Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích Sehun"

Một đợt sóng mãnh liệt truyền qua sống lưng Jong In, mọi cơ thịt như tê dại cả. Cậu có cảm tưởng mình vừa bước vào một vùng ánh sáng bạc dịu dàng, với những cơn gió mát rượi mơn man trên mặt, trêu đùa qua tóc. Phải chăng cởi bỏ được nút thắt trong lòng bao lâu khiến người ta ngỡ rằng mình được giải thoát? Hoặc không, Jong In lờ mờ nhận ra ánh nhìn kinh ngạc của Sehun, trong tất cả tương lai cậu tự vẽ nên, không lẽ cuối cùng tỏ tình vẫn là lựa chọn tồi tệ nhất?

" Sehun, tớ..."

" Khoan, đừng lại gần đây!"

Sehun lúng túng không biết làm gì tiếp theo, vốn nó không định đẩy Jong In, nhưng vô tình lại dùng lực khá mạnh khiến cậu ngã phịch xuống đất. Cậu ngơ ngác ngẩng lên nhìn nó, đó là hành động cự tuyệt đúng không?

" Xin lỗi, tớ không cố ý..."

Jong In lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thầm nghĩ rằng nó dù nhìn từ góc độ nào vẫn thật đẹp. Oh Sehun mà Kim Jong In yêu thương suốt bao năm tháng thanh xuân, một Oh Sehun với nụ cười đáng yêu như nắng hạ, một Oh Sehun thanh thuần không mang chút ưu lo, một Oh Sehun mà Jong In yêu đến cả tính mạng, tự tôn cũng có thể không cần.

" Sehun, mình hẹn hò nhé?"

" Sao cơ?"

Trong một khắc, Kim Jong In ước rằng thời gian quay ngược lại, trở về với cuộc sống bình lặng ngày xưa. Trước khi cậu chính tay bóp nát tình bạn này.

" Cậu hiểu tớ nói gì mà"

Sehun không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, mím môi thật chặt, như để dằn nén thứ cảm xúc khủng khiếp nào đó đang giày xéo trái tim mình. Nó đang hoang mang, có chút sợ hãi, từ bé lúc nào hai đứa cũng đi cùng nhau, cùng cười cùng khóc suốt thời thanh xuân, nó nghĩ rằng như vậy thật tốt, có thể cùng Jong In làm bạn suốt đời này. Vậy mà, cậu ấy lại nói rằng thích nó, thứ tình cảm vượt xa tình bạn này bản thân nó chưa từng nghĩ đến. Sehun chậm rãi ngẩng lên nhìn, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Thật tệ.

" Xin lỗi..."

Sehun nghẹn ngào nói, còn Jong In chỉ im lặng, vẫn dịu dàng như bao ngày gạt đi giọt lệ lấp lánh nơi khoé mi của nó. Sehun giật mình lùi lại, cúi gập người xin lỗi một lần nữa rồi bỏ chạy thục mạng vào màn mưa tăm tối. Chỉ còn lại Jong In một mình, cậu nhắm mắt lại. Giá như có thể bịt tai để không phải nghe âm điệu bi ai cùng cực ấy nữa.

Đêm đó mưa rất lớn. Trên đầu lưỡi là vị mặn của nước mắt, vị lạnh lẽo của những hạt mưa đầu mùa, vị chua chát cùng cực mà chính bản thân cũng không hiểu từ đâu. Cổ họng nghẹn đắng lại.

Hết thật rồi.


Nếu trái tim thật sự biết khóc, thì cậu nghĩ giờ nó đang thổn thức không kìm lại được.

.....

" Jong In xin nghỉ, hiếm thật đấy"

Sehun ngồi ở góc lớp gục mặt xuống bàn, bỏ qua lời bàn tán về việc nghỉ học hiếm hoi của lớp trưởng giữa mùa ôn thi thế này. Đêm qua nó không ngủ được nên mắt đột nhiên xuất hiện cuồng thâm dài đến cằm, mệt mỏi cầm tờ giấy ôn tập toán mà mắt hoa lên. Chẳng hiểu gì cả.

" Sehunie!"

Uể oải ngẩng lên nhìn ra cửa lớp, Baekhyun cùng Chanyeol đang đứng chờ nó cùng túi đồ ăn vặt. Nhưng nó chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa, tuyệt tình tiếp tục gục đầu xuống bàn tính mặc kệ họ thì bị Park Chanyeol hùng hồn xông vào lớp lôi xềnh xệch ra ngoài. Oh Sehun dù thế cũng chẳng buồn kháng cự, nó biết hai người họ vì quan tâm mới đến. Mà hẳn là cũng biết chuyện rồi.

" Anh Junmyeon bảo Jong In không chịu ra khỏi phòng, gọi em thì không nghe máy. Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy hả?"

Vậy ra là chưa biết?

Sehun không đáp, lẳng lặng cầm gói bim bim lên bóc như chẳng phải chuyện của mình. Baekhyun không nhận được câu trả lời thì sốt cả ruột, giật gói bim bim lại quẳng cho Park Chanyeol, hai tay nhéo má Sehun đau điếng bắt nó nhìn mình.

" Trả lời anh!"

" Chẳng có chuyện gì cả"

Nó vẫn cố chấp tránh ánh mắt của Baekhyun, đôi khi nó sợ anh nhìn thấu nó.

" Chúng ta chơi cùng nhau từ bé, chẳng lẽ anh lại không hiểu nổi em sao?!"

" Em phải ôn bài..."

Ngay khi Sehun định quay vào lớp thì bàn tay to lớn của Chanyeol giữ nó lại, anh không định can thiệp nhiều vào chuyện hai đứa, nhưng một đứa đến cả ốm cũng đi học đầy đủ như Kim Jong In lại từ chối đến trường thì để mặc có lẽ không phải ý hay.

" Sehun, Jong In nói gì với em rồi sao?"

Nó khựng lại, đứng chôn chân ở cửa lớp, bàn tay nắm chặt run rẩy. Ngày hôm qua cứ như một thước phim quay chậm đổ về trong kí ức, nó nhíu mày giật tay mình ra khỏi anh. Rồi lại dặn lòng "Cười đi, cười đi, ngửa đầu mà cười to đi."

Oh Sehun là mặt trời cơ mà, mọi người đều nói nó là gió xuân là nắng hạ, cớ sao lòng lại buồn thế này? 

" Không có chuyện gì..."

" Sehun...?"

" Em ổn, Jong In...cũng vậy"

Nó nói dối các anh, lần đầu tiên nó nói dối các anh việc mình đã làm Jong In tổn thương tới mức nào. Sehun gặng cười, lúc này chỉ thế mới có thể mang dòng chất lỏng sắp rơi ra nuốt lại ở trong lòng.

Đáng thương, có phải không ?

Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế gian.

" Chúng em đều ổn"

________

Jong In ngồi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cảm thấy bản thân đã mất hết ý thức về thời gian. Sau khi trở về nhà từ đêm qua, cậu hoàn toàn quên khuấy kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ là bao nhiêu tiếng. Bầu trời vẫn xám xịt mây dông, mỗi lúc một dày hơn. Jong In cảm nhận được hơi nước ẩm trong không khí, một dấu hiệu cho thấy cơn dông không còn xa mấy. Bao giờ thì mùa xuân mới đến nhỉ?

" Jong In, con ổn chứ?"

Kim phu nhân từ ngoài gọi với vào dù cửa không khoá, nhìn khay đồ ăn còn nguyên từ sáng trên bàn lại thở dài.

" Có chuyện gì thế? Không kể với mẹ được sao?"

" Không sao ạ, con chỉ...suy nghĩ"

Bà Kim bước vào phòng, nhẹ nhàng né bộ đồng phục vứt tung tung dưới sàn đến bên giường.

" Sehun thì sao? Dạo này không thấy thằng bé qua"

Im lặng một lúc lâu, Jong In mới chậm rãi cùng chất giọng trầm ấm của mình lên tiếng.

" Sehun...chắc là sẽ không qua nữa đâu"

Nhẹ nhàng, từng gợn suy nghĩ loang ra trong tâm cậu mỗi lúc một rộng. Đến một giới hạn nào đó, chúng phai nhạt dần rồi tan biến vào mặt nước xanh xám trước khi cất được thành lời.

" Hai đứa cãi nhau?"

" Con cũng ước gì chỉ là cãi nhau..."

Bà Kim không biết nói gì hơn, đành ôm cậu vào lòng an ủi. Bận rộn từ khi con trai còn bé vô tình tạo khoảng cách giữa cả hai, nên Jong In một khi đã không chủ động nói bà sẽ chẳng biết cậu nghĩ gì. Chỉ có một mình Sehun là hiểu thôi, kì lạ thật. Jong In nhìn cách mẹ im lặng vuốt ve lưng mình, khẽ cười nhẹ. Cậu biết bà đang cố tìm cách trấn an.

" Mai sẽ ổn thôi, mẹ yên tâm"

Đến khi cánh cửa phòng khép lại, Jong In mới liếc về phía đồng hồ treo tường. Gần đến giờ tan học, vẫn chẳng có cuộc gọi nào từ Oh Sehun. Quẳng điện thoại sang một bên liền thở thở dài.

"Cậu tuyệt tình thật"

Đến nước này rồi, liệu có nên đem chuyện tối qua cất vào quá khứ, để tương lai vẫn có thể xem nó như một bí mật của thời non trẻ.

Nhưng một khi đã nói ra miệng, thì không bao giờ là bí mật nữa.

Mà là lựa chọn.

" Lựa chọn tớ, hay là lựa chọn cuộc đời mỗi bước đi đều êm đềm trong tương lai cậu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net