Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo,mình trở lại rồi đây.Chap không biết BB sẽ làm ta?Muốn biết thì cùng vào truyện nào!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã về nhà tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong,Vương Nguyên và Chí Hoành xuống gian bếp kiếm chút đồ ăn.Vừa bước tới cửa bếp đã nghe thấy mùi gà rán chiên xù,cơm chiên dương châu,vịt tiềm thuốc bắc,...được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn.Thấy 2 cậu 2 con ngươi đã sáng lên,hành động như chuẩn bị "tham chiến" khiến cô Hàn không khỏi lắc đầu ngán ngẩm,sẵn tiện "dội gáo nước lạnh" lên Nguyên và Hoành:

- "Thức ăn chưa ăn được đâu,phải đợi ông bà chủ về mới được ăn."

- "Haizzzz,biết thế nào cô cũng nói dị,đành chờ bama về thôi." Vương Nguyên mặt thểu não mà Chí Hoành cũng không kém.

- "A!Hay bây giờ tụi mình tập võ đi Nguyên Nguyên."

- "Ừ,chúng ta đi."

~~~~~Phía sau vườn~~~~~

- "Cậu tập theo tớ nha."

- "Ừ.Dù gì mình cũng học đôi chút nên chắc còn nhớ."

- "Rồi.Bắt đầu thôi."

- "1,2...Ế ế,cậu phải đưa tay thẳng ra như vầy nè..."

- "Ừ."

- "Khoan...Đưa chân lên như dị nè.Rồi,cậu tập lại từ đầu đi."

- "Ok."

Sau 3 tiếng tập võ đầy mệt mỏi,2 bóng hình nhỏ bé mồ hôi nhễ nhại,ánh mặt trời chiếu xuống 2 gương mặt như thiên thần làm cho khung cảnh càng thêm rực rỡ.

- "Nguyên Nhi,không ngờ cậu tiếp thu nhanh ghê,mới đây mà đã luyện được không ít chiêu nha."

- "Tớ mà lị."Vương Nguyên hất mặt,tỏ vẻ tự hào.

- "Rồi,rồi.Tớ biết cậu giỏi nhất.Cậu là NO.1 rồi."

- "Cậu cũng giỏi không ít mà còn nói tớ.Hihi."

- "Thưa 2 cậu,chủ tịch và phu nhân đã về rồi ạ.Mời 2 cậu vào nhà."Người giúp việc ra cung kính nói.

- "Được rồi,chúng tôi vào đây."

- "Dạ."

~~~~~Phòng ăn~~~~~

- "Bama mới về ạ?"

- "Ừ con trai.Ơ!Sao hôm nay 2 đứa về sớm vậy?"Mama hỏi,vẻ mặt ngạc nhiên.

- "Dạ,con gặp 1 chút truyện ở trường.Chí Hoành."Vương Nguyên đưa mắt về phía Chí Hoành ra hiệu.Chí Hoành hiểu ý liền lên tiếng.

- "Dạ,chuyện là như thế này...Sau khi ăn trưa xong,con và Nguyên Nhi cùng nhau về lớp.Vừa tới cửa lớp thì bị 1 xô nước bẩn thỉu tạt thẳng vào người.Sau đó Nguyên Nhi còn bị tát 1 cái rõ đau.Và đó là lí do tụi con ở nhà vào giờ này."

- "Ai?!Ai dám làm như vậy với 2 đứa?Nói cho mama biết!"

- "Ngoài Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ thì còn ai vào đây?"Chí Hoành tiếp lời.

- "Cái gì?Sao bọn nó dám làm như vậy cơ chứ?!Thiệt là bực mình mà!"Mama đầu bốc khói.

- "2 ả không biết thân thế thật sự của tụi con nên lộng hành dị đó cô..."

- "Chí Hoành...đừng nói nữa..."Vương Nguyên nãy giờ im lặng,bây giờ mới lên tiếng.

- "Baba,con muốn dời buổi vũ hội vào giữa tháng này,baba sắp xếp được không?"Vương Nguyên khuôn mặt thâm trầm,tỏa ra hàn khí bức người.

- "Ưm...Được.Baba sẽ kêu quản lí đẩy nhanh công việc.Con yên tâm."

- "Dạ cảm ơn baba."Vương Nguyên dần trở lại là 1 người ấm áp,nở nụ cười tươi như ánh dương.

- "Thôi,mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi con."

- "Dạ.Lát lên nói chuyện với tớ chút xíu nha Chí Hoành."

- "Ừ."

~~~~~Trên phòng Vương Nguyên~~~~~

- "Hoành Thánh à,tớ nghĩ ngày mai tụi mình học 1 ngày nữa rồi xin trường nghỉ luôn.Chờ qua buổi vũ hội rồi tụi mình nhập học lại với thân phận thật sự,sau đó bắt đầu khai trừ 2 công ty đó ra.Được không?"

- "Ưm...mọi sự theo ý cậu."

- "Nhưng mà trong buổi vũ hội vẫn phải đeo mặt nạ a~~~"

- "Ừ.Mình biết rồi."

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

(Đẩy nhanh chút xíu nha mọi người).

- "Thưa bama con đi học."

- "Thưa cô chú con đi học."

Hôm nay 2 cậu quyết định đi bộ để thư giãn 1 ngày.Đi trên đường mà 2 đứa cứ tíu ta tíu tít nói chuyện này nọ,trên môi nở nụ cười cộng thêm ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm cho 2 người cứ như thiên sứ giáng trần.Cảnh tượng này đã thu vào mắt của Tiểu Khải và Thiên Thiên làm cho trái tim mỗi người đều lỗi nhịp.

Chần chừ 1 chút,2 người quyết định đi tới chỗ 2 'thiên sứ' kia.

- "Chào 2 người!"

- "Buổi sáng tốt lành."

- "Đi chung không?"

- "Ok.Chúng ta đi."

Nói rồi,4 người cùng nhau bước nhanh chân tới trường.

~~~~~~END CHAP 7~~~~~~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net