Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nihao~~~Mọi người khỏe không?Theo như tình hình hiện nay của fic thì coi bộ còn lâu mới hoàn (*^﹏^*) .Nhưng lượn qua lượn lại thì Miu chắc chắn fic sẽ cảnh H,ngược 2 nhân vật chính ~T_T~ .Miu không muốn đâu a~,nhưng để fic thêm sinh động thì phải thêm thui *khóc 2108 dòng sông*.Thui,đọc truyện ha *^▁^* .

~~~~~~~~~~

Nguyên Nhi ngượng chín mặt,quay sang chỗ khác,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Tiểu Khải nhìn thấy biểu cảm dễ thương của Nguyên Nhi thì không khỏi bật cười.Anh đưa tay nắm nhẹ cằm cậu,kéo đầu cậu quay qua đối diện với anh,rồi hôn xuống má cậu 1 cái chóc khiến cậu đã ngượng nay mặt còn đỏ hơn cà chua chín.Cậu giơ tay đánh anh 1 cái rồi quay đầu đi.Đi được mấy bước thì cảm thấy tay mình âm ấm.À,thì ra là anh đang nắm tay cậu.Cậu lúc đầu còn ngại ngùng nhưng rồi cũng để anh nắm tay và cùng nhau đi vào lớp.

Vừa vào lớp,nhìn thấy Âu Dương Na Na đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình,cậu buông tay anh ra rồi trở về chỗ ngồi.Anh thấy vậy thì nhìn ả ta bằng ánh mắt hình viên đạn rồi chạy về chỗ với Nguyên Nhi.

- "Ủa!2 người kia đi đâu rồi?"Cậu đưa mắt nhìn xung quanh lớp (Nguyên Nhi ơi Nguyên Nhi,chính con Tiểu Khải đã bỏ rơi 2 bóng đèn đi tỏ tình đó,giờ còn hỏi nữa à???→_→ ).

- "Chắc 2 người bọn họ đang ở dưới canteen,để anh gọi điện nhờ họ mua 2 phần thức ăn lên đây luôn."Vừa nói anh vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Tỉ.

~~~Tại canteen~~~

- [Thiên Tỉ,mua giúp tớ 2 phần ăn mang lên lớp nha.Xie xie!].

- [Ừm.].

- "Chúng ta đi mua thêm 2 phần ăn nữa đi.Tiểu Khải vừa nhắn tin nhờ mua giúp,chắc đói lắm rồi."Thiên Tỉ hướng Hoành Nhi nói.

- "Chắc 'tỉnh tò' xong rồi chớ gì.Thôi,chúng ta đi."Hoành Nhi nói xong liền nắm tay Thiên Tỉ kéo đi.Cậu không hay biết rằng hành động này của cậu làm cho ai-mà-mọi-người-cũng-biết-là-ai-đó cảm thấy như bay trên mây,hạnh phúc khó tả.

- "Cô ơi,cho cháu 2 phần đặc biệt mang đi ạ."Hoành Nhi nói.

- "Vâng,cậu chờ tôi 1 chút."Cô đầu bếp tươi cười nói.

- "Dạ."

- "À...ừm...Cậu...cậu có thể...buông tay tớ ra được không?"Thiên Tỉ nói bằng giọng lắp bắp.

- "A...xin...xin lỗi cậu..."Hoành Nhi nghe thấy thế liền nhìn xuống thì thấy mình còn nắm tay ai kia,mặt bất giác đỏ như cà chua chín,vội buông tay người kia ra,cà lăm xin lỗi.

- "Hihi,không sao đâu."Thiên Tỉ cười nói."Được cậu chủ động nắm tay sướng muốn chết,sao có thể là lỗi của cậu được.Cơ mà nhìn cậu ngại ngùng như vậy thật đáng yêu nga~."Tỉ's pov.

Nụ cười tươi rói của Thiên Tỉ chính thức làm Hoành Nhi nhà ta lên mây 1 phen.Cậu đơ người 3s.

.1s

.2s

.3s

- "Chí Hoành...Chí Hoành...Cậu sao vậy?"Thiên Tỉ gọi hồn Hoành Nhi về.

- "A...ơ...ừm...sao?Có chuyện gì?"Hoành Nhi được gọi về thành công,hồn nhập lại vào xác -_- ,cà lăm tập 2.

- "Cậu suy nghĩ gì mà đứng như trời trồng vậy?Tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe."Thiên Tỉ nói.

- "À ừm...không có gì đâu."Hoành Nhi cười gượng.

- "Thưa cậu,2 phần đặc biệt của cậu đã làm xong."Cô đầu bếp đưa 2 phần thức ăn cho cậu.

- "Dạ,cảm ơn cô."Hoành Nhi đưa tay ra định cầm lấy thức ăn thì Thiên Tỉ chặn tay cậu lại,cầm lấy thức ăn.

- "Để tớ cầm cho."Thiên Tỉ vừa nói vừa nở nụ cười ôn nhu,đôi mắt đầy sự sủng ái nhìn Hoành Nhi,nhưng cậu nào hay biết.

- "Ừm.Cảm ơn cậu nhiều nha."Hoành Nhi nở nụ cười như thiên sứ làm con t(r)ym của ai kia rộn ràng,đập bùm bùm trong lồng ngực.

- "Thôi,chúng ta về lớp đi.Cặp 'tềnh nhân' kia chắc chờ lâu,đói bụng lắm rồi đó."Để thoát khỏi tình trạng 't(r)ym đập chân run',Thiên Tỉ đành phải hối Hoành Nhi về lớp.Hoành Nhi cũng không thắc mắc gì mà cùng Thiên Tỉ đi về lớp.

~~~Tại lớp 11a1~~~

- "Nguyên Nhi,Tuấn Khải,tớ mua đồ ăn cho 2 cậu rồi đây."Hoành Nhi vừa bước vào lớp,thấy Nguyên Nhi và Tiểu Khải đang ngồi nói chuyện thì nhảy vô phá đám ⊙﹏⊙ .

- "Đâu,đồ ăn đâu?Tớ đói muốn chết luôn rồi nè."Nguyên Nhi giở giọng mè nheo.

- "Đồ ăn đây.2 cậu mau ăn đi,gần vào lớp rồi đó."Thiên Tỉ đặt đồ ăn xuống bàn của 2 người rồi trở về chỗ ngồi,chính thức trở lại là 1 cool boy như hồi nào.Hoành Nhi cũng đi về chỗ ngồi của mình,nằm gục xuống bàn,suy nghĩ về chuyện ở canteen.

"Sao mình lại có cảm giác lạ thế này?Mỗi lần cậu ấy cười mình cảm thấy thật ấm áp,t(r)ym đập nhanh tới nỗi muốn nhảy vọt ra khỏi người.AAAAAAAA!!!Có chuyện gì xảy ra với bản thân mình vậy chứ???Chẳng lẽ...chẳng lẽ mình đã thích cậu ấy???(⊙o⊙)? Ôi trời ơi,đau đầu quá!!!Cái quái gì đang xảy ra vậy nè???"Hoành's pov.

Cũng giống Hoành Nhi,Thiên Tỉ bên này cũng tâm trạng không kém.

"Ai nha!!!Cái gì đang xảy ra vậy ông thiên a~?Sao đối diện với cậu ấy làm mình cảm thấy hồi hộp,t(r)ym đập chân run vậy nè trời???Nhìn cậu ấy như vậy làm mình cảm thấy muốn bảo vệ (Thiên Thiên à,con quên con dâu của ta hửm?).Chẳng lẽ là mình...thích cậu ấy?Ai nha!Ông Thiên ơi,con phải làm sao đây?Đau não quá!!!"Tỉ's pov.

Thế là bàn trên,2 người nào đó hạnh phúc bao nhiêu thì bàn dưới,2-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đau đầu,than trời thở đất bấy nhiêu.

~~~~~~~END CHAP 17~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net