Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Vương Nguyên liếc nhìn chỗ trống trước mặt mình. Lại một người nữa nghỉ học. Khoảng thời gian thi vào đại học này thật sự như một cuộc khảo nghiệm tinh thần. Áp lực, mệt mỏi tất cả đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của những đứa trẻ sắp trưởng thành. Ở thời đại này, ai cũng hy vọng con mình có thể thi vào một trường đại học tốt. Trùng Khánh mặc dù là thành phố lớn nhưng trường đại học vẫn không thể sánh được với Bắc Kinh hay Thượng Hải. Nên phụ huynh liền mặc kệ sức nặng đậu vào các trường ở thành phố lớn mà cố gắng thúc giục con mình ôn luyện. Trên bàn tài liệu chất cao thành một chồng, nhưng so với áp lực bọn họ đang mang vẫn chỉ như cát trên sa mạc.

Rất nhiều học sinh nhập viện, có người là suy nhược cơ thể, có người ... là tự sát. Mỗi người đều có đáp án cho tương lai của bản thân, nên mới bị áp lực đè đến sống không nổi. Còn Vương Nguyên lại như thuyền vừa ra khơi liền đánh mất la bàn. Cậu không biết mình phải thi vào trường nào, càng không biết nên đối diện với ba mẹ mình thế nào. Mặc dù lời Vương Tuấn Khải nói rất đúng, càng né tránh, càng đau khổ nhưng cậu hiện tại vẫn chưa có dũng khí chấm dứt nỗi khổ sở đó.

Vương Nguyên thở dài, vừa vẫy tay chào Thiên Tỉ chuẩn bị đi đến phòng họp liền lười biếng nằm trên bàn không muốn nhúc nhích. Vương Tuấn Khải vỗ vào vai cậu

_Này, đi ăn thôi

_Không đói !

Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc nhìn cậu, ham ăn như cậu thế nhưng hôm nay lại bảo không đói.

_Sao thế ?

Vương Nguyên không trả lời chỉ nhìn ra cửa sổ, trước mặt là phiếu nguyện vọng vẫn để trống của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền biết bất an trong lòng cậu, nhưng hắn cũng không vội vạch trần.

_Lên sân thượng không ?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó gật gật đầu đi theo phía sau. Vương Nguyên lướt mắt nhìn sân trường rất nhiều bạn học đang tìm chỗ mát chăm chú ôn luyện, cười nhạt một tiếng.

_Vẫn chưa biết chọn trường nào sao ?

_Ba tôi muốn tôi đi cùng ông ấy đến Thượng Hải

_Cậu muốn không ?

_Không biết !

Vương Tuấn Khải tựa người vào lang can nhìn cậu, hắn vốn dĩ muốn học xong ở đây sẽ đi Bắc Kinh, hoặc lại ra nước ngoài. Nhưng từ khi xác định tình cảm của mình, hắn liền muốn cùng cậu ở bên nhau. Phiếu nguyện vọng của cậu ghi ở đâu, hắn sẽ ghi ở đó, thậm chí là Trùng Khánh. Tiền đồ, ở đâu cũng có thể xây dựng, nhưng Vương Nguyên ở đâu cũng chẳng thể kiếm.

_Còn cậu ?

_Tôi cũng không biết !

_Chúng ta là hai con thuyền không có phương hướng

Vương Nguyên khẽ cười, lắc lắc đầu.

_Còn Thiên Tỉ ?

Vương Nguyên không tiếp tục cười, nhớ đến lời cậu ấy nói ngày hôm đó

_Cùng tôi đi Bắc Kinh có được không ?

Có được không ? Thật ra Trùng Khánh, Thượng Hải cậu không cần chọn. Chỉ cần theo Thiên Tỉ đến Bắc Kinh là tốt rồi. Không thể đậu đại học Bắc Kinh, cậu vẫn có thể dư sức đậu vào một trường loại 2. Nhưng ... cậu muốn không ?

Vương Nguyên không trả lời hắn, Vương Tuấn Khải trước giờ cũng không ép buộc cậu liền tự nhiên đem đề tài thay đổi. Cả hai cùng nhau trò chuyện một chút liền muốn rời đi. Vừa đi đến gần cửa thì Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua phía góc khuất của sân thượng, sau đó cậu hoảng hốt chạy đến. Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo cậu chạy đến.

Một nam sinh vóc người nhỏ nhắn đang đứng trên bục sân thượng, chỉ cần một bước nữa liền rơi xuống dưới. Trường của cậu mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng là 5,6 tầng. Từ độ cao này rơi xuống, không chết nhất định cũng sẽ bị tàn phế.

_Hữu Tín, cậu làm gì vậy ?

Nam sinh nghe cậu gọi liền quay lại, hai mắt trống rỗng nhìn cậu. Mặc dù với cậu, Hữu Tín không quá thân thiết, nhưng cũng là bạn học suốt ba năm của cậu.

Vương Nguyên lo sợ đến mức không nói thành lời, bàn tay khẽ run rẩy. Vương Tuấn Khải ở phía sau chạy đến, vừa nhìn đã hiểu rõ tình hình. Thoáng thấy tay cậu vì lo sợ mà khẽ run, hắn liền đưa tay giữ chặt tay cậu, Vương Nguyên xoay đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu với cậu như nói mọi chuyện ổn thôi. Vương Nguyên liền cảm thấy bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Vương Tuấn Khải lén đi ra phía sau gọi cho cảnh sát, Vương Nguyên ở bên này không ngừng nói chuyện với Hữu Tín, hy vọng có thể kéo dài thời gian đợi đội cứu hộ đến.

_Hữu Tín, cậu nghe tôi nói có được không ? Chuyện gì cũng có thể giải quyết !

Nhưng lời cậu nói lại chẳng có câu nào lọt được vào tai cậu ta, cậu ta cứ đứng thẫn thờ ở đó. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu ta, bóng lưng nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn thoáng run rẩy. Trơ trọi, lạc lõng. Cũng tựa như cậu lúc này. Có phải, chỉ cần một bước thôi, rơi xuống rồi cái gì cũng không phải nghĩ ngợi nữa. Cái gì cũng không cần phải chịu đựng nữa.

_Cậu không hiểu

Hữu Tín khẽ cúi đầu, cậu nghe ra tiếng nghẹn ngào của cậu ta.

_Bọn họ ngoài việc ép buộc tôi ra, chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi cũng có hoài bão của mình, bọn họ không cần nghe đến liền một câu dập tắt muốn tôi theo ý bọn họ. Trước giờ, tôi chưa từng được lựa chọn cho bản thân mình. Vương Nguyên, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu đừng cản tôi ...

Vương Nguyên vừa muốn nói, Vương Tuấn Khải đã chen lời.

_Mệt mỏi thì tìm cái chết, cậu nghĩ như thế là cậu hay lắm sao ? Hữu Tín, không phải chỉ mình cậu mệt mỏi, không phải chỉ riêng cậu chịu áp lực.

Hữu Tín nhìn hắn, chỉ cười nhạt một tiếng. Tâm tư một người đang muốn đi tìm cái chết, thì lời nói dù có hoa mỹ hơn nữa cũng trở nên vô dụng. Vương Nguyên nhìn thấy cậu ta khẽ di chuyển, cậu liền liều mạng lao tới nhưng lại không cẩn thận khiến cả người cũng lao xuống theo cậu ta. Chỉ còn một tay kịp thời nắm lấy thành lang can. Vương Tuấn Khải hoảng sợ chạy đến, cố gắng giữ chặt tay cậu.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, tựa như Hữu Tín chính là cậu. Cậu ta cũng như cậu, bị người bỏ rơi. Nhưng cậu may mắn hơn, đã có người kéo cậu lại. Cậu ta, lại chẳng ai kéo lại. Thế nên cậu liền không chút nghĩ ngợi lao đến.

Vương Nguyên nhìn hắn, giờ phút này, nếu như cậu buông tay. Cậu thật sự cho mình một lí do vẹn toàn để thoát khỏi thế giới muộn phiền này. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy lo lắng của hắn, cậu bất giác lại do dự. Thật ra, buông tay rất dễ dàng, níu giữ mới là thử thách. Cậu không phải chỉ có một mình. Thế giới này, cũng chẳng tàn nhẫn đến mức tước đoạt hết mọi thứ của cậu.

Bên dưới đội cứu hộ đã đến, đám đông kéo đến xì xầm không dứt. Chỉ cần ráng một chút cậu liền có thể cứu được Hữu Tín. Nhưng người bên dưới lại không ngừng giãy giụa, bàn tay cậu cũng dần rã rời.

_Giữ chặt, Nguyên Nguyên, giữ chặt tôi

Vương Nguyên cố chút sức lực của mình giữ chặt hắn, nhưng quả thực cậu đã sắp chịu không nổi. Mắt nhìn thấy bên dưới đội cứu hộ đã trải xong đệm. Cậu liền muốn buông tay ra. Trước khi cậu buông tay Vương Tuấn Khải liền lao xuống theo cậu, đem cả người cậu ôm vào lòng. Lúc rơi xuống đệm xoay người một cái hoàn hảo để cậu rơi xuống người mình. Cả lưng hắn đập vào đệm, mặc dù đã có đệm cứu hộ, nhưng va đập khá mạnh, còn chịu thêm sức nặng của cậu. Chân trái hắn liền bị bong gân.

Vương Nguyên lúc mở mắt ra liền nhìn thấy hắn đau đớn ôm lấy chân trái. Cậu run rẩy không biết nên làm thế nào, đội cứu hộ đến đưa Hữu Tín cùng hắn lên xe cứu thương. Cậu vẫn ngây người đứng đó.

Thiên Tỉ sau khi nghe tin liền lập tức chạy đến tìm cậu, vừa nhìn thấy cậu không bị thương tổn gì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bàn tay vươn ra còn chưa chạm được vào cậu, Vương Nguyên đã vội vàng chạy theo xe cứu thương. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cậu. Thiên Tỉ chỉ biết ngây người nhìn theo bóng lưng vì khóc mà run rẩy của cậu.

_Tuấn Khải, Tuấn Khải ...

Thiên Tỉ nghe thấy cái tên đó, bàn tay khẽ siết chặt lại, nhưng rất nhanh liền buông ra đi đến đỡ cậu dậy.

_Đừng sợ, cậu ta không sao !

_Thiên Thiên, đưa tôi vào viện. Đưa tôi vào viện ...

_Cậu ta thật sự không ...

Lời còn chưa dứt liền bị bộ dáng khóc đến thương tâm của cậu ngăn lại, Vương Nguyên đã rất lâu không ở trước mặt Thiên Tỉ để lộ bộ dáng yếu đuối của mình. Thế nhưng hôm nay, lại vì một người khác mà không ngừng rơi nước mắt trước mặt cậu ấy. Thiên Tỉ đem cậu ôm vào lòng, sau đó đưa cậu vào bệnh viện.

Vương Tuấn Khải mặc dù nói chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng lúc rơi xuống thật sự bị va đập rất mạnh nên lúc đưa vào viện liền ngất đi. Vương Nguyên ngồi bên giường bệnh nhìn hắn, nước mặt lại rơi không ngừng.

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, cảm thấy tay mình bị ai đó giữ chặt. Hắn dùng tay trái khẽ dụi mắt liền bị hình ảnh cậu khóc đến sưng cả mắt dọa sợ.

_Nguyên Nguyên, cậu sao thế ?

_Tuấn Khải, cậu không sao chứ ?

_Không sao, tôi không sao. Chân có chút đau ...

Vương Nguyên lao đến ôm chằm lấy hắn, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc. Ánh mắt vừa đảo lại nhìn thấy Thiên Tỉ đứng ở cửa đang chăm chú nhìn cậu. Trong mắt cậu ấy là đau lòng cùng tức giận, sau đó xoay người bỏ đi. Vương Tuấn Khải đưa tay vỗ vỗ lưng cho Vương Nguyên, không ngừng trấn an cậu.

_Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Nhìn bộ dạng cậu đau đớn như thế khiến tôi rất sợ. Lại nhìn thấy cậu bất tỉnh. Tôi thật sự sợ cậu sẽ không tỉnh lại.

_Chẳng phải tôi đã tỉnh sao ?

Vương Nguyên lau nước mắt nhìn hắn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại không thể khống chế cảm xúc như thế. Chỉ biết hình ảnh hắn nằm tĩnh lặng trên giường bệnh thật sự rất đáng sợ. Cậu thật sự lo sợ, hắn cứ thế nằm ở đó. Mãi mãi cũng không tỉnh lại.

_Tại sao lại ngốc vậy, ở bên dưới có đệm. Tôi rơi xuống cũng chẳng sao.

_Nếu tôi không đỡ cho cậu, vậy thì người nằm viện là cậu rồi. Tôi nằm ở đây, cậu có thể lo sợ khóc lóc. Đổi lại là cậu, tôi nhất định sẽ đập nát cái trường chết tiệt đó, sau đó đem đội cứu hộ từng người từng người một đánh cho nhập viện.

Vương Nguyên nghe thấy lời này liền bật cười, trong lòng khẽ rung động. Vương Tuấn Khải vươn tay chạm vào má cậu

_Đừng khóc nữa, có được không ? Cậu khóc, tôi sẽ đau lòng.

Vương Nguyên gật đầu, lau đi nước mắt. Đột nhiên cửa phòng bật mở, một thiếu phụ rất xinh đẹp xông vào. Vừa nhìn thấy hắn liền không kiềm được nước mắt, vẻ mặt hoảng hốt, tay chân luống cuống kiểm tra thân thể hắn.

_Tiểu Khải, con không sao chứ ?

Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn bà, chân trái bị bó bột khẽ nâng lên.

_Ngoại trừ nó chẳng thể nhúc nhích ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Người phụ nữ tức giận nhìn hắn, đưa tay ôm hắn vào lòng.

_Con đừng dọa mẹ, thật sự bị có dọa muốn ngất rồi.

_Con không sao, mẹ đừng lo.

Mẹ hắn lau đi nước mắt, lúc này mới để ý đến cậu đang đứng ở bên cạnh. Đáy mắt khẽ lóe lên chút suy tư nhưng rất nhanh liền giấu đi.

_Con là bạn học của Tiểu Khải sao ?

_Dạ !

_Sau này chiếu cố nó hộ bác.

_Vâng

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nói với hắn thêm vài câu liền xin phép rời đi. Cậu khép cửa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thiên Tỉ yên lặng đứng ở một bên. Vương Nguyên vừa muốn mở lời thì cậu ấy liền xoay người bỏ đi. Cậu đi theo phía sau cậu ấy, cũng chẳng biết nên mở miệng nói cái gì. Giải thích tại sao mình ngã xuống từ sân thượng ? Hay nói cho cậu ấy biết tại sao mình lại lo sợ đến mức đó ?

Cả hai yên lặng đi cùng nhau một đoạn, đến con đường khá vắng vẻ ở phía trước, Vương Nguyên hít vào một hơi thật sâu lấy dũng khí nói với cậu ấy.

_Thiên Thiên, Tuấn Khải là vì tôi nên mới bị thương. Đợi cậu ấy xuất viện, tôi chở cậu ấy đi học. Tôi ... biết đạp xe rồi...

Thiên Tỉ dừng lại cước bộ, không hề xoay đầu lại nhìn cậu. Thanh âm vẫn như trước trầm tĩnh đến lạ thường

_Khi nào ?

_Hả ?

_Tôi hỏi cậu khi nào thì biết đạp xe ?

_Tôi cũng không nhớ rõ, là Tuấn Khải dạy tôi.

Bàn tay Thiên Tỉ siết lại thật chặt. Vương Nguyên bất an nhìn cậu ấy, muốn tiến về phía trước quan sát sắc mặt cậu ấy, nhưng bước chân lại không nghe lời không muốn di chuyển.

_Nguyên Nguyên, cậu ... thích cậu ấy sao ?

Một lời này liền đem tâm tư của cậu phơi bày. Cậu ... thích Vương Tuấn Khải sao ? Cậu ban đầu là không rõ, sau đó là sợ hãi làm rõ nó mà trốn tránh. Nhưng hiện tại, lại chẳng biết nên đối mặt với nó thế nào. Cũng không biết nên nói với Thiên Tỉ thế nào.

_Tại sao vậy ? Tại sao lại là cậu ta ? Vương Nguyên, cậu nói cho tôi biết ... tại sao vậy ?

Cậu nghe thấy trong giọng Thiên Tỉ mang theo nghẹn ngào, bờ vai của cậu ấy cũng thoáng run rẩy.

_Tại sao, tôi rõ ràng là ở bên cạnh cậu trước, người thích cậu trước cũng là tôi. Tại sao, tại sao cậu lại thích Vương Tuấn Khải ? So với cái chết, tôi còn có thể vì cậu làm nhiều chuyện hơn thế. Cậu nói cho tôi biết, tại sao ...

Tại sao ? Tại sao lại không thích Thiên Tỉ ? Rõ ràng người ở bên cạnh cậu lâu nhất là Thiên Tỉ, người hiểu rõ cậu nhất, người có thể vì cậu làm mọi chuyện, cũng là cậu ấy. Nhưng tại sao cậu ấy hy sinh nhiều như vậy lại chẳng thể khiến cậu rung động ? Còn Vương Tuấn Khải ? Hắn đã làm gì cho cậu, việc hắn làm ngày hôm nay không phải việc khiến cậu thích hắn, mà là việc khiến cậu có thể dũng cảm thừa nhận cậu thích hắn. Vậy ... bắt đầu từ khi nào cậu lại thích hắn ? Tại sao lại thích hắn nhiều như vậy ? Thật ra, là không có câu trả lời cho nhiều câu hỏi như vậy. Bởi vì, tình cảm vốn dĩ không có mắt, nó không thể nhận ra ai hy sinh nhiều ít. Tình cảm, cũng không hề có nguyên do. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm khẽ liền có thể đem tâm tư giao cho đối phương. Đến khi tìm ra được nguyên nhân tại sao ban đầu lại yêu thích đối phương đến vậy, thì đoạn tình cảm đó cũng đã đến lúc kết thúc.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu tại sao Vương Nguyên lại không thích cậu ấy, tại sao lại có thể vì một Vương Tuấn Khải mà bỏ mặc cậu ấy. Thiên Tỉ nước mắt càng rơi càng nhiều, nhưng bao nhiêu nước mắt cũng chẳng đong được đau lòng lúc này của cậu ấy. Vương Nguyên yên lặng cúi đầu không trả lời cậu ấy. Thiên Tỉ có chút điên cuồng xoay người lại, hôn xuống bờ môi cậu. Vương Nguyên thoáng kinh ngạc, bàn tay vươn lên muốn đẩy ra nhưng lại cảm nhận được vị mặn chát từ nụ hôn của Thiên Tỉ. Có đau lòng, có thống khổ, từng giọt, từng giọt rơi vào trong tâm can của cậu. Tựa như hàng vạn con dao nhỏ cứa nát tâm can cậu. Người trước mặt là người lúc cậu bị bỏ rơi vươn cánh tay ra kéo cậu dậy, là người mặc kệ mọi người mà ở bên cậu. Âm thầm, lặng lẽ yêu thương cậu suốt 7 năm qua. Là người ... cậu từng tuyên thệ cả đời này cũng không muốn rời xa, cả đời này cũng không muốn thương tổn. Nhưng hiện tại, nước mắt này của cậu ấy, là ai gây ra ? Chẳng phải là cậu sao ?

Vương Nguyên bất động, không né tránh, cũng không phối hợp. Thiên Tỉ run rẩy rời khỏi đôi môi cậu. Ánh mắt chất đầy vụn vỡ của yêu thương. Cậu ấy ôm cậu thật chặt, nước mắt rơi ướt cả vai cậu. Thanh âm tựa như tiếng thét gào trong vô vọng.

_Vương Nguyên, tôi cả đời này cũng sẽ hận cậu. Cả đời này ... cũng sẽ không tiếp tục yêu cậu ...

Dứt lời cậu ấy liền xoay người rời đi. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, đưa tay giữ chặt ngực trái của mình. Có thứ gì ở đó ở đây đau quá. Thật sự rất đau, bóng lưng của cậu ấy ngày một xa. Lại thêm một người không nguyện quan tâm đến cậu nữa. Cả đời này, cũng sẽ không ai như Thiên Tỉ, quan tâm cậu nữa ...

Thanh xuân, chính là lời tỏ tình vô vọng của một người.

-Hoàn chương 7-

-Lâm Duệ Nghi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net