Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~~~

- Aaaaaaaaa, VƯƠNG NGUYÊN, mau lăn ra đây cho bổn thiếu gia.

Đồng sự Lưu Chí Hoành hai tay ôm thắt lưng, dáng vẻ chật vật hướng phòng làm việc của Vương Nguyên nghiến răng ken két. Mợ nó, tại sao ông đây phải ôm thắt lưng chật vật vậy ư? HỎI NGU, mau lăn lên phòng tổng tài mà hỏi tên Dịch tổng khốn kiếp kia đi. Mợ, không phải hắn là người sai trước sao, không một lời xin lỗi còn lôi ông đây "lăn" giường là sao? Vì sao ông không phản kháng ư? Ngu ngốc, có biết "xuân dược" không? Biết không? Uống nó vào thì liệu ông có phản kháng được nữa không? Hên là tên đó còn chút lương tâm nên ông đây chưa tới nổi liệt giường, nếu không ông đây mà bình thường lại sẽ .. sẽ... sẽ gì tính sau đi. À rế, ông tới đây là để tính sổ với con cá voi chết tiệt kia cơ mà, hừ, tí nữa làm ông lạc đề rồi có thấy không?

- Vương Nguyên, con cá voi chết tiệt, mau lăn ra đây nhanh..

- Ai yô, hôm nay "Tổng Tài Phu Nhân" sao có hứng tới tìm Vương Nguyên tôi vậy, có phải muốn cảm ơn tôi vì đã giúp hai người làm lành không?

- Tổng Tài Phu Nhân em gái cậu, cậu mới là Tổng Tài Phu Nhân, cả nhà cậu đều là Tổng Tài Phu Nhân..

- .... _ ==" tạc mao rồi a~

- Tôi hỏi cậu, cậu bỏ "cái kia cái kia" vào cà phê của tôi phải không hả?

- Cà phê? Cà phê nào cơ? Tôi không biết.

- Cậu.. Cậu...

- Xin lỗi "Dịch Phu Nhân" =)) tôi còn việc phải làm, đi trước, tạm biệt.

- AAAA, Dịch Phu Nhân em gái, cậu, cậu mới Dịch phu nhân, cả nhà cậu Dịch phu nhân....

Vương Nguyên nén cười bước nhanh về phía than máy, ai nha, Hoành Hoành, ai bảo ông xã nhà cậu thực lực quá cường đại, tớ chỉ nhận mệnh hành sự thôi, cũng may vẫn chưa liệt nhỉ =))

_____
Bước vào phòng Tổng Giám Đốc, Vương Nguyên quăng xấp tài liệu lên bàn rồi xoay người ngồi lên sopha, khuôn măt đậm ý cười nồng đậm.

- Dịch Tổng, tối qua rất thuận lợi phải không a?

- Ừ

- Hắc hắc hắc, vậy phần thưởng của tôi ...

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa, thuận tay ném về phía Vương Nguyên và cậu thuận lợi bắt được.

"Chiếc màu đỏ nằm ở phía tay trái trong gara, kế xe của tôi."

"Ai nha, tổng tài rất biết giữ lời hứa nha, cơ mà ngài nên quản con mèo nhỏ kia lại a, đừng để tên điên ấy đi quấy rầy tôi nữa. Vậy, tôi xin phép."

"Ừ."
_____

Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, Vương Nguyên không may đụng phải một người,xấp tài liệu trên tay cả hai động loạt rớt xuống đất.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

- Không có ....

- A, Anh.....
____
Nhà Vương Nguyên.

- Ta về rồi a, ngươi có đói lắm không, karry?

- Meo ~~~~

- A, sao thức ăn còn Nguyên vậy? Tại sao ngươi không ăn a?

- Ngao~~ ô ô..

- Mau ăn đi a.

- Ngao~~ ngao..

- Ngươi... không muốn ăn thứ này? Ai, đừng gật đầu nữa, vậy ngươi muốn ăn cái gì a.

- Ngao~~~

Vương Nguyên nhìn Karry cố ra sức nhảy lên bếp, dùng chân trỏ trỏ vào mấy đĩa thức ăn thừa đêm qua. Con mèo này có phải quá thông minh rồi không? Nó là muốn ăn cơm a!!!!
End chap

Xin lỗi vì chap hơi ngắn, mọi người tiếp tục comt và vote cho au nha, dạo này au khá rãnh, có thể up bài thường xuyên được rồi :3
Ai bóc tem đầu tiên au sẽ dành một phiên ngoại tặng bạn đó nga~~ (phiên ngoại H nhá) =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net