Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2
Cậu vẫn đều đều đến bệnh viện. Thân người vì lo lắng cho mẹ mà
gầy ốm đi không ít. Có lần cậu được dặn đến phòng phó khoa. Lòng có chút hơi khó chịu. Nhưng khi mở cửa ra, nhìn khuôn mặt của ai kia đang say ngủ, cậu bỗng theo quán tính mà si mê. Vẫn là thói quen mím chặt môi lại. Nguyên bật cười, ngồi thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh, dùng tay chống lên cằm, ngây ngô nhìn anh.
"Nguyên, tại sao lại quay về ?"
Tuấn Khải đột nhiên ngước lên, giọng nói lạnh băng hoá đau đớn.
"..."
Anh ngồi bật dậy, nắm cổ áo cậu mà lôi vào tường, mặt giáp mặt khiến cả thân người đều run rẩy, điên cuồng mà gào lên:
"Nếu em không quay về. Tôi đã bình thản mà sống cuộc sống nhàn hạ. Nếu em không quay về, tôi sẽ hạnh phúc mà không vướng bận điều gì. Tại sao lại quay về ?"
Vương Nguyên thoáng hoảng sợ, môi cậu run lên từng hồi, giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh:
"Xi...n lỗi. Xin...lỗi."
Anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo đó, tâm trí dần nhận thức được mình đang làm gì mà buông cậu ra từ từ.
Tuấn Khải ngồi gục xuống nền đất lạnh toát. Ánh mắt uất hận ngước nhìn cậu:
"Tôi không làm được."
"..."
"Tôi chưa bao giờ hết hận em. Chưa bao giờ.
"Cho nên làm ơn, đừng xuất hiện nữa."
Trái tim cậu nghẹn thở vì cảm thấy bản thân dư thừa. Cậu thèm khát vòng tay ấm áp ôm trọn vừa đủ cậu. Những lúc bệnh sẽ có người la mắng. Nếu bây giờ cuộc sống tự do tự tại, nhưng bản thân không cảm thấy hai chữ "yêu thương", cậu cũng nguyện bị anh dằn vặt mà bên cạnh người.
"Em xin lỗi."- Cậu nói, quỳ xuống bên cạnh anh. Dùng hết sức lực cuối cùng ôm lấy thân người rắn chắc. Anh không nói gì, mái tóc đen rũ xuống che cả đôi mắt. Vương Nguyên dùng thân người,
"Ngày mai, em sẽ chuyển bệnh viện cho mẹ. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Nguyên nói không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe. Cậu mỉm cười, bản thân tự cho là đẹp nhất.
"Em có biết ? Tôi đã nghĩ trăm mưu ngàn kế để đối diện em nếu em trở về. Cuối cùng cũng thua cuộc trước em. Chúng ta..."
"Chúng ta không làm bạn được nữa. Em xin lỗi. Bản thân quá hèn nhát nên không thể tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra được. Em..."
"Tôi hận em."
"Anh ngước lên nhìn cậu, bàn tay thon dài toang đẩy cậu ra mà đứng dậy bước đi. Không quên nói một câu "Nhớ làm theo lời mình".
Nguyên sững người. "yêu anh" thật sự rất ngốc. Anh ghét cậu, hận đến như thế mà lại. Cậu đứng yên một lúc thật lâu. Lý do là gì bản thân cũng không biết. Nguyên không khóc, hai mắt cứ khô khốc trong khi bản thân đang rơi xuống vực đau khổ không điểm dừng. Cuối cùng, cũng cười một cái mà lấy làm vỡ vụn. Ngoài trưa đang mưa trút nước. Ngay cả ông trời, còn đau lòng.

Anh bước chân thật nhanh. Bệnh viện này thật đông người, ánh mắt băng lãnh mà trở nên hoảng sợ.
Cuối cùng dừng chân lại phòng trống mà gào lên:
"Vương Nguyên, chúng ta tại sao không thể ?"
Không có tiếng trả lời.

Sáng hôm sau, cậu lại biến mất, biệt tăm tung tích như 5 năm trước và cũng là người để lại lời nhắn "Em xin lỗi". Tuấn Khải đã trưởng thành, anh không nháo nhào đi tìm cậu, mà mất hết bình tĩnh. Nhìn thành phố kiều diễm qua tấm kính trong, đôi môi người con trai nhếch lên thành vòng bán nguyệt. Trùng Khánh là Trùng Khánh, khoảng cách thật nhỏ bé. Không phải là Trùng Khánh và Canada. Trùng Khánh là Trùng Khánh.

Anh đã đúng, tài giỏi như anh, sau ba ngày rốt cuộc cũng tìm thấy nơi cậu ở. Anh hận cậu, nhưng lại khao khát được nhìn thấy cậu. Chạm vào làn da mềm mại, mà ôm chặt lấy như bảo bối. Tuấn Khải thở dài.

Lâu lắm rồi anh mới hút thuốc, anh chỉ hút thuốc khi suy nghĩ. Nhìn khói thuốc nghi ngút che tầm mắt, cậu là điều duy nhất khiến anh suy nghĩ. "Vương Tuấn Khải, kiếp trước là mày nợ Vương Nguyên."

Tối này, tối tiếp theo, tối sau đó, tại sao đầu óc vô thức lại lái đến địa chỉ của ngôi nhà nhỏ bé. Con người quyền lực như anh, lại phải rình rập, đợi chờ một thân ảnh nhỏ bé bước vào trong nhà, rồi tắt đèn đi. Anh mới chịu được. Nhìn người đó, nhún nha nhún nhảy, trong đầu lại hiện lên rõ rành bức thư ngày hôm ấy. Anh ôm lấy vô lăng, khuôn mặt mĩ miều lại cau nhăn nhó. Ánh lên nỗi mệt mỏi tột độ.

Đêm dài lắm mộng, con người lại không kiểm chế được bản năng mãnh thú đang chờ bộc phát. Anh uống rượu với đối tác. Vốn tính về nhà mà nằm một giấc, theo thói quen lại lái xe đến nhà cậu. Có men rượu, lại là đêm tối. Đối với người đàn ông thật là kích tình. Anh lao đến con người bé nhỏ đang bước vào nhà, dùng thân lớn mà đẩy cả hai lên sàn đất lạnh toát. Môi hôn lấy hôn để vào phần cổ trắng ngần.
"Buông ra buông ra !"
Bỗng dưng bị người lạ đè mà làm càn, cậu trở nên rất hoảng hốt. Dùng đôi tay nhỏ bé mà chống cự. Miệng không ngừng thét lên đẩy hơi thở nồng nặc mùi rượu ra ngoài. Thân người gầy yếu nên không có sức chống cự lại tấm thân cứng rắn đang đè mình. Cậu toang bật khóc, giá như-
"Nguyên, tôi nhớ em."
Người trên kia bỗng phả hơi vào tai cậu. Môi ngừng ngấu nghiến cái cổ rướm chút ít máu. Anh thật sự nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Bàn tay khoẻ chống sàn nhà, tránh làm cậu bị thương
Nguyên dừng lại, nằm yên đờ người. Im lặng mà không nói gì. Tuấn Khải ôm chặt cậu, bàn tay lần mò đến thắt lưng, tháo ra một cách thô bạo. Môi ngấu nghiến làn da trắng muốt. Nơi đâu cũng quen thuộc, gặm nhấm từng chỗ nhạy cảm của cậu. Khắp người Nguyên trở nên run rẩy theo từng hồi. Nỗi đau pha lẫn với khoái cảm tạo nên nhức nhói, như vạn tiễn tâm đâm xuyên trong da thịt.

Lúc anh đi vào cậu, nước mắt liền tuôn ra hai gò má. Trái tim đầy vết thương như bị bóp nghẹn. Tại sao lại đau đến như vậy ? Cảm xúc dâng trào trở nên chua chát. Đây là "buông không nỡ, thương không dám". Vương Nguyên nhắm chặt mắt, dù có ra sao, cậu muốn vẫn bị con người ngang ngược này anh giam cầm, lỗi của cậu. Mãi là của cậu.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên mở mắt dậy, đôi lông mi dài trở nên nặng trịch. Cậu xoay người, cảm nhận được chút mùi máu ở dưới chân, toàn thân trở nên đau rát. Bất lực, cậu nặm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền, thần sắc xanh xao trông như thiên thần đổ bệnh. Đúng lúc đó, Tuấn Khảo bước ra từ phòng tắm nhỏ nhà cậu, mái tóc còn ướt rũ xuống, ẩn lộ ngũ quan hút hồn. Cơ thể anh đẹp tuyệt mĩ. Đường nét, nước da màu đồng. Nhìn con người hoàn hảo, cậu có chút si mê, chẳng chắc gì người ta nói-
"Dậy rồi à ?"
"Uh."
Cậu trả lời, quay đầu sang nơi khác khi nhìn thấy người con trai này nhếch môi. Ngay cả nụ cười chế nhạo cũng mê hồn.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Huh ?"
Anh ngồi xuống cạnh thành giường, lau lau mái tóc bằng khăn tắm:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu không cần-"
"Anh đừng lo, cùng là nam nhân với nhau. Trách nhiệm gì cơ chứ. Tôi không sao. Anh cứ xem như để thoả mãn nhau đi."
Nhìn cậu thao thao bất tuyệt, phần chăn chỉ che lấy thân dưới, để lộ nước da trắng nõn. Tuấn Khải chợt thấy tim mình bị nụ cười trước mắt đem ra đùa bỡn. Nếu cậu nói anh phải chịu trách nhiệm, phải đền bù. Ít ra, bản thân sẽ cảm thấy an lòng vì cậu còn có chút nghĩ đến anh. Nhưng, Nguyên lại không. Trong đầu cậu, ba chữ "Vương Tuấn Khải" không còn hiện diện nữa. Anh mãi là quá khứ. Là một sơ suất lấy kinh nghiệm để đời của cậu. Tuấn Khải nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, không gian lắng xuống càng thêm thâm trầm.
"Tôi đi đây. Chúng ta, không can dự đến nhau bắt đầu từ ngày hôm nay."
Nói rồi anh bước đi.


Nguyên bỗng trở nên đau xót. Ngủ với cậu, chẳng qua là chịu trách nhiệm. Cậu không muốn, cái cậu muốn vĩnh hằng không có được. Hôm nay, hôm nay chỉ là lỗi lầm của anh, chứ không phải do anh còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net