5.Karry là tên biến thái(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.Karry là tên biến thái(2)

Vương Tuấn Khải đang ngon giấc, chăn êm nệm ấm. Phăng một cái, chiếc chăn đang đấp trên người không cánh mà bay lên rồi tiếp xuống sàn. Vốn dĩ chiếc chăn quắn chặc trong người, bị một bạo lực tác dụng, thật khiến Tuấn Khải không khỏi giật mình.

Mở mắt ra đã thấy cái bản mặt cơ liệt của Karry, thật khiến cậu muốn đấm vào đó một cái. Tuấn Khải do không ngủ đủ giấc đâm ra bực bội, cáo gắt:

-"Anh làm cái trò gì vậy?"

Karry không đáp, mặt vẫn lạnh tanh hất về phía cái đồng hồ báo thức để trên bàn. Tuấn Khải liếc nhìn một cái,cmn thế nào đã là 9h30 kém? Thể nào mặt anh ta chẳng liệt toàn tập như vậy?

Quê thiệt nha.

-"Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó.Tôi dậy là được chứ gì?

Tuấn Khải thẹn quá hóa giận, kéo cái chăn đang nằm thảm thương dưới sàn trở lại giường,ba chân bốn cẳng mà chạy vào phòng tắm.

Karry nhìn nhìn Tuấn Khải đến thú vị. Vẫn thân ảnh đó, vẫn khuôn mặt đó. Nhưng sao càng nhìn lại trông ngốc hơn anh vậy? Karry tự cảm tưởng Tuấn Khải là mình. Làm ra những trò ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến vậy, kiềm không được mà bật ra tiếng cười.

Điên quá.Karry anh điên thật rồi.

Karry đứng ngẫm ngẫm, không biết là đã nghỉ ra cái gì. Lại xuất hiện nụ cười hết sức gian tà nha. Karry lấy quần áo của của mình, đi lại trước của phòng tắm, không gõ cửa mà tự tiện bước vào. Vương Tuấn Khải vốn đang đánh răng, trong mồm lại ngậm một đống nước, vì anh vào quá đột ngột làm cậu giật bắn người, nước vốn đang ngậm trong mồm không báo trước mà phun ra sặc sụa, thiếu điều muốn tràn lên tới tận não.

Cái tên não tàn này,anh định dọa chết cậu đấy à?

-"Anh làm gì vậy? Mém xíu nữa là hại chết tôi rồi."

Tuấn Khải đưa tay quẹt nước còn dính trên môi. Vài giọt không lau kịp chảy dài xuống cổ, rồi luồn qua lớp áo. Chiếc áo sơmi cậu đang mặc vốn đã mỏng, lại còn là màu trắng,cho nên khi bị ướt, lại vô tình làm lộ cả phần da thịt trắng nõn bên trong.

Mắt Karry trợn tròn, cổ họng khô khốc đến khó chịu, toàn thân lại có chút nóng lên. Cmn, cái quái gì đang xảy ra vậy? Lần đầu trong đời,Karry lại có cái cảm giác này, cái cảm giác muốn đè người trước mặt ra mà ăn sạch.

Karry, mày điên thật rồi.

Tuấn Khải thấy Karry cứ đứng đó nhìn chầm chầm mình, hỏi gì cũng không trả lời. A, đáng giận nha.

-"Nè,anh có nghe tôi nói gì không vậy?"

Tuấn Khải hét lớn,Karry giật mình thu lại hồn vía.Oa, máu mũi sắp chảy ra đến nơi rồi. Không được, không được, như vậy thật mất mặt nha. Karry nhanh chống lấy lại bộ mặt cơ liệt, thảy cho Vương Tuấn Khải bộ đồ của mình.

-"Mau mặc vào, tôi đưa em ra ngoài mua ít đồ."

Nói rồi nhanh chống đi ra ngoài. Ở lại đây càng lâu thì càng có chuyện nha.Anh không dám chắc là sẽ không làm gì với cậu đâu a.

Karry,anh biến thái cũng vừa phải thôi.

Khoảng 15 phút sau, Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm, trên người là chiếc quần jean đen bó sát cùng chiếc áo sơmi xanh nhạt. Nếu người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ khen cậu thật soái a, là soái ca nha. Nhưng trong mắt của Karry hiện tại, cậu nhìn thế nào cũng thật hảo đáng yêu đi. Thế méo nào, hai người giống nhau như hai giọt nước, diện cùng một bộ trang phục, lại sinh ra một người cao lãnh soái ca ngời ngời, người kia lại hảo hảo khả ái a?

Trời ạ, thiên lý để đâu rồi?

Tuấn Khải đang châm chú cuối người cài khuy tay áo cơ hồ không để ý tên mặt liệt đã đứng sát trước mặt. Đến lúc ngước mặt nhìn lên, bản mặt đáng ghét lại hiện hữu, cơ mà sao lại gần sát nhau đến vậy?

Tuấn Khải không kịp thích ứng, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Vương đại ngốc, có hay không cậu đang giúp tên biến thái này muốn giở trò đồi bại a, có biết không?

Karry đưa tay vòng qua sau eo cậu giúp cả hai kéo ngắn khoảng cách. Vương Tuấn Khải có chút hoản loạn, đưa tay chống trước ngực anh mà đẩy ra. Nhưng cậu càng đẩy anh ra cư nhiên khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

-"Làm... làm gì vậy?"

-"Đứng yên."

Karry trừng mắt ra lệnh, Tuấn Khải bị dọa đến phát run ngoa ngoãn đứng yên. Tay Karry bắt đầu di chuyển trên cặp mông của Tuấn khải, rồi dần di chuyển lên trên phần eo. Tuấn Khải cảm thấy như có cái gì đó chui vào trong lưng quần cậu làm loạn. Tay của Karry,tay của anh ta đang đặt ở trong quần cậu a. Đại não Tuấn Khải không xử lý kịp khiến cậu một thân như mềm nhũn ra. Một chút lại cảm thấy nhột a nhột. Tuấn Khải bạo dạng quay ra phía sau rồi nhìn xuống. Đ**, hóa ra là anh đang nhét phần đuôi áo còn thừa vào trong thắt lưng quần. Ôi mẹ ơi, thế méo nào lại tưởng.... xấu hổ thật nghen.

-"Đã ra ngoài với tôi thì phải ăn mặt cho gọn gàng một chút."

Karry lạnh lùng buông tay rời khỏi eo cậu, chỉnh lại cavat của mình rồi hướng cửa phòng rời đi. Tuấn Khải bên trong một bụng tức giận. Tên này đúng là quỷ ám mà. Còn chưa kể đến cái bản tính biến thái bẩm sinh a.

Karry biến thái.Anh là tên đại biến thái a.





Cầu vote, cầu cmt.
Cảm thấy hôm nay Yên thật biến thái nha.
Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC