Part 4: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...
- Bảo bối! Anh về rồi! Còn mua kem cho em nữa này!
Tuấn Khải bước vào nhà trong lòng cảm thấy có chút kì lạ. Bình thường cậu sẽ chạy ra mở cửa cho anh tại sao bây giờ lại chẳng thấy cậu đâu, đã vậy trong nhà lại tối thui, cậu thường ghét bóng tối lắm mà? Những suy nghĩ này làm anh càng thêm lo lắng. Anh bỏ hộp kem lên bàn sau đó tiến đến phònh ngủ của hai người, miệng không ngừng tự thôi miên mình: "Chắc em ấy ngủ quên". Vừa mở cửa ra, một bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy anh. Ngay trước mặt anh bây giờ là chiếc giường được chiếc chăn màu trắng phủ lên trên gọn gàng như chưa từng có người sử dụng qua. Cậu...đã đi rồi sao? Anh không dám tin vào sự thật này bèn đi lại tủ quần áo. Lại một lần nữa, không khí lạnh lẽo lại bao trùm anh, chẳng có một dấu tích nào của con người đã ở với anh gần 5 tháng đó. Cậu tàn nhẫn đến mức chả cần một lời từ biệt, cứ như thế lẳng lặng rời đi. Anb điên cuồng lao ra khỏi nhà, phóng xe đến quán bar ngày xưa cậu từng hát, mong mỏi một hy vọng nhỏ bé cậu vẫn ở đó chờ anh.
Quán bar Heart...
Anh bước vào quán, mắt đưa khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cùng lúc đó, trong góc khuất, một đôi môi nhỏ nhỏ lẩm bẩm:
- Tới lúc rồi
........
Cuối cùng em cũng đi đến quyết định này
Chẳng cần nghe lời người ta nói
Chỉ cần có lời khẳng định của anh
Em nguyện ý cùng anh đi đến chân trời góc bể

Nhưng em biết điều đó chẳng dễ dàng
Nên trái tim em không ngừng thuyết phục
Sợ một ngày anh muốn buông tay...
Anh nhìn lên sân khấu. Hình dáng đó, giọng hát đó, chẳng phải là cậu sao? Dưới ánh đèn sân khấu cậu càng mê hoặc người khác hơn, cuốn hút người nghe vào bài hát của mình, anh cũng không ngoại lệ. Anh bị hút vào đến nỗi quên việc phải chạy đến ôm cậu, chỉ biết đứng phía dưới nhìn cậu không dứt.
Tình yêu cần phải có dũng khí
Để đối mặt với bao tiếng thị phi
Chỉ cần có ánh mắt kiên định của anh
Tình yêu của em kiên định hơn tất cả
Chúng ta đều cần có dũng khí
Để tin rằng mình mãi mãi bên nhau
Giữa biển người em vẫn cảm nhận được anh
Tay em giữ chặt tấm chân tình của anh.
Cậu kết thúc bài hát rồi đi xuống, lúc này anh mới hoàn hồn liền vội vã đuổi theo sau. Đến một góc ngoặc cậu đứng lại, anh cũng đến nơi.
- Bảo bối, em,...chúng ta mau về nhà đi!
- Về nhà gì chứ! Tuấn Khải à, chúng ta dừng ở đây thôi, tôi mệt lắm rồi, chẳng còn đủ dũng khí bên anh nữa đâu.
Trong lời nói của cậu không tránh khỏi sự chua xót đang trào dâng. Cậu quay mặt lại, tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh, dặn mình phải ghi nhớ thật kĩ vì có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn thấy anh rồi.
- Chúng ta về nhà rồi nói được không em?
- Xin lỗi anh nhưng những gì anh làm cho tôi tôi không đáp trả được. Anh và tôi mãi mãi là hai cực cùng chiều của nam châm, càng đến gần thì càng đẩy nhau ra chẳng thể nào cùng nhau ở chung một chỗ. Cuộc sống của anh với tôi là 2 cuộc sống hoàn toàn khác biệt, chẳng ai đồng ý cho hai cuộc sống này dung hòa với nhau đâu, tốt nhất là nên từ bỏ đi, rồi sẽ có người tốt hơn tôi, thay thế tôi chăm sóc anh thật tốt. Tạm biệt!
Vương Nguyên quay đi, hai dòng nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống mặt cậu. Cậu biết làm gì đây khi ông trời cho hai người cái duyên nhừng lại không cho phận, gặp được nhau lại chẳng thể bên nhau. Tình yêu, chỉ ở bên nhau thôi chưa đủ còn cần cả dũng khí nhưng mà...thứ này cậu lại không có, cậu chính là quá yếu đuối đi, một người như cậu có tư cách ở bên anh sao?
- Tại sao chứ? Tại sao em không cùng anh vượt qua? Dũng khí? Tại sao em lại không tự mình tạo ra? Hay là em chán tôi rồi nên mới lấy nó làm cái cớ?
Chân cậu khựng lại. Anh vừa nói gì chứ? Cậu...chán anh sao? Cậu dùng dũng khí làm cái cớ? Nếu được vậy thì tốt quá rồi! Cậu sẽ chẳng phải đau khổ như thế này rồi đúng không?
- Vương Tuấn Khải...anh mãi mãi chẳng thể hiểu tôi! Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Cậu bước đi, chẳng hề quay đầu lại vì cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt đó cậu lại không thể kìm chế mà chạy đến ôm anh. Anh mãi mãi chẳng thể hiểu cậu, chẳng biết rõ tâm tư của cậu, cũng chẳng bao giờ được bên cậu nữa. Gặp nhau là do duyên phận còn giữ được nhau hay không phải do bản thân mình. Anh đã không níu được tay cậu, không giữ được cậu bên mình, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó nhìn cậu bước đi, ngày càng xa, càng xa khỏi thế giới của anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net