi? Bên đó vẫn tốt chứ? ~ HyunSeung hỏi.

~ Dạ! Em và KiKwang đã hoàn thành công việc liên kết ở bên đó! Chỉ cần hyung cần, toàn lực sẽ cùng nhau đánh vào trọng điểm.

~ Tốt lắm! thật làm phiền 2 đứa rồi! ~ Cậu cười nhẹ.

~ Sao hyung lại nói thế? Hyung là anh trai em chứ ai mà phải khách sáo?

2 anh em ngồi nói chuyện với nhau sau những  tháng ngày không được gặp mặt. không ngờ ở bên đó KiKwang nó đã “làm thịt” thằng em trai yêu quý của cậu mất tiêu rồi. Lúc cậu hỏi bao giờ cho ăn cỗ thì nó chỉ đỏ mặt mà cười khì khì. Vậy là yên tâm rồi, DooJoon và DongWoon đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình thì cậu cũng không lo gì nữa. Nếu chuyến này gặp bất trắc thì cậu cũng có thể yên lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Hello? ~ Nicole lên tiếng hỏi.

*Nic à! Dạo này thế nào?*

~ Good? Sao thế? Your voice is not good (Giọng cậu nghe có thẻ không được tốt) ~ Cô quan tâm hỏi.

*Tôi ổn! Nic à! Gặp tôi được chứ?*

~ Ok? Ở đâu? ~ Nic đang có cảm giác sắp gặp chuyện chẳng lành nên đồng ý ngay.

*Starbucks! 3h chiều nay! Thôi! Tôi tắt máy nhé!*

Bippp…

Nicole bỏ điện thoại xuống, trầm tư suy nghĩ. Lâu lắm rồi cô và cậu ta mới liên lạc vậy mà nghe giọng có vẻ bất an. Lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây?

…………………………………………………………………….

HyunSeung rảo bước trên đường phố, đôi mắt nâu được chiếc kính râm kiêu ngạo che phủ khiến cậu càng trở nên lạnh lùng.

Xoạt…

1 cái bóng màu đen đi đằng sau cậu. Trông bộ dạng mờ ám hết sức, hắn ta cứ đi lò dò đằng sau cậu. Vậy mà HyunSeung vẫn nhởn nhơ đi đằng trước mà không hề đề phòng. Người đi đằng sau vẫn tiếp tục lần theo mọi bước đi của cậu.

Bỗng nhiên HyunSeung dừng hẳn lại, cúi xuống buộc lại dây giày đồng thời quay lại quan sát xung quanh. Tên theo dõi thấy cậu quay lại cũng liền giả bộ như bước vào cửa hàng gần đó nên qua được mắt HyunSeung. Cậu không phát hiện ra được diều gì khả nghi nên tiếp tục rảo bước về phía trước.

HyunSeung đang định đẩy cửa bước vào quán café thì bỗng nhiên 1 bóng người lao tới đẩy cậu ra, đồng thời 1 giọng hét chói tai vang lên:

~ HyunSeung! Watch out! (Cẩn thận!)

Viu…!

Tia đỏ của súng laze in lên cửa kính của quán café vụt tắt. HyunSeung thở dốc quay người  lại thì phát hiện 1 tên sát thủ áo đen đang đứng trên nóc của 1 căn hộ 5 tầng đối diện nơi cậu đang đứng. Biết kế hoạch của mình thất bại, hắn ta nhanh chóng thu súng lại rồi bỏ chạy.

HyunSeung thấy vậy liền chuẩn bị guồng chân lại thì bị tiếng nói của người cứu cậu chặn lại:

~ Đừng! Nguy hiểm đó!

~ Nicole?! Không sao chứ?! ~ Cậu ngồi sụp xuống đỡ cô dậy ~ Chân cậu bị thương rồi!

~ I’m ok! Vào trong  đã! ~ Nicole bám vào vai HyunSeung rồi đi cà nhắc vào trong  quán.

Yên vị tại phòng VIP có cách âm và bảo mật an toàn. HyunSeung mới thở phào mà hỏi han Nicole:

~ Cậu có sao không?

~ Tôi ổn! Chỉ là do hôm nay đi giày quá cao nên mới bị trật chân thôi! ~ Nicole tự tay mình nắn lại khớp ~ Cậu không phát hiện ra có người theo dõi cậu sao?

Cậu bất ngờ, có người theo dõi cậu sao? Tại sao cậu lại không thể cảm nhận được? Hay là do đang suy nghĩ nhiều chuyện quá nên sự nhanh nhạy của HyunSeung đã bị giảm đi chăng? May mà có Nicole ngăn kịp thời nếu không giờ này HyunSeung đã ngã xuống mà không rõ lý do rồi…

~ Hôm nay cậu gặp tôi có chuyện gì? ~ Nicole lên tiếng hỏi trước.

~ Nic à! Tôi sắp có 1 phi vụ mới! Nếu chuyến này không toàn mạng trở về thì mong cậu gửi lời lại cho DooJoon hyung và DongWoonie giúp tôi! ~ HyunSeung nói thẳng.

Nicole trầm ngâm 1 hồi rồi mới lên tiếng:

~ You’re want to revenge Knight ringt? (Cậu đang muốn trả thù Knight phải không?)

~ Đúng!

~ Don’t do that! This is misundenstanding! (Đừng làm như vậy! Đây chỉ là 1 sự hiểu lầm!) ~ Nicole lên tiếng ngăn cản.

~ Sao lại là hiểu lầm? Cô phải biết rằng những điều hắn làm cho tôi đều là những  điều tồi tệ! ~ HyunSeung tức giận.

~ Calm down! Listen to me! Còn nhớ Yong JinHee chứ?

Yong JinHee?

Hình như cậu biết người này…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

~ HyunSeungie! DongWoonie! Đây là Cô JinHee! Bạn thân của Umma! ~ Umam cậu hào hứng giới thiệu ~ Cô ấy mới từ Mỹ trở về! Chào cô đi 2 con.

DongWoon cùng cậu cúi chào kính cẩn. HyunSeung ngước mắt lên, trước mặt cậu là 1 người  phụ nữ tầm 38 tuổi, gương mặt trái xoan phúc hậu đang mỉm cười nhìn cả 2 anh em cậu. JinHee cười hiền với cả 2:

~ Chào 2 đứa! Trông 2 đứa đẹp trai quá! Cô nghe Umma các cháu nói là HyunSeungie năm nay 7 tuổi phải không?

~ Dạ! ~ HyunSeung ngoan ngoãn cúi đầu.

~ Cháu bằng tuổi con trai lớn nhà cô đấy! còn nhóc nhỏ kém cháu 1 tuổi. Hôm nào cô sẽ đưa 2 đứa nhà cô tới chơi với các cháu nhé!

~ Dạ! 2 đứa trẻ đồng thanh.

2 người  phụ nữ mỉm cười hài lòng với 2 đứa nhóc. Bỗng nhiên Umma của HyunSeung lên tiếng:

~ Thôi! Seungie và Woonie ra ngoài kia cho Umma và cô JinHee tâm sự nhé!

~ Dạ! chúng cháu chào cô! ~ Cả 2 cúi đầu rồi ra khỏi phòng.

~ Ừh! Chào 2 đứa! Lần sau gặp lại! ~ JinHee vẫy tay chào cả 2 đứa.

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Đó là bạn thân của Umma tôi! Đã mất khi tôi 16 tuổi. ~ HyunSeung nói.

Cậu cắn răng nói ra vế sau. Vì năm đó cũng là năm mà Umma cậu mất. Nicole nhìn biểu hiện trên mặt HyunSeung rồi lặng lẽ kể:

~ Knight vì nghĩ Appa cậu hại chết Umma hắn nên hận cậu! So, he come back Korea and make a plant to revenge your family! (Vì vậy nên hắn mới trở về Hàn Quốc và lập 1 kế hoạch để trả thù gia đình cậu!) But, actually Ham family did it! So this is a misunderstanding! (nhưng thực ra nhà họ Ham đã làm chuyện này! Nên tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi!), Tôi biết Knight yêu cậu! End you know rabit love Flash too! ( Và cậu cũng biết Rabit yêu Flash mà!)

HyunSeung nghe Nicole giải thích mà thần người. không ngờ hắn tiếp cận cậu đều là có mục đích. Nhưng Nic nói hắn yêu cậu sao? Yêu cậu mà để cậu phải đau đớn nhiều như vậy ư? Thật là không thể chấp nhận được!

“ Crush to you and crush to you…”

Nicole gấp rút nghe điện thoại:

~ Hello?! Yes! What???!!! Protect they by your life! (hãy bảo vệ họ bằng mạng sống của anh!) Just do it! If they they got happen! I will kill you! (Cứ làm đi! Nếu họ có chuyện gì! Tôi sẽ giết anh!) Understand?!

Nicole thảy điện thoại lên mặt bàn rồi gấp gáp nói:

~ Cruel! Sắp không ổn rồi! Rabit and Flash is having danger!

~ Cái gì?! Cậu nói rõ tôi nghe?! ~ HyunSeung hoảng hốt.

~ Tôi không thể nói ngay lúc này được! But now you and Knight need live together! He can protect you!

~ Sao thế?!

~ Knight sẽ giải thích cho cậu sau! I will contact him to pick you up! Stay here! Tôi đi đây! ~ Nicole dặn cậu xong liền xách túi đi hẳn.

~ Đợi đã! ~ HyunSeung lên tiếng cản lại nhưng không kịp, thôi thì ngồi đây đợi hắn tới, cậu cũng cần hỏi hắn 1 số chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ YoSeobie! Em không sao chứ?! ~ DooJoon ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình hỏi YoSeob đang thở dốc.

~ Em không sao! Tay anh sao rồi? ~ YoSeob lo lắng hỏi.

DooJoon lắc đầu ý nói không sao nhưng cánh tay anh đang chảy máu không ngừng chảy làm YoSeob có phần hoảng loạn. Nhóc không sợ máu nhưng lần này thực sự sợ hãi. Dù nhóc đã cố bịt miệng vết thương lại bằng mảnh áo của mình nhưng cũng không thể máu tràn ra.

~ Gọi cho hyung thôi!!! ~ YoSeob cuống lên lục tìm chiếc điện thoại nhưng không thể, nó đã bị cậu bỏ lại nhà rồi. ~ DooJoon! Cố lên! Chúng ta đi tìm người  giúp!

Cậu đỡ lấy DooJoon đang dần lịm đi lên vai mình mà gắng gượng dìu anh đi. Cậu nhìn quanh quất xem có kẻ nào khả nghi không rồi cẩn trọng đỡ DooJoon men theo bờ tường.

~ Kìa! Chúng kìa!!! ~ những  tiếng hét khiến YoSeob giật nảy mình, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lũ người  mặc áo đen đang đuổi tới chỗ cả 2.

YoSeob nhìn DooJoon đang liệt sức trên vai mình rồi nhìn luc người kia. Cậu rút khẩu Mister ra rồi nhằm trúng chúng mà bắn.

Đoàng!

Tiếng đạn vang lên, từng tên 1 ngã xuống…

Cạch…

Cái gì???!! Hết đạn rồi sao???!!

YoSeob nhìn 4 tên còn lại đang tiến gần tới mình mà hoảng sợ. Cậu có thể chạy nhưng không thể bỏ anh lại được. Cả 2 đã thề sống chết cùng nhau nên cậu sẽ ở cạnh anh cho tới lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng…

Nắm chặt khẩu Mister trong  tay. Tay còn lại lần xuống tay của DooJoon, áp 2 chiếc nhẫn vào với nhau. Chỉ cần chết cùng anh thì nhóc cũng không sợ nữa rồi…

Mỉm cười thật nhẹ nhàng, YoSeob trừng mắt nhìn lũ người bặm trợn kia tiến tới. Bọn chúng thấy YoSeob đầu hàng liền cười ha hả tiến tới, đang định quặp chặt lấy tay YoSeob thì…

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên…

Đoàng! Đoàng!!! Đoàng!!

Tiếng súng liên tiếp vang lên làm YoSeob theo phản xạ cúi xuống che chắn cho DooJoon. Những tên áo đen kia hét lớn rồi ôm đầu ngã xuống. Máu bắn lên cả chiếc áo mà YoSeob đang mặc. Nhóc ngẩng đầu dậy, nhìn người  con gái trước mặt, lắp bắp:

~ HyunAh??!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, anh ở trong  đó đã được 2 tiếng rồi. Sao còn chưa ra nữa… Đừng nói anh sẽ bỏ nhóc mà đi… Nhóc thực sự rất sợ…

~ Huhuuu… Joonie! Đừng bỏ em mà đi! ~ YoSeob bật khóc thật lớn. ~ huhuuuu!! DooJoonie à! Em sợ lắm… huhuuu!!

YoSeob khóc tức tưởi, tiếng khóc của cậu vang lên đầy ủy khuất khiến ai ngang qua cũng phải thương cho chàng trai trẻ. JunHyung nghe tin YoSeob trở về vội bay tới bệnh viện vậy mà vừa vào đã thấy em hắn khóc đến tức tưởi. hắn chạy lại gần, quỳ xuống, xót xa:

~ YoSeobie! Đừng khóc nữa! hyung ở đây rồi! không sao đâu! Đừng khóc nữa!

~ huhuuu!! Hyung! Em sợ lắm!!! ~ YoSeob ôm chầm lấy hắn mà khóc, càng ngày khóc càng to hơn.

~ Cậu ta sẽ không sao đâu! Có hyung ở đây rồi! Đừng khóc nữa em! ~ Hắn quàng tay qua ôm chặt nhóc để trấn an.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, YoSeob đang ngất lịm trong vòng tay hắn. JunHyung thương xót nhìn nhóc rồi bế nhóc tới phòng cho người  nhà. Vuốt lên mái tóc mềm của YoSeob, JunHyung thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net