25. Chút Ít Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến khoác tay Phương Anh chậm rãi đi trên đường. Trên môi cả hai không giấu nổi nụ cười ngọt ngào. Hôm nay là chủ nhật, một trong những buổi hẹn hò lãng mạn của hai bạn trẻ.

Vốn dĩ ban đầu Hoàng Yến định đến khu vui chơi. Thế mà họ Vũ kia lại không đồng ý, năn nỉ mãi cũng không chịu đi, hỏi ra thì mới biết là người ta ghen vì Yến từng dẫn Trần Sơn Trường đến đó, nên mới ứ muốn đi nữa! Lí do củ chuối là vậy, nhưng bé Yến thì vẫn không từ chối người tình lớn xác nhưng bé tuổi của mình. Thôi thì hẹn hò nhẹ nhàng một chút, Phương Anh vui là được!

"Phương Anh".

"Ơi?"

Hoàng Yến nhìn Phương Anh, đôi mắt nàng không giấu nổi yêu thuonge, nàng phì cười rồi lắc đầu - "Không có gì, chỉ là nhớ cậu".

Phương Anh mỉm cười ngọt ngào. Trời ạ! Yến đáng yêu quá đi thôi! Khiến cô chỉ muốn thu nhỏ nàng lại mà đem bỏ vào túi áo, lúc nào cũng mang bên người, không cho ai cướp đi hay nhân cơ hội mà thả thính người tình bé nhỏ của cô!

Vũ Phương Anh nhìn xung quanh, đoạn này khá vắng vẻ, ít người qua lại. Tốt quá rồi!

"Yến"

Hoàng Yến vừa quay mặt qua thì đã bị ai kia giữ lấy. Áp môi mình lên môi nàng. Yến ta tuy có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn nhắm mắt lại mà hưởng thụ ấm áp Phương Anh mang lại. Ngọt chết mất nàng rồi!

Dù gì Yến cũng đã quen với những hành động thân mật bất ngờ của Phương Anh như vậy. Trước kia thì tỏ ra cục súc lãnh đạm là thế, quen rồi thì lại hiện nguyên hình là một kẻ cuồng người yêu. Rất hay nắm tay, ôm ấp rồi cưỡng hôn nàng ở những nơi công cộng. Nhưng là chỉ với Hoàng Yến thôi! Nên nàng không có bài xích những hành động đó, ngược lại còn có chút thích thích!

Dứt khỏi nụ hôn. Phương Anh cười sủng nịnh nhìn cô người yêu của mình, nàng cũng nhìn cô say đắm. Giờ phút này, trong mắt hai con người kia, hình bóng của đối phương là duy nhất.

"Yến... Sau này nếu cậu có mệt mỏi, không cần tôi nữa... Thì cậu vẫn cứ an tâm đi. Vũ Phương Anh tôi nhất định vẫn sẽ kiên trì theo đuổi, khiến cậu yêu tôi thêm lần nữa... Cả đời này tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu... Đừng lo nhé!".

Rồi không đợi Yến trả lời, Phương Anh đan tay mình vào tay Yến. Ấm áp và vừa khít.

"Đi thôi".

Hoàng Yến cũng không có đáp trả lại những lời Phương Anh nói. Nàng chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười bước theo cô.

.

.

.

Người ta nói: "Người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người mà bạn yêu nhất cuộc đời mình".

Vũ Phương Anh và Nguyễn Hoàng Yến cũng vậy. Vào năm 17 tuổi, Hoàng Yến đã tìm được người nàng muốn mãi mãi ở bên cạnh. Cũng vào năm 17 tuổi, Phương Anh cũng đã tìm được người mà bản thân muốn bảo vệ, chăm sóc mỗi ngày. Dù sao này có phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa, họ vẫn sẽ nguyện nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường.

Người ta cũng có nói: "Thanh xuân của ai cũng phải trải qua đau khổ vì tình yêu".

Nhưng Vũ Phương Anh và Nguyễn Hoàng  Yến thì khác. Họ cũng đã cùng nhau trải qua thanh xuân, mà thanh xuân của họ thì lại rất ngọt ngào và hạnh phúc, nó đẹp đẽ như một giấc mộng.

"Giấc Mộng Thanh Xuân".

- Hoàn -



02:24 p.m - 040219.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net