Chap 11: Chơi ngu!!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oạch!!!

Cái quái gì kia!!!! Sao lại có vỏ chuối ở đây?? Máu nóng trong người Hoành Hoành tăng lên vùn vụt. CÁI TÊN DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CHẾT TIỆT KIA!!!!!! Chí Hoành lết cái thân người bầm dập vì dẫm phải vỏ chuối mà té kia vào nhà.

Cơ mà.... ('thôi lần này Thiên Tỉ tiêu rồi..')_Vương Nguyên ra vẻ tiếc thương cho hắn lắm. Tại sao vậy? Giờ chúng ta hãy quay về thời điểm vào lúc 6h sáng nhé!

------------- 6h sáng tại nhà Thiên-Hoành----------------
Vương Tuấn Khải tay xách nách mang những thứ cần cho buổi tiệc. 

-"ôi tiểu Khải! Khổ cho cậu quá! Cảm ơn nha!"_Thiên Tỉ mặt hí ha hí hửng cầm phụ đồ cho Khải rồi cả hai vào nhà chuẩn bị cho party.

.

kính coong!_tiếng chuông cửa kêu và anh  phải là người ra mở cổng.

-"xin chào, tôi là nhân viên ở tiệm hoa và đồ trang trí Liên Viên! anh là Dịch Dương Thiên Tỉ?"_ một nhân viên mang đồ đồng phục của cửa hàng đang mỉm cười nhìn Tuấn Khải, phía sau anh ta là chiếc xe tải đang đậu bên ngoài cổng.

-"à, tôi không phải, tôi là bạn cậu ấy. Thiên Tỉ đang ở bên trong nhưng đang bận!"_anh mỉm cười chào lại.

-"ồ, vậy anh kí vào đây hộ tôi nhé! đây là 1000 bông hoa hải đường nhập khẩu từ Canada, và nhiều vật dụng khác mà Dịch tiên sinh đặt ở cửa hàng chúng tôi."_anh ta đưa cho Tuấn Khải tờ hóa đơn. Tổng cộng là 1 vạn tệ.

-"được, cảm ơn anh!"_Tuấn Khải lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu, viết vài con số rồi kí lên đó, sau cùng lại kí lên tờ hóa đơn.

-"ah, tiên sinh! Này có phải là nhiều quá đi? Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận đúng số tiền nên nhận thôi ạ!"_ anh ta nghẹn họng nhìn trân trối tờ chi phiếu 1,5 vạn tệ. lại đưa mắt lên nhìn Tuấn Khải, thấy người này quen mắt nha!.. ahh! chẳng phải là Vương Tuấn Khải- chủ tịch chuỗi tập đoàn quốc tế Vương thị sao?? chẳng trách anh ta vung tiền như vậy!!

-"tôi nói nhận thì cứ nhận! mau đem hoa vào đi!"_anh lạnh lùng nhìn tên nhân viên.

-"ah, vâng ạ!.... này tiểu Khương, cậu lái xe vào đây!"_anh ta quay ra nói với người ngồi trong xe tải.

Anh nheo mắt nhìn chiếc xe tải từ từ tiến vào, những bông hải đường xinh đẹp từ từ được chất xuống. Con bà nó chứ, mua gì mà lắm thế không biết nữa? Bộ định mở triển lãm hoa hải đường chắc? Thầm mắng ai đó trong lòng. ('ôi! nhớ bảo bối quá đi! không biết giờ này em ấy anh làm gì nhỉ? gọi cho em ấy mới được!')_đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại ra thì..... cmn giờ mới nhớ, sáng ra đi vội quá quên mang theo điện thoại rồi!!! Khóc ròng trong lòng, anh chạy lại cào cấu bức tường. Nhớ bảo bối quá, làm sao bây giờ??

Kính coong!_chuông cửa reo lần 2
-"anh hai, mở cửa cho em vào!"_đứng bên ngoài là một thiếu nữ ăn mặc vô cùng thoải mái nhưng không làm mất đi khí phái của tiểu thư quyền qúy.
-"Được, chờ anh một chút"_Vương Tuấn Khải lại lóc cóc chạy ra mở cửa cho em gái.
Kỳ Phúc đã đến, cả ba bắt tay vào trang trí và nấu ăn.
------ Lúc sau --------------
-"Ê! Hai người đừng ăn nữa! Chuối này là tôi chuẩn bị cho mèo con nhà tôi đó. Em ấy thích ăn chuối mà!"_mắt thấy hai người kia lại bứt trái thứ tư thì vội hô lên.
-"shhhh... Dù sao cũng lỡ bứt rồi, cậu để tớ ăn đi!!"_anh xua tay.
-"Đừng có mơ!!!"_Hắn nhào tới. Thế là một cuộc vật lộn vì trái chuối đã bắt đầu.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải rượt nhau ra tận ngoài sân. Đến khi hắn bắt được anh thì quả chuối giờ chỉ còn lại cái vỏ.
-"Cái tên chết bầm này, bộ cậu hết chuyện làm rồi à? Trời ơi, chuối của tôi...nhầm..của Hoành nhiiii!!!"_than xong liền để tạm cái vỏ chuối xuống mà quay qua uýnh 'trúng' với Khải.

Hai người lại rượt nhau vào tận nhà bếp, phá nát cái công trình rau câu măng non của tiểu Phúc. Aizzz! Cô bực mình rồi đó!!
-"Nè, bộ hai anh hết chuyện làm rồi à? Mau đi trang trí đi. Ôiii, tức chết tôi mà"_chống tay, gào lớn.
-"Anh biết rồi. Hừ!"_hai giọng nói cùng hai đạo ánh mắt liên tiếp cọ xát nhau tạo ra tia lửa điện.
('Yô! Hình như mình quên gì đó quan trọng thì phải? Thôi bỏ đi, trang trí vẫn hơn!')_tên ngốc nhà Chí Hoành nghiễm nhiên bỏ qua điều 'quan trọng'
-------------------
-"Thiên ca! Em thấy cái nhà này trang trí có hơi kỳ quái!"_Kỳ Phúc mặt méo xệch ngắm nhìn thành quả của hai ca ca.
-"Thấy chưa? Có phải chỉ có tớ là nói vậy đâu?"_Tuấn Khải quay qua trừng Thiên Tỉ.
-"Gu của mèo con nhà tôi vậy đó! Nhà này của tôi hay của hai người?"_hắn trừng lại.
Vương Tuấn Khải & Vương Kỳ Phúc: câm nín.
Bởi vậy mới nói Thiên Thiên ca ca, anh cứ như vậy có ngày sẽ chết thảm đấy! ! !
*
Quay trở về thực tại. Lưu Chí Hoành sau khi lết được vô nhà thì lập tức té xỉu. Cái kiểu trang trí gì mà quái đản thế này????
-"grừ.. Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Giải thích cho tôi!!!"_Hoành Hoành ta giận thật rồi.
-"À! Cậu ấy nói đây là 'gu' của em nên bắt anh và Phúc nhi phải làm theo. Bọn-anh-vô-tội!!!"_hai anh em vô cùng ăn ý, kẻ nói người phụ hoạ
-"Khụ, Thiên Tỉ ca, lần này anh tèo thật rồi!_Vương Nguyên vỗ vai hắn vài cái, lại lắc đầu vài cái làm hắn lạnh cả sống lưng. Mình sắp tiêu thật sao???
-"Hừ! Được lắm. Tối nay anh ngủ sofa hay sàn nhà đây?"_Chí Hoành lườm hẳn đến muốn rớt cả mắt.
-"Hu hu đừng mà!"_Thiên Tỉ mếu máo nhìn nó. Trời ạ, cái hình tượng cao lãnh gì gì đó vứt đâu rồi a~~~? Nhưng hắn mặc kệ. Tối nay không ôm mèo con làm sao ngủ??
----------------------------
Sau khi cả đám dọn dẹp xong bãi chiến trường thì Vương Nguyên, Vương Kỳ Phúc và Lưu Chí Hoành ngồi nói chuyện với nhau. Còn..... tại một góc tối nào đó....
-"Huhu tiểu Khải a~~ cậu mau giúp tớ.."_hắn kì kèo.
-"Được thôi. Mau cầm cái này."_anh dúi vào tay hắn một lọ gì đó rồi cười gian xảo. "Nguyên nhi, tiểu Phúc, về!"_quay vào hô với hai người rồi lại đối Thiên Tỉ nháy mắt một cái.
[......]
Khách về, hắn mau chóng thực hiện kế hoạch. Pha cho Chí Hoành một ly nước cam, vì thuốc này không kỵ nước cam, chanh,...và có vị ngọt nên hắn không cần cho đường.

Chí Hoành nhíu mày nhìn ly nước cam hắn đưa, rồi uống sạch, phủi mông đi vscn và ngủ. Nhìn nó lên lầu, hắn cười gian xảo.
------------------------
Nửa đêm, Lưu Chí Hoành thấy cả người nóng ran, ham muốn bùng lên mạnh mẽ. Cất tiếng hô to "Thiên Thiên.."_nó thật sự chịu không nổi rồi.
-"Anh đây, có chuyện gì thế?"_nghe thấy nó gọi, hắn biết chắc thuốc đã phát tác. Há há đây là loại xuân dược rất mạnh đọ!!!
-"Em..em cần anh.."_giọng Chí Hoành tựa mèo kêu, khiến tâm của hắn ngứa ngáy, liền nhào tới ăn sạch sẽ. Vì sợ thuốc không mạnh nên hắn đổ cả nửa lọ. Aizz, khổ cho cái mông của Hoành nhi rồi!! (°_°!!)
------ Sáng hôm sau ----------
-"Thiên Tỉ.... ANH MAU CÚT KHỎI ĐÂY!!!"_Chí Hoành ném vali của hắn ra ngoài.
Và Dịch đại thiếu gia đã chân chính bị vợ tương lai đuổi ra khỏi nhà trong vòng....1 tháng..
Hắn xin đến ở nhờ nhà Khải-Nguyên, vừa thấy mặt anh đã vác gậy mà rượt.
Nhưng nhờ có sự nài nỉ của Nguyên, quà hối lộ của Khải và tấm chân tình của hắn nên Chí Hoành cũng mủi lòng cho hắn về nhà trong...nửa ngày!?
Nhưng mà mèo con còn giận hắn nga~ cho chừa tật chơi ngu a~~
End chap 11
************
Cáo lỗi với m.n nha!! Định đăng hôm qua mà không được a~~ tự nhiên truyện mình lưu trong wattpad hôm qua mở ra thì mất hết. Đành phải bấm lại từ đầu. Xin lỗi Anh Đào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net