Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô dừng lại ở trạm nghỉ trong khi Sehun vẫn đang say giấc, mà vai Baekhyun đã muốn nhũn cả ra rồi, đưa mắt định cầu cứu Chanyeol thì phát hiện ra anh bồ đã xuống xe từ lúc nào. Người yêu không được cái nước gì, chỉ được cái đẹp trai.

" Sehun à, dậy đi cưng anh muốn đi hái hoa"

Sehun mơ màng trở mình, lấy tay dụi dụi mắt gật đầu ý nói anh đi mau. Sau khi Baekhyun dặn dò các thứ rồi xách quần chạy vội xuống xe thì chỉ còn lại Sehun một mình, nó uể oải lấy chai nước trong túi uống một hơi đầy. Thuốc cảm khiến nó cứ buồn ngủ suốt. Chanyeol mặt hí hửng quay lại với hai túi đồ ăn vặt trên tay, một cho bạn nhỏ của anh, một cho cái đuôi phá hoại niềm hạnh phúc được tựa vai Baekhyunie ngủ cả ngày đang ngẩn ngơ kia.

" Hiếm khi thấy anh tốt tính thế này"

" Ăn đi, cũng không phải tiền của anh mày"

Sehun thầm rút lại lời khen cho Park Chanyeol, cái tên ki bo thẳng tính này nữa. Chanyeol thấy Sehun có vẻ không hài lòng với câu trả lời lấp lửng, chỉ chăm chú dòm thông tin trên gói bimbim thì khá là cay máu, thằng ranh này không vừa lòng cái gì là nó cứ im im như thế không nói gì.

" Jong In mua đó"

Khác suy nghĩ Oh Sehun sẽ cười nhạt nhẽo quay đi của Chanyeol, nó lại bỏ gói bimbim xuống nhìn anh ngạc nhiên như thể anh vừa đấm nó vậy.

" Đừng đùa, Jong In ghét em rồi"

" Kim Jong In mà ghét được mày hả em"

Baekhyun bước lên xe với ba túi trà sữa mà ở khu trại này chắc phải đi đến cả km mới có một tiệm, Sehun tự nhiên thấy cảm động biết mấy tình anh em. Jong In sẽ không cho nó uống trà sữa nếu bị cảm đâu, ah...Jong In...

" Phiền phức, tớ ghét cậu, nói vậy đó"

" Wow, đúng là một nước đi ngu xuẩn"

Byun Baekhyun lại cười ha hả vỗ đùi, hai cái người từ ngày yêu đương giống nhau thế không biết. Chanyeol dù gật đầu đồng ý với bồ nhưng vẫn cố giữ liêm sỉ của đàn anh năm trên.

" Bạn nhỏ, không được chửi bậy"

Sehun cảm thấy mình không thể ăn thêm cơm chó nổi nữa, vớ vội túi trà sữa nhảy xuống xe.

" Em về lớp đây"

Sehun tìm được ô tô của lớp mình cũng mất một thời gian khá lâu, tai nó vì cúm nặng cứ ù ù nên thầy có càm ràm gì cũng nghe chẳng rõ. Vác balo của mình lên xe thì thấy chỗ nào cũng có người, bạn học không hề nhận ra ngại ngùng giữa hai người cuối cùng lại chừa ra đúng một ghế cạnh Jong In. Xe chuẩn bị di chuyển, thầy giục Sehun mau về chỗ ngồi, nó hết cách đành đến gần nhưng mãi vẫn chẳng dám ngồi xuống.

" Còn không ngồi đi?"

" À, ừm..."

Thấy Jong In nói xong liền quay luôn đi, mắt hướng nhìn ngoài cửa sổ khiến nó có chút tủi thân. Hôm nay cậu ấy còn không buồn cầm đồ hộ nó nữa, sụt sịt ngồi né sang mép ghế, cố tránh xa Jong In càng xa càng tốt. Phần vì sợ cậu ấy ghét thêm, và nó cũng không muốn lây cảm cho cậu nữa. Kim Jong In qua cửa kính thấy hết, trời toàn sương mù cậu ta có nhìn thấy cái khỉ gì bên ngoài đâu. Sehun sau một lúc loay hoay mới yên tâm ôm cái áo khoác to sụ của mình ngủ, mệt mỏi từ từ đi vào mộng. Jong In lén nhìn Sehun, chắc chắn nó đã ngủ say mới nhẹ nhàng đưa tay để đầu nó dựa lên vai mình. Sau đó mới thở phào vuốt lồng ngực đang đập bùm bụp, bình tĩnh nào, làm tốt lắm Jong In.

Sehun trong mơ màng nhận ra có người chạm vào mình, bờ vai rộng lớn ấy quen thuộc lắm, nhưng lòng lại thầm nghĩ chẳng phải Jong In đâu. Cậu ấy đang ghét mình lắm. Sau đó khi tỉnh dậy nó thấy đầu mình tựa vào cửa kính, còn Kim Jong In chẳng thấy đâu nữa rồi. Mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc xuống xe, Sehun cũng tạm bỏ qua tủi thân mà vác balo bước xuống. Nó thầm cảm ơn sự lười biếng của mình, nhờ vậy mà balo nó chỉ bằng nửa người ta, ngoài vật dụng cá nhân cùng vài bộ quần áo linh tinh nhét bừa vào thì chẳng còn gì cả.

Lúc tập trung chia phòng, Sehun bắt gặp Jong In đang cười nói với cô bạn lớp bên, tay cầm quyển sổ ghi đập bồm bộp vào lòng bàn tay. Nó lấy giấy xì mũi quay đi, vui vẻ gớm, bạn bè thì ốm sắp chết còn mình thì ti toe hớn hở với gái.

" Cưng ới, chia phòng xong chưa đi tụ tập đi"

ChanBaek cùng Jong Dae lôi xềnh xệch Kyung Soo chạy tới, nó quay lại đeo khẩu trang lên, trưng bộ mặt mếu máo rúc đầu vào người Baekhyun. Em trai anh đang bị ngó lơ đây. Ấy thế mà Park Chanyeol lại nhanh chân chen ngang, ấn đầu nó vào bộ ngực vững chãi của mình.

" Pé tựa vào anh đây này, bạn nhỏ của anh không thể bị cảm được"

Nắm tay mềm oặt hết hơi của nó đấm bộp một phát vào bộ mặt đang cười hà hà của anh ta, ức chết nó. Jong Dae để ý thấy Jong In đang nhìn về phía này thì nhanh tay vẫy cật lực hú lên.

" Jong In!! Tụ tập đê!!"

Jong In giật mình liếc Sehun một cái rồi cũng lững thững đi tới, sau đó chỉ bám riết lấy Kyung Soo và Jong Dae chứ chẳng thèm để tâm đến thằng bạn thân cầm máy ảnh đi sau. Sehun kéo cao khăn choàng lên, bắt đầu đưa máy ảnh bảo bối của nó lên tác nghiệp. Từng khung hình hiện lên, những khoảnh khắc ngắn ngủi được nó lưu lại một cách thuần thục. Jong In thích nhìn lúc Sehun chụp ảnh, nó rất chú tâm. Mỗi lần chụp được một bức hình đẹp đôi mắt nó đều như chứa cả bầu trời sao trong đó, khoé miệng sẽ cong lên rồi cười rạng rỡ.

Jong In luôn nhìn Sehun dịu dàng như vậy, mọi người hay nói nếu muốn tìm Sehun chỉ cần nhìn theo hướng ánh mắt Jong In, chắc chắn sẽ thấy. Nhưng hôm nay cậu không thấy nó cười. Sehun chụp xong vài tấm rồi chỉ nhìn chăm chăm vào máy ảnh, nó cảm thấy có ai nhìn mình liền ngẩng lên. Sau cùng lại thở dài cất máy ảnh vào túi.

" Sehunie, Jong In! tập trung chơi trò chơi kìa"

Cô bạn lớp bên khi nãy cười nói với Kim Jong In đứng ở xa gọi với, Baekhyun bĩu môi xoa xoa lưng Sehun đang trầm ngâm.

" Khoá dưới vui quá nhỉ, lại còn tổ chức chơi game"

" Em chẳng muốn chơi chút nào"

Anh nhéo má một cái tỏ vẻ hờn dỗi, mà cái chiêu này lại làm người bên cạnh đỏ mặt.

" Sao thế? Mọi ngày ốm cũng nhao nhao đòi đi chơi cơ mà?"

" Không hứng thôi"

Nói rồi nó hờ hững đi về lớp, đến lúc Sehun đi khuất rồi mới thấy Jong In lọ mọ cầm túi chạy theo sau. Chanyeol nhướng mày khó hiểu, cậu ta cần gì phải lén lút thế không biết. Nếu có Suho ở đây hẳn anh sẽ nói "đúng là ngu đần với đại ngu đần"

Jong In vì trong ban cán bộ nên phải chạy về lớp sớm hơn để hướng dẫn, nhiều lúc cũng nghĩ rằng thà đừng nhận cái nhiệm vụ này thì hơn. Người ta thì đi chơi vui vẻ cặp bồ này kìa, mình thì bị crush hiểu lầm lại còn không có thời gian giải thích. Bức bối quá phải đưa tay than ông trời mà không nhớ mình đang đứng đầu hàng.

" Ôi giời ơiiiiiii"

" Cái gì thế Jong In"

Thầy giáo bị doạ hú hồn quay lại nhìn, thằng bé này học thì giỏi lại hiền lành, nhưng bị cái thỉnh thoảng có những hành động rất khó hiểu. Jong In thở dài tiếp tục sự nghiệp chỉ trỏ làm hướng dẫn viên của mình. Đảo mắt giả bộ nhìn xung quanh mục đích tìm Sehun, cuối cùng cũng thấy nó cao sừng sững đứng cuối hàng. Oh Sehun dù gầy nhưng được cái cao ráo đẹp trai, nhìn cái là thấy.

" Mọi người chuẩn bị nhé!!"

Môn thi đầu đầu tiên giữa các lớp là bóng ném, Jong In đã nhất định nói chơi trên bờ rồi, căn bản vì người nào kia đang ốm. Nhưng không cản nổi sự hưng phấn điên cuồng muốn nghịch nước của cán bộ lớp khác, đành ngậm ngùi nhìn nó từ xa. Nếu là thường ngày Kim Lực Lưỡng đã nhảy bổ ra chắn hết bóng cho Sehun rồi, đảm bảo một sợi tóc của nó không ai có thể đụng vào.

" Ê Oh Sehun!!!"

Phải nói thật, Sehun dù năng nổ, thích tung tăng bay lượn nhưng tuyệt đối không phải loại đam mê vận động. Thế nên khi quả bóng nước bay đến với niềm hân hoan trên mặt đám bạn, nó hứng trọn luôn cả quả vào mặt. Bụp một cái ướt sũng cả người, tuyệt, nó còn không có đến hai bộ đồ mà giờ ướt luôn một bộ rồi. Sehun ngẩng lên nhăn nhó, hứng tiếp thêm hai quả nữa.

" Đau quá!"

" Vui lên! Sao cứ rũ cả người thế?!"

" Người ta ốm!!"

Chanyeol cùng Baekhyun đứng trên bờ xem cuộc vui còn thấy hơi lo lắng, hẳn con bò mộng đứng ngay đối diện như Kim Jong In sắp bốc cháy đến nơi rồi. Ừ thì Sehun hoà đồng, nhiều bạn đấy, nhưng mà có mấy ai biết được nó yếu xìu đâu. Jong In xua tay vội vàng ngăn hai bên hiếu chiến lại, cậu cũng không muốn ướt tí nào.

" Thôi được rồi, tụi này thua! Đừng ném nữa"

Thế nhưng mà cái người kia lại không hiểu ý, hung hăng chỉ trỏ tay lăm lăm trái bóng trên tay.

" Ai nói thua!! Thích thì đây chiều liền!!"

Oh Sehun mặc kệ cơn "ho nhắc nhở" điên cuồng từ thằng bạn chí cốt, cứ thế lao vào đám trâu bò lớp bên khiến ý chí chiến đấu của cả lớp lại bùng lên dữ dội. Byun Baekhyun ở trên bờ cũng quên sạch mà hưng phấn cổ vũ, người ta nói anh em nhà này dù khác mẹ khác cha nhưng giống nhau y hệt.

" Mày ngon nhào vô đây!!!"

" Hôm nay ông đây sống chết với tụi bay!!"

Rồi bằng một cách kì lạ nào đó, Kim Jong In ướt như chuột và lớp cậu cũng vô tình chiến thắng. Cả lũ nhảy nhót tưng bừng mừng chiến thắng còn người anh hùng dẫn đầu chiến tuyến Oh Sehunie của Jong In lại đang ngồi trên bãi cát thở hồng hộc. Cậu thở dài tiến lại gần trùm lên đầu nó cái khăn mình mang theo, Sehun vén một bên khăn nhìn lên.

" Jong Innieee"

" Đừng có nhõng nhẹo với tớ"

Sehun nghĩ ngợi gì đó rồi cúi đầu xuống khiến Jong In không nhìn được biểu cảm trên mặt nó.

" Jong In hết giận tớ chưa?"

" Tớ không giận cậu"

" Vậy à..."

Vì Sehun chỉ đáp ngắn ngủn như vậy nên cậu cũng chẳng biết đáp lại nó thế nào, cuối cùng lại im lặng. Xung quanh rất ồn ào, nhưng ở đây lại như chỉ còn mình cậu với nó. Sehun đưa lại cho Jong In chiếc khăn rồi cười với cậu, nụ cười khiến Jong In thấy xa lạ lắm.

" Cảm ơn"

Nói rồi nó đi thẳng về phía cái khăn tắm của Baekhyun cùng áo khoác của Chanyeol đang đứng sẵn chờ. Jong In một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời gợn từng lớp mây mịt mù, tự thầm trách bản thân ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net