Chap 4: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, họ cứ gặp nhau rồiđi chung với nhau, từng ánh mắt liền nhìn, có người hâm mộ, rồi có người ghenghét, đố kị nhưng vẫn có một thế lực trụ vững trên sân trường đó là mấy chế "HỦNỮ" =)). Họ la hét, cầm máy ảnh với điện thoại chụp lia lịa làm sân trường rầmrộ cả lên, đến khi bảo vệ can ngăn mới chịu rời đi...Cuối cùng hai người bọn họđưa hai thân ảnh bé nhỏ này lên phòng..._Hai anh lên phòng đi, tụi em tự vào được rồi, có gìtrưa gặp sau nhá!_Nói rồi hai thân ảnh bé nhỏ này vươn tay tạm biệt rồi đi tớilớp.Vừa vào tới lớp, cậu và nó rợn người, bàn của cậuvới nó bị đập không thương tiết, trên bản thì cảnh cáo cậu với nó tránh xa TuấnKhải với Thiên Tỉ ra. Cậu và nó là con trai nhưng lại rất mềm yếu, tính tình ynhư một đứa con nít...Cậu vỗ nhẹ vai Hoànhbởi Hoành sắp bị dọa sợ rồi. _Ai đã làm việc này?_Cậu lên tiếng._Là chúng tao. Tụi mày có ý kiến gì à?_À! Thì ra là tiểu thư của Bành gia._Cậu nhếch mếpcười khinh một cái. _Mày....mày....dám làm cái điệu bộ đó với tao._BànhDuyệt Tiên tức giận, mắt đã nổi gân xanh._Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất là kêu ngườithay bàn mới cho chúng tôi và xin lỗi đàng hoành. Thứ hai là cô sẽ phải phánhkhỏi cái trường này và đồng nghĩa với việc Bành gia phá sản._Cậu nói rồi quaylưng kéo Chí Hoành đi mà không chờ đợi cô ta trả lời. Cậu đã nhịn Bành DuyệtTiên đã lâu lắm rồi, cô ta rất quá đáng dùng hết cách này đến cách khác hạicậu. Cậu cũng không muốn mọi người biết thân phận mình nên cố mà nhịn mối nhụcđó nhưng giờ thì nó đã chính thức bị ''BÙNG NỔ''._________Quay lại với lớp________Cô ta vừa nghe cậu nói xong, thoáng chút ngạc nhiênnhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh, cứ nghĩ cậu không dám làm gì ả rồi lại trởvề gương mặt tự đắc kia. Cả lớp cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm , VươngNguyên thường ngày rất yếu đuối nhưng sao hôm nay lại dám cả gan nói mấy lời đóvới Bành tiểu thư, gia thế của Bành gia không phải là nhỏ, mối nghi ngờ của cảlớp về thân thế của Nguyên Nguyên ngày càng gia tăng..._______Sân sau trường________Chí Hoành a~! Cậu uống chút nước đi, tớ đã xin Hiệutrưởng cho chúng ta nghỉ học một buổi rồi.!_Cảm ơn cậu._Sao mặt cậu buồn vậy? Có chuyện gì sao, kể tớ ngheđi...Hoành bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Nguyên, nhữnggiọt nước mắt cứ vì vậy mà rơi chã lã , nó ôm lấy cậu._Nguyên a~! Tại sao?Tại sao tớ lại không thể lấy mộtngười mình yêu cơ chứ?_Hoành sụt sịt, ôm cậu cứng như không thở nổi nhưng cậucũng chẳng lên tiếng vì biết tâm trạng của nó hiện tại rất buồn._Cậu thích Thiên Tỉ phải không?_Nguyên tháo tay Hoànhra , lau nước mắt cho Hoành rồi nhìn thẳng vào mắt nó như muốn nghe được sựthật._Tớ....tớ......cũng không biết, nhưng tại sao tớ thấyanh ta đi với một cô gái khác , còn cười đùa thân mật như vậy, cơ bản là tớ....tớkhông muốn._Giọng của nó như nghẹn lại trong cổ họng mà không chịu thốt ra , nólại cảm thấy cô đơn hơn, một lần nữa nó lại khóc.Hai nam nhân kia đứng sau gốc cây, nghe toàn bộ sựviệc nhưng cũng chỉ yên lặng. Tuấn Khải đặt tay lên vai Thiên Tỉ an ủi, anhchưa bao giờ thấy một người như Thiên Tỉ lại rưng rưng nước mắt vì một ngườinào cả. Anh cũng thấy buồn theo. Hai người đi được một quảng thì nhận được điệnthoại._Tuấn Khải a~!_Vâng, ai vậy?
_Bác là Vương Nhã Đình. Bạn của mẹ con._Dạ vâng, con chào bác, có chuyện gì thế ạ?
_Chắc con đã nghe mẹ con nói rồi phải không? Gia đình nhà bác có chút chuyệnnên phải qua Mĩ sớm hơn dự định, nghe nói con đã về nước nên ta muốn nhờ convới Thiên Tỉ qua chăm sóc dùm hai đứa con trai của ta mà bác Lưu, đồ đạc củacác con Bác cũng đã nói với mẹ cháu chuyển qua rồi._Vâng, cháu cảm ơn, cháu và Tỉ sẽ chăm sóc tốt chohai người bọn họ. Dù gì thì cũng là vị hôn thê của chúng cháu mà._Tuấn Khảicười gượng._Vậy mọi sự nhờ cháu, nếu không có gì trục trặc thìkhoảng 3 tháng sau bác với gia đình bọn cháu sẽ về. Cũng đã đến giờ cất cánhrồi, bác cúp máy nha. _Vâng!_Anh thở dài, dù gì chờ đợi cũng chỉ là vô vọng, đành ngoan ngoãn nghe theo lời mama thôi. _Em cũng đã nghe rồi phải không? _Vâng. _Vậy thì đi thôi.Đừng buồn nữa. Tại biệt thự Vương thị._Baba mama ơi tụi con về rồi này!_Cậu chủ và thiếu gia, ông bà chủ cùng ông và Lưu đãđi Mĩ rồi a~!_Cô hầu gái trả lời._Sao họ đi sớm vậy, còn tới 1 tuần nữa mà!_Thưa, ông bà chủ bảo có việc nên đi sớm hơn dựđịnh.Khoảng 2 tháng ông bà sẽ về._À vâng, cảm ơn tỷ, tỷ cứ gọi em là Nguyên Nhi hayNguyên Nguyên được rồi!_Vâng!Nói rồi nguyên bảo chị ấy đi làm việc tiếp. Cậu thìdẫn Hoành Hoành lên phòng, về tới nhà như vừa lột xác, Hoành đã đỡ hơn khánhiều, vì hay sang nhà Nguyên ở nên cũng nắm rõ vị trí trong nhà._Nguyên a~! Tớ vào phòng cho khách ở nhé!_Ừ! Cậu nghỉ đi, lát tớ sẽ qua hú cậu ăn cơm. (Rin: làm như chó hay sao mà hú *mặt ngây thơ*; N+H: Cô vừa nói gì *xách dép chọi*; Rin: *né* không có gì *lau mồ hôi*)Hoành vừa đi lên phòng thì ''RENG". Cậu ra mở cửa:_A~! Quản gia Trần a~! Lâu rồi cháu mới gặp ông a~!Cháu nhớ ông lắm!_Nguyên Nhi nhà ta cứ bám dính lấy ông , theo thói quen ôngxoa đầu cậu mèo nhỏ này, miệng chu lên hảo dễ thương a~.Vì nhà có việc nên quảngia xin nghỉ 1 tháng, kì hạn đã hết nên ông lên lại và tiếp tục làm việc.Ông đã62 tuổi rồi, ông không có con cháu, vợ ông mất sớm, lúc đó ông rất cực khổ nênba mẹ Nguyên Nguyên đã nhận ông làm quản gia và vô cùng tin tưởng ông.NguyênNhi và Chí Hoành lúc nhỏ vì ba mẹ hai gia đình hay đi công tác nên cả hai đềuđược ông chăm coi cẩn thận, ông chính là rất thương hai đứa trẻ này a~.Nghe tiếng quản gia Trần thì Hoành ở đâu chạy xuống(trên phòng chứ đâu =)) ) bám lấy ông y hệt như con bạch tuộc :3 :3 _Ông ơi! Mấy nay ông đi đâu vậy, sao giờ ông mới lênlại, cháu nhớ ông lắm ông có biết không?_Hoành đã rơm rớm nước mắt._Nguyên Nhi, Hoành Nhi, ta xin lỗi, tại nhà ta cóviệc gấp nên ta mới xin phép nghỉ, thế hai đứa không cho ông vào nhà à._Cháu quên mất *gãi đầu*, ông vào nhà đi._Thế là haibạn nhỏ kéo ông vào, ông gỡ cánh tay hai đứa ra xoa đầu rồi bảo đợi một chút."Mời hai cậu vào nhà."Không ai khác đó chính là Tuấn Khải và Thiên Tỉ,vừabước vào thì thấy bóng lưng quen thuộc của hai nhóc con kia, bây giờ hai nhócmới chịu quay đầu lại.Bốn mắt chạm nhau._Ông a~! Sao....sao...hai người đó lại ởđây???_Nguyên&Hoành đồng thanh, mắt ngạc nhiên kèm theo sự vui mừng tronglòng nhưng không biểu hiện ra mặt._Đây là hôn phu của hai đứa, ông bà chủ nói hai cậunày sẽ ở lại đây với hai đứa cho đến khi ông bà trở về.Thôi hai cháu dẫn họ lênphòng đi, ông thăm vườn tí, cũng lâu rồi ông không ra đó._Quản gia Trần lêntiếng rồi ra vườn, dành không gian riêng cho hai bạn trẻ._Không tính dẫn tụi anh lên phòng à!_Khải đột nhiênlên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm này.Thật sự thì hai người cũngkhá ngạc nhiên vì hai tiểu tử này chính là hôn thê của bọn họ, vẻ mặt hớn hở vôcùng. Khác hẳn với hai đứa kia, nãy giờ cứ đứng đờ một chỗ, không tin vào mắtmình vì người đã tỏ tình với mình chính là vị hôn phu của mình.Định thần lạirồi Nguyên lên tiếng:_Tiểu Hoành, cậu đưa "chồng" cậu lên phòng đi nhé,trên đó còn có nhiều phòng trống cho khách, thích phòng nào thì cứ vào mà ở._Nguyênnhìn Hoành rồi cười gian làm Hoành rợn tóc gáy , rồi nhanh chóng đưa Thiên Tỉlên phòng_ Còn anh? _Khải lên tiếng._Giờ anh thích phòng nào thì cứ ở phòng đó.Trên lầuý._Nguyên chính là ngượng đỏ mặt rồi, buông một câu phũ phàng._Vậy anh muốn ở phòng em?_Khải nhìn Nguyên nở nụcười ôn nhu._Anh bị thần kinh a~!_Em dám chửi anh..._Khải nhíu mày nhìn Nguyên._A không có đâu mà, thôi được rồi, giường em làgiường đôi, vậy nên cứ chia mí mà nằm, đi thôi._Được._Khải cười trừ. ''Sao tiểu bảo bối này cảnhgiác giữ vậy trời?''. Khải's pov.____Trở lại với cặp đôi Tỉ-Hoành____
_Chí Hoành!_Tỉ đột nhiên gọi làm Hoành giật mình._Hảả?_Hoành quay lại nhìn Tỉ._Anh muốn ở chung phòng với em._Nói rồi Tỉ đột nhiênôm lấy Hoành, cái cảm giác này thật sự làm hắn mê mẩn, cậu lại cảm thấy bên hắnluôn có cảm giác an toàn. _Ai da, phòng còn đó , anh vào mà ở đi..._Anh thích ở với "vợ'' anh cơ._Tỉ làm nũng._Cái tên này, lớn rồi mà còn làm nũng -_- thôi đượcrồi, vào đi._Vậy bây giờ anh có thể nghe câu trả lời thật lòngcủa em chưa?_Tỉ đột nhiên hỏi._Chuyện gì?_Hoành khó hiểu nhìn Tỉ._Làm người yêu anh đi._Em...em...đồng ý._Nói rồi cậu chủ động ôm anh, sợ nhưbuông tay anh sẽ chạy mất.Hai bạn trẻ này đâu biết được có một cặp đôi khácđang chúc phúc cho họ, ánh mắt lóe lên vẻ chúc mừng.Bữa cơm này hôm ấy, bốnngười quay quần bên nhau trông rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng chưa thể biết được trong tương lai, mối nguyhiểm vẫn còn đó. Khó khăn – thử thách ,liệu họ có thể vượt qua????________THE END CHAP 4________#@:@

=> Lảm nhảm:

Mong mọi người đừng có đọc chùa a~! Nhật xét Fic dùm em hay Vote giúp em đi :((( Bơ em miết vậy :(( Fic đầu tay nên em không muốn DROP đâu a~ *mếu* :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net