KẾT DUYÊN ÂM - PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công việc có chút hơi cao lên, tần suất nghỉ ngơi vì thế mà suy giảm khiến cho Tiêu Chiến có lúc cảm thấy hơi mệt mỏi

Một cậu trai trẻ tuổi tầm 25, khuôn viên ưa nhìn thanh tao tuấn tú, người gặp người thích, vật gặp cũng yêu. Dù nói là vậy nhưng sắp qua cửa 26 mà Tiêu Chiến chả có lấy một mảnh tình vắt vai

Thật là cũng có nhiều lần quen bạn gái nhưng lại chưa quá 3 ngày thì mấy cô gái kia đột nhiên biệt vô âm tín không chút liên lạc nữa.

Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai anh cứ nghĩ là duyên mình chưa tới nên đành thôi, qua đến nhiều lần hơn anh bắt đầu cảm thấy kì lạ

Cô gái thứ 3 anh quen Lâm Di, là một cô gái vẻ ngoài không gọi là xuất sắc nhưng trông cũng có nét ưa nhìn. Anh với cô rất hợp nhau từ sở thích cá nhân đến công việc nên rất sớm hòa hợp. Hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, trời đổ mưa bất chợt nên cô ấy đành ghé tạm nhà anh mà đợi mưa dứt hẳn rồi mới về.

Căn hộ nơi anh ở nằm tận tầng thứ 18 của chung cư. Dù là khu chung cư này trông vẻ ngoài có vẻ hơi cũ kĩ một tí nhưng không gian ở đây khá yên tĩnh. Hàng xóm của anh lại rất lịch sự, ai nấy cũng hiểu chuyện nên cuộc sống của anh hơn 2 năm ở đây cũng có chút gọi là thư thái

Ting....

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh ập đến lạnh cả sống lưng, anh chợt nhận ra là mình quên kéo rèm cửa sổ lại, nhưng sực nhớ lại mới lạ đây hình như không phải là lần đầu tiên cánh rèm phòng khách anh bị mở toang như vậy. Mà vốn là trước khi rời khỏi nhà anh nhớ là mình đã cài then rất cẩn thận, cớ sao khi về đến nhà tấm rèm ấy lại theo gió mà đung đưa.

"Em uống cốc nước vào cho ấm người"

Nhẹ nhàng đặt ly nước ấm vào tay cô, quà tặng kèm theo là một chiếc khăn trắng để cô lau nước mưa còn vương lại trên tóc. Không gian lắng đọng, cảm giác có hơi ngượng ngịu, anh đành tìm cớ vào bếp lấy thức ăn mà giải vậy cho chính mình. Dù gì cũng là cô nam quả nữ, ở cùng một địa phận lại còn thêm cái không gian này cũng gọi là có chút hơi kì quái đi.

Anh lạc vào thế giới riêng của mình....ngân nga vài câu hát quen thuộc...

Còn cô ngồi đấy, bên chiếc sofa cách anh chừng năm bước chân nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà nóng vừa nhận được từ tay bạn trai mới.

Một giọng nói đâu đó thì thào bên tai khiến cô theo bản tính tò mò thích khám phá mà đi theo. Từng bước nhẹ nhàng cô tiến đến căn phòng khép hờ cửa. Một tí ánh sáng lóe lên kéo theo sự thách thức tột độ

Bên trong căn phòng cách bày trí có hơi kì quặc, một chiếc máy vi tính đời cũ, một chiếc gương làm bằng gỗ trầm có hơi chút bí ẩn. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, một luồng khí lạnh ập qua, chiếc vi tính đang ngắt kết nối bỗng dưng lên nguồn

Mập mờ.... Mập mờ... Thoắt ẩn thoắt hiện

Rẹt... Rẹt....

Một bóng thiếu nữ ngã rạp từ trên cao xuống, gương mặt lòi lõm vết lỡ loét, từng bọng nước trên mặt vỡ ra....

Lụp bụp... Lụp bụp... Nghe mà vui tai

Thiếu nữ ấy với tay lên như van nài một lời cầu cứu, một chiếc xe đen tuyền từ xa lao đến như tước mất đi một chút ít sự cầu xin.

Cả cơ thể vì trọng lượng đi qua mà như một mảnh giấy bị nhào nát.... Từng thớ thịt rụng rời vươn vãi cả con phố, đôi nhãn cầu mở to nhìn nghiêng hẳn về phía cô với sự sợ hãi..Máu nhuộm cả một màu trời

Gương mặt ấy, cái mớ thịt nhầy nhụa ấy in hẳn một mảng to trên chiếc máy vi tính

Tiếng cười quỷ mị vang lên, thôi thúc sự sợ hãi ẩn giấu bên trong mỗi con người thức giấc....

Cô hét toáng lên vì kinh hãi, dùng hết chút sức lực còn sót lại hướng về cánh cửa phòng mà cầu cứu.....

Một chút.... Một chút nữa thôi...

Từ tấm gương dựng thẳng đứng nơi căn phòng ấy một mái tóc đen tuyền bị nhuốm đỏ ấy đang kéo lê chậm rãi trên từng nấc gỗ, nó sắp tới rồi....

- Aaaaaaaaaa!

Tiếng ai kêu thảm thiết bên trong căn phòng khóa kín, bao nhiêu sợ hãi như được phơi bày....

"Tiểu Di! Tiểu Di! Tiểu Di... Em tỉnh lại đi. Em sao vậy?"

Giọng nói trầm ấm đánh thức cô khỏi ác mộng kinh hoàng, cô thu người lại không nói gì, giờ chỉ biết chạy thật nhanh về phía cánh cửa kia để thoát khỏi nơi đây... Thật khủng khiếp...

Anh thì chỉ ngạc nhiên trơ mắt nhìn mà không hiểu gì...

Chỉ là phong phanh sau đó, anh thông qua bạn bè nghe được Lâm Di phải nhập viện điều trị vì tâm lý bất ổn

Lần thứ 4, anh quen một cô gái khác tên Lý Uyên. Cô gái này rất vui vẻ hòa đồng, lại rất chủ động. Lần đầu tiên hẹn hò đã công khai trước bao nhiêu người mà chủ động hôn anh.

Nhưng sau hôm đó, anh không còn gặp lại cô nữa. Lúc nhận được chút ít thông tin ít ỏi từ cô là khi đám tang cô diễn ra vì căn bệnh suy tim.

Anh có đến thăm viếng, ngồi xuống lắng nghe ít sự tình

Anh vô tình biết được, cô mấy hôm nay luôn mất ngủ, nữa đêm sẽ vì gặp ác mộng mà kinh hoàng tỉnh giấc.

Mẹ cô bảo, cô thường xuyên hét toáng lên lúc nửa đêm, bà có nhiều lần gặng hỏi nhưng vì hoảng sợ tột độ mà bà cũng chẳng hỏi han được gì

Cho đến hai hôm trước, tâm tình cô có chút bình lặng, bà nhẹ nhàng hỏi thăm mới biết được một sự việc kinh hoàng. Lý Uyên nói cô thường xuyên bị quấy nhiễu

Khi cô mơ màng lạc vào giấc ngủ, cô luôn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Lúc bước ra đến cửa thì lại chẳng bắt gặp ai, khi quay lại thì cảm thấy như sóng lưng có hơi lạnh....

Căn phòng một màu tối đen, chiếc đèn ngủ nhấp nháy như có như không chút ánh sáng bị lu mờ.

Cô vẫn bình thản, trấn an mình là đèn hư đi, thế là quay lại giường mà tiếp tục ngủ.

Một giọng nam tử vang lên.....

- Dậy đi chứ! Dậy chơi cùng tôi!

Nghe có chút rợn người......

Một cảm giác lành lạnh xâm chiếm, có một đôi tay lở loét khắp nơi đang nắm lấy cô........

Đôi tay ấy nhẹ nhàng, kéo cô từng bước từng bước một rời khỏi chiếc giường xinh xinh....

Dưới gầm giường, một gương mặt đầy vết loan lỗ xuất hiện, đôi nhãn cầu không tồn tại..... Gương mặt đầy những vết bọng nước...

- Aaaaaaaa!

Đến mãi hôm qua, do áp lực vì nhiều ngày gặp ác mộng, lại thêm những thứ quái lạ cứ tìm đến làm bệnh tình cô trở nặng mà không qua khỏi....

Tiêu Chiến nghe được, có tí run sợ...

Đây không phải lần đầu... Đây là lần thứ 4 rồi

Và không những chỉ họ là nạn nhân, mà anh cũng thế...

Rất nhiều lần, anh cũng đã gặp phải nhiều tình huống kì lạ như thế.....

Bản thân anh cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi những việc oái âm này, vậy nên từ sau những lần đó lúc nào anh cũng chọn lãng tránh đi tình yêu để tránh gây hoạ cho người khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net