Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ôm rồi anh ơi!!"

Kim Junmyeon nhăn nhó bịt chặt tai lại, cố rúc sâu hơn mái đầu bù xù của mình xuống gối. Không tác dụng lắm khi thằng khỉ con nhà anh đã nhảy bổ lên giường giật tung chăn gối lên, thật sự lúc này nhìn khuôn mặt vui mừng khấp khởi của cậu ta. Anh chỉ muốn cho Kim Jong In hai phát bạt tai.

" Anh! Em ôm rồi, ôm chặt lắm luôn!"

" Ngủ đi mày, ba giờ sáng ôm ấp cái gì?!"

Anh biết là anh đi ngủ ké resort của chúng nó, nhưng mà có nhất thiết phải đến tra tấn anh cái tầm đến con gà con chưa dậy để thông báo...

Dừng khoảng chừng là hai giây.

" Khoan, mày ôm ai?"

" Sehun, tụi em ôm nhau rồi, chặt lắmmmm"

Kim Junmyeon thề, nếu có hai viên đạn và một khẩu súng ở đây, anh sẽ bắn cho Kim Jong In cả hai phát vào mồm.

" Từ cái thời còn đi học mẫu giáo chẳng phải đã ôm nhau suốt sao?"

" Cái này khác chứ! Nó lạ lắm anh!"

" Ừ, thế tỏ tình chưa?"

Nụ cười trên môi Jong In tắt ngúm, cậu ta lại lủi thủi ra góc phòng ngồi xuống. Thở dài, rồi lại tiếp tục thở dài. Junmyeon ngán ngẩm chống cằm nhìn đứa em trai ngốc nghếch, cái ngày mà nó tìm đến anh rồi nói thích Sehun, thoáng cái đã gần ba năm trôi qua. Jong In vẫn giữ chặt mối tình đơn phương ấy.

" Anh nghĩ cậu ấy có cảm giác gì với em không?"

" Sehun thì...anh không chắc"

" Vậy à..."

Junmyeon nghiêng đầu khiến tóc mái rủ xuống che bớt một phần khuôn mặt, giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đều đều như đã biết trước câu trả lời.

" Ba năm rồi, em không định nói ra sao?"

" Nói gì đây? Tớ thích cậu từ lâu rồi? Mình yêu nhau được không? Em không đủ can đảm..."

Jong In mông lung nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng soi sáng một góc phòng cũng không đủ át đi bóng lưng cao lớn.

" Anh nghỉ đi, em về phòng đây"

Junmyeon nhìn đồng hồ, nén tiếng thở dài. Đêm nay hẳn thằng bé lại mất ngủ rồi.
.
.
.

Jong In đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi vặn cửa bước vào. Cậu thầm cảm ơn vì Sehun vẫn ngủ yên, chậm rãi bước đến gần giường đưa tay sờ trán nó, hơi nóng phả vào tay khiến cậu khẽ nhíu mày.

Jong In đứng trước ngăn tủ, thật nghiêm túc chọn một cái khăn mặt màu xanh lá nhạt, sau đó vào phòng tắm làm mát cái khăn cả chục lần. Kim Jong In xem như trời sinh không phải một người ôn nhu, chỉ là có một người duy nhất khiến cậu nhọc lòng đến thế. Đột ngột có hơi mát từ chiếc khăn toả ra khiến Sehun khẽ nhăn mặt lại, liếm nhẹ môi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nó vô tư như vậy mà chẳng hề biết rằng Jong In lúc này lại tiếp tục đấu tranh tâm lý, cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi khô khốc vì sốt kia, lại nhắm mắt lại thanh tịnh một lúc.

Jong In à, lúc hô hấp nhân tạo mày đã chạm môi rồi. Còn sợ gì nữa?

Nghĩ vậy cho đơn giản, Kim Jong In mò lại gần giường, tự dằn vặt vạt áo mình rồi chậm dãi cúi xuống. Khuôn mặt hai đứa chỉ còn cách nhau chừng vài centimet, hơi nóng toả ra từ người Sehun khiến mặt Jong In cũng đỏ theo. Đấy là cậu ta nghĩ như vậy. Lúc này dáng đứng Kim Jong In cực kì khó coi, chân đứng dáng tấn, hai tay chống hai bên người Sehun, mặt lại nhăn nhó đấu tranh tư tưởng. Mả cha, chí ít cũng nên cho cậu chút drama hàn xẻng vào chứ. Nếu như lúc này Sehun tỉnh dậy, hoặc có ai đó bước vào, hẳn sẽ nhìn cậu như một tên biến thái nửa mùa.

Jong In hít một hơi thật sâu, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, cả gió cũng ngừng than vãn bên ngoài cửa sổ. Dường như cả thế giới đều nín thở chờ ánh ban mai đầu tiên chiếu rọi. Và rồi vầng dương từ từ ló rạng giữa hai đỉnh núi lam mờ phía trời Đông, xua những đám mây xám tan tác, ánh sáng mờ mờ khiến Jong In nhận ra hai má người đối diện đang ửng hồng. Đoạn cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt hổ phách, tóc mái xoã quanh. Biểu cảm lúc ấy của Sehun khiến Jong In khao khát được ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt và đặt lên bờ môi ngọt ngào kia một nụ hôn.
.
.
.
"Các em xem lại mình có quên đồ đạc gì không?"

Thầy giáo vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rồi giục sinh viên lên ô tô, Jong In khiêng chiếc vali nặng trịch của mình cho xuống cốp xe rồi nhét theo balo mỏng dính của Sehun vào. Cậu thở phào ngó nghiêng tìm tên bạn thân lúc sáng còn siêu vẹo bước ra khỏi phòng, ấy thế mà giờ bằng một cách vô lý nào đó lại tươi như hoa bay nhảy khắp nơi.

" Ổn định chỗ chưa? Còn thiếu ai không?"

" Đủ ạ!!"

Thỉnh thoảng Jong In lại thấy Sehun cứ như phiên bản năm nhất của Byun Baekhyun vậy. Nó ngồi xuống ghế trống cạnh Jong In, cởi áo khoác vươn vai sảng khoái đập đập hai cái vào vai cậu, rất tự nhiên mà dựa vào.

" Mượn tí nhé"

" Này, tớ vẫn..."

Jong In thở dài rồi cũng ngồi yên cho Sehun dựa, nó chẳng bao giờ nghe cậu nói hết câu cả. Chỉnh lại đầu Sehun tựa sâu hơn vào bờ vai vững chắc của mình rồi cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Xe nhẹ nhàng lăn bánh, khu nghỉ dưỡng dần mất hút trong làn sương bao phủ.

*****

Thoáng chốc kì nghỉ cũng kết thúc, nhường chỗ cho kì thi cuối kì sắp bắt đầu. Đây là lúc mà học sinh chứng minh thực lực của mình bằng điểm số, căng thẳng và ganh đua nhau từng chút một. Nhưng cuộc sống mà, cái gì thì cũng có ngoại lệ.

" Thật chán..."

Sehun trượt dài trên bàn, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh giảng bài cứ như thước phim cổ cũ kĩ nhạt nhoà lướt qua, nó học không giỏi lắm, hay nói trắng ra là nó không thích học. Trái ngược với vị trưởng lớp bên cạnh đang cặm cụi ghi chép kia, giờ Oh Sehun chỉ mong nhanh tới giờ cơm, nó đói sắp xỉu rồi. Jong In đẩy gọng kính của mình lên cao, hơi nhướng mày vuốt nhẹ lưng nó.

" Cố, sắp đến giờ cơm rồi"

Sehun bĩu môi gục xuống bàn, đầu gối lên tay hướng mặt về phía Kim Jong In. Từ góc độ này trông cậu ta cũng không hề tệ, sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt màu hổ phách mạnh mẽ nhưng dịu dàng, đôi môi dày thỉnh thoảng lại nở nụ cười nhẹ. Từ những lọn tóc đen mượt rủ xuống trán, hàng mi dài, bờ vai rộng cùng đôi bàn tay đan hờ, tất cả đều như đang toả hào quang. Hơn cả là làn da ngăm của cậu khiến Jong In trông lúc nào cũng quyến rũ.

" Trông thấy mà ghét"

" Sao cơ?"

Sehun không đáp, buồn chán cầm bút lên vẽ nghuệch ngoạc vài đường lên sách. Nó thỉnh thoảng không thích vẻ ngoài của mình chút nào, người ta hay nói nó đẹp nhưng lại chẳng bao giờ khen Sehun ngầu. Nó đáng yêu nhưng vẫn rất đàn ông cơ mà.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Oh Sehun nhanh như sóc đứng phắt dậy, thời khắc nó chờ mãi cuối cùng cũng tới. Thứ năm, ngày Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun trực ở cantin. Thứ nhất, đây là otp của cuộc đời nó, thứ hai, chắc kèo Baekhyun sẽ giữ cho nó ít nhất là hai cái đùi gà. Jong In gọi với không kịp, thầm than trời rồi cúi xuống gầm bàn cầm theo chiếc máy ảnh, vội vã theo nó xuống cantin.

" Sehunie!! Jong In! Bên này!!"

Baekhyun gọi với hai đứa trong khi Park Chanyeol cực khổ phân đồ ăn cho mọi người, nếu Sehun bảo bối của hai người có hai chiếc đùi gà chiên to nhất, thì Jong In hiển nhiên cũng được ăn ké ít nhất hai cái đùi to thứ hai. Sehun sau khi bê đồ ăn về bàn liền hí hứng cầm máy ảnh chăm chỉ làm nháy riêng cho ChanBaek, chiếc insta 614 của nó cũng mấy ngày không có ảnh rồi.

" Chút nữa cậu lại lên thư viện hả?"

" Không, tớ đi họp ban"

" Ò, với lớp phó hả..."

Sehun chỉnh lại cam, bâng quơ nói mà không nhìn Jong In, mặt cậu ta cứ dần tối sầm lại.

" Ừ, thì sao?"

Cậu thật sự không muốn người khác chen giữa cuộc nói chuyện của hai đứa.

" Thì...dạo này cậu có vẻ thân thiết quá"

" Cậu quản cả chuyện tớ thân với ai nữa sao?"

Sehun nhận thấy giọng nói Jong In có chút khác biệt liền ngẩng lên nhìn, đôi mắt trong trẻo ấy không hiểu sao lại khiến Jong In có chút khó chịu.

" Không phải thế, ý tớ là dạo này Jong In có chút khác"

Kim Jong In cau mày giật chiếc máy ảnh khỏi tay Sehun, phản ứng bất ngờ khiến bàn ghế có chút xô đẩy mạnh. Nó ngạc nhiên nhìn cậu, Jong In nhíu hàng lông mày đẹp đẽ của cậu ta lại, tay xiết chặt cổ tay Sehun khiến nó có chút hoảng sợ.

" Nên cậu nghĩ tớ đang hẹn hò phải không?"

" Không có, mà có thì...cũng đâu sao"

Jong In cười nhạt, buông lỏng cổ tay đã đỏ rát của Sehun ra chẳng nói chẳng rằng quay lưng tính bỏ đi. Oh Sehun ngoài dự tính của cậu, lại ngang nhiên chạy lên trước ngáng đường.

" Tớ nghĩ hôm nay chúng ta cần nói chuyện"

Sehun căn bản nhận ra nếu hôm nay để Jong In bước ra khỏi đây, mối quan hệ của cả hai từ thân thiết đến hiện tại đang bấp bênh này lập tức sẽ rơi xuống vực thẳm. Trái lại, Jong In như cố kìm nén cảm xúc để bước ra khỏi cantin đông đúc này càng nhanh càng tốt.

" Tớ chẳng có gì muốn nói cả"

Tiếng xôn xao bàn tán thu hút chú ý của bản tính hóng hớt của Baekhyun, anh bỏ luôn đống bát đũa lại cho Chanyeol lo chạy vội về phía hai đứa nhóc. Thanh niên tuổi dậy thì lúc nào cũng khiến ông anh này lo lắng, nhất là thái độ kì cục của Jong In dạo gần đây. Park Chanyeol cũng mặc kệ chén bát đuổi theo, ai cũng đang hóng chuyện chẳng buồn ăn nữa anh đứnh đây làm gì. Cùng lúc này Sehun đã tức đến độ mặt đỏ phừng phừng.

" Cậu mà không nói chuyện đàng hoàng tớ sẽ..."

" Làm sao ?! Cậu làm gì được nào?!"

Kim Jong In gân cổ lên chặn họng, mười mấy năm qua khônh phải cậu đã nhường nhịn nó quá nhiều rồi sao?

" Sẽ...tớ sẽ ngồi đây khóc đến sáng luôn!!!"

Sehun biết Jong In sợ nó rơi nước mắt, nhưng lần này uất ức là thật, nó thấy cay từ nãy rồi. Thế nhưng cái tên kì cục kia lại càng hét vào mặt nó với cái kiểu lắp bắp của cậu ta.

" Gi...giỏi thì khóc đi!!! Tớ mới là người đang giận!!"

Một giọt

Hai giọt

Từng giọt nước mắt thanh khiết như ngọc bắt đầu lăn dài trên má Sehun, Kim Jong In cứng họng, nhưng vẫn ngoan cố đến cùng.

" Được lắm! Cứ khóc đi! Khóc đến sáng đi đồ đáng ghét!"

" Cậu..."

Byun Baekhyun kinh hãi rú lên khi thấy Sehun đưa tay cầm cái ghế, nếu Park Chanyeol không kịp thời giữ lại đảm bảo nó đã phi thẳng cái ghế về phía Kim Jong In vốn đã nhanh tay đưa cái khay lên phòng thủ.

" Anh buông ra! Hôm nay một là em sống hai là nó chết!!"

" Anh xin em tiểu tổ tông ơi!"

Oh Sehun bị cản lại bặm môi túm luôn một mảng tóc của Park Chanyeol dựt lấy dựt để, anh ta đau tới độ gào không ra tiếng, Baekhyun đau dùm nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa thủ thế. Ấy vậy mà Kim Jong In không chút thương tâm còn đổ thêm dầu vào lửa.

" N..ném đi! Ném coi!! Đồ bội bạc nhà cậu!!"

Chiếc giày trắng tinh không biết từ đâu bay vút qua, suýt chút nữa đã đá văng đầu Kim Jong In xuống đất. Cậu hú hồn lùi lại tròn mắt nhìn Sehun, nó mím môi hằn học nhìn cậu, nước mắt vẫn rơi không ngừng khiến khoé mắt nó gần như sưng húp lên.

" Kim Jong In là đồ tồi!"

" Oh Sehun là đồ đáng ghét!"

" Cậu tệ..."

Một phần trái tim Jong In như muốn vợ vụn khi Sehun cứ cố lau nước mắt đi nhưng từng giọt vẫn cứ lăn dài.

" S...Sehun ah"

" Đồ chết tiệt!"

Sehun nuốt nghẹn, cố nén nỗi tức giận của bản thân xuống, dùng sức phi thẳng cái khay trên bàn về Kim Jong In. Cậu ta lại sử dụng phản xạ trời ban mà may mắn đỡ được. Kim Jong In cũng không vừa, vớ lấy cái chổi lau nhà giơ lên, và chỉ giơ lên vậy thôi. Oh Sehun đập bôm bốp vào ngực mình hiên ngang đứng giữa cantin, vênh mặt thách thức.

" Tốt lắm!! Giỏi thì đánh đi!!"

" Giỏi! Ông đây nhịn cậu nhiều rồi!"

" Có dừng lại chưa?!"

Đột ngột tiếng cửa va chạm với tường vang lên phá vỡ không khí hỗn loạn, hiệu phó cùng giáo viên chủ nhiệm hằm hằm bước tới. Mặt cả hai cùng tối sầm lại, Kim Jong In chậm rãi giấu cây lau sàn ra phía sau tấm lưng to lớn, Oh Sehun lại lén lút đặt chiếc  khay xuống bàn. Tình huống hoàn toàn là bắt quả tang tại trận.

" Kim Jong In, Oh Sehun! Ra ngoài gặp tôi"

Sehun theo thói quen mím môi, sụt sịt lau quệt nước mắt bước qua người Jong In, Kim Jong In thấy thế lại không nỡ, ngập ngừng nói nhỏ.

" Đừng khóc nhiều, mắt sẽ sưng..."

" Cút!"

Kim Lớp Trưởng thở dài thườn thượt, lủi thủi theo bóng lưng người phía trước ra ngoài. Lần này thì hỏng thật, cậu ấy giận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net