CHAP 2: ĐÁNH MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này chẳng bao giờ tồn tại 2 chữ "nếu như".
Nếu như cậu không mang tình cảm với anh...
Nếu như cậu không nói câu "tớ thích cậu"...
Nếu như ...
Tất cả chỉ là "nếu như" - một thứ mơ hồ đáng sợ, mang giấc mộng cùng sự hối hận của con người. Nếu từ "nếu như" tồn tại thì thế giới này điên cuồng như thế nào. Và cậu cũng để anh đẩy xa mình như vậy.
Cậu tan vỡ.
Trái tim bị anh thiêu rụi không còn mảnh tro.
Cậu... mất anh rồi.
Cậu đánh mất chính bản thân mình rồi.
---------------------------

Thời gian nhang chóng trôi qua. Tình yêu của cậu dành cho anh dần ăn sâu vào tâm can của cậu. Cậu và anh giờ đã là học sinh cuối cấp trường cao trung. Anh càng ngày càng giỏi giang, người người mến mộ. Còn cậu vẫn trầm mặc, an tĩnh một mình, âm thầm quan tâm anh. Nhưng tình yêu của cậu càng ngày càng mạnh mẽ, nồng cháy trong tim, tựa như rượu để càng lâu càng ngon. Người ta đã nói cái gì quá cũng không tốt. Phải. Rượu để quá lâu thì uống cay lắm. Còn tình yêu của cậu... Không biết là do cậu quá lo sợ cậu đánh mất anh, hay do tình yêu của cậu quá mãnh liệt khiến cậu đưa ra quyết định thay đổi định mệnh của cậu.

Năm mới nhích tới gần. Không khí mọi nơi tưng bừng, rộn ràng. Thỉnh thoảng nghe được tiếng pháo nổ vô cùng vui tai. Người người nhốn nháo, tấp lập đi lại. Ngắm nhìn hình ảnh đông vui ngày Tết, tâm trạng Thiên Tỉ cũng có phần tốt hơn. Cùng cô chú trang trí lại ngôi nhà, sắm sửa lại mọi thứ rồi cậu ngồi lên QQ, ngay lập tức nhận được tin nhắn từ anh.

Khải: "nhà cậu chuẩn bị xong hết chưa?"
Thiên:"ừm, xong rồi. Còn cậu?"
Khải':"cũngxong rồi "
Thiên:
Khải:"Tết cậu có đi đâu không?"
Thiên:"không biết, tuỳ vào cô chú."
Khải:"tớ sẽ đi sang Hàn chơi. Thiên Thiên, cậu có nhớ tớ không?" *icon mặt cười*
'Nhớ chứ, chỉ là một khắc không nhìn thấy cậu, tớ đã nhớ cậu rồi.'
Thiên:"không. Thôi nhá, tớ có việc rồi, off đây."
Khải: *icon mặt khóc* Thiên Thiên không nhớ tớ sao? Ừ, tạm biệt, Thiên Thiên." *icon vẫy khăn*

Thoát khỏi QQ, nhìn màn nhìn tối đen, lòng Thiên Tỉ rối như tơ vò. Cậu biết anh chỉ coi cậu là một đứa bạn thân. Nhưng xin hãy cho cậu chút ngọt ngào này đi. Cho cậu tham lam, say mê trong đống ảo tưởng này đi, bởi vì cậu sợ, sợ sau này ngay cả việc nhìn anh cũng không thể thực hiện được và khi ấy, cậu sẽ lấy những kí ức ngọt ngào ấy để xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu.
"Ting", tiếng báo tin nhắn từ máy Thiên Tỉ. "Tối tầm 10'30 tớ ra đón cậu cùng đón giao thừa nhá."
======ta là dải phân cách tên Vãng Tích=======

"Kínhh...koong...". Thiên Tỉ chạy ra mở cửa. Tuấn Khải hiện lên trước mặt cậu với chiếc áo len trắng với một đường màu đỏ, kết hợp với chiếc quần bò trắng bó gọn đôi chân thon dài của anh. Trên cổ, anh đeo một chiếc khăn cũng màu đỏ. Đẹp trai quá!

  -Hi!- Tuấn Khải giơ tay vui vẻ chào Thiên Tỉ.
  -Ừm. Vô chào bố mẹ tớ đi rồi chúng ta đi.
  -Ok.

  Thiên Tỉ dẫn Tuấn Khải vào. Không hiểu sao mà tim cậu đập nhanh quá. Sao cậu có cảm giác như cậu dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ vậy? Aizz, thiệt vớ vẩn quá.
.....

  Hai người đi tới công viên lựa chọn một chỗ đứng thuận lợi cho việc xem pháo hoa. Đi tới đi lui, rốt cuộc chọn đúng nơi toàn đôi tình nhân. Tim Thiên Tỉ đập bùm bùm. A.. không biết là do đứng cạnh anh hay do bản thân cậu ngóng chờ năm mới mà lòng hồi hộp vô cùng, đôi tay cũng có chút run run. Không khí hai người vô cùng im lặng, không ai nói câu nào. Dường như cậu có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh. Vậy, anh có nghe thấy trái tim mình đập rất nhanh không? Không, không được. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Thiên Tỉ. Trong khi trong lòng cậu đang rối bời, bỗng bên tai truyền tiếng ồn ào. A! Đếm ngược rồi! Thiên Tỉ hí hửng nở nụ cười đồng điếu xinh đẹp ngước nhìn toà nhà cao nhất Bắc Kinh. Khuôn miệng nhỏ cùng mọi người đếm ngược.

-10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...ô..oa...
-Thiên Tỉ, năm mới vui vẻ!
-Tuấn Khải, năm mới vui vẻ!

  Lời chúc cất lên vào thời điểm giao thời là thiêng nhất. Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.
 
  -Tuấn Khải, tớ...- hít sâu - tớ...thích cậu.

  Nụ cười trên môi Tuấn Khải bỗng trở nên cứng ngắc. Thiên Tỉ lo sợ, cũng không dám nhìn anh.

  -Thiên Tỉ, cậu đùa hả?
  -Không. Tớ...thực sự thích cậu.

  "Tình cảm của tớ là chân thật và lời nói của tớ đó là từ tấm lòng. Tớ không bao giờ đùa giỡn tình cảm." Thiên Tỉ cật lực lắcđầu, đôi mắt hổ phách sáng lên nhìn anh. Anh im lặng một hồi lên tiếng:

  -Chúng ta về thôi.

  Vậy là sao? Anh đồng ý hay từ chối tình cảm này? Suốt quãng đường về, Thiên Tỉ và Tuấn Khải không nói với nhau lời nào. Sương đêm dần hoà vào trong không khí, nhiệt độ cũng giảm đi đôi chút khiến cậu không khỏi rùng mình mấy cái. Đôi tay cũng đã tê cóng. A, lạnh quá! Cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu đều lạnh. Sao anh không nói gì?
  Chẳng bao lâu, anh đã đưa cậu về tới nhà. Đứng trước cửa, anh nói:

  -Tớ về nhé. Năm mới vui vẻ!
 
  Nói xong anh liền quay lưng. Thấy vậy, cậu liền gấp gáp gọi lại.

  -Tuấn Khải...

  Anh quay lại nhìn cậu.

  -Ừmmm... cậu về cẩn thận nhé... năm mới vui vẻ!

Anh mỉm cười ôn hoà, khẽ gật đầu rồi khuất dần trong bóng tối.
  Suốt thời gian nghỉ Tết, anh không nhắn tin cho cậu. Cậu cũng không phiền anh. Cả hai người lặng lẽ bỏ qua nhau suốt 2 tuần liền.
   Thời gian nghỉ đã hết, bắt đầu một học kì mới, cũng là lúc Thiên Tỉ chờ đợi nhất. Cậu sắp được gập anh rồi! Mang theo tâm trạng lo lắng cùng vui nừng chờ đợi anh.
  Ô! Anh đến rồi!
  Nhưng sao anh không để ý tới cậu?Thiên Tỉ trầm lậng nhìn anh một hồi lâu rồi cúi xuống đọc sách. Tim cậu ẩn ẩn đau.
  Cứ thế, anh ngày càng lạnh nhạt với cậu. Lúc 2 người vô tình chạm mặt nhau, anh chỉ khẽ nhếch môi chào cậu.
  Anh coi cậu là người xa lạ rồi.
  Cậu sai rồi, phải không?
  Tim cậu đau quá!
                     --------------
 
  Một chiều xuân muộn. Nắng đã bắt đầu nhạt dần. Phía Tây, một vòm trời màu cam lẫn xán dung hợp nhau. Cậu hẹn anh dưới gốc cây anh đào đứng. Phải, đây chính là cây chứng kiến ngày đầu tiên anh và cậu quen nhau, và giờ đây nó cũng là động lực duy nhất giúp cậu có tia hi vọng với anh.
  Anh tới rồi!
  Dáng vẻ tuấn tú, kiêu ngạo ấy đanh bước từng bước về phiá cậu. Gió thổi vạt áo anh, làm rối mái tóc đen mượt của anh. Tuấn Khải tựa như một chàng hoàng tử cao ngạo, còn cậu... cậu bất giác cười khinh bỉ bản thân mình trong lòng. Cậu chỉ là một con chuột nhắt, ngày ngày ngước nhìn anh. Cậu...không xứng với anh.
  Chẳng mấychốc, Tuấn Khải đã đứng trước mặt Thiên Tỉ. Ánh mắt gọi là lãnh đạm đi. Cậu nhìn vào đôi mắt đó, hình ảnh của cậu thật nhỏ bé. Hai người cứ thế lặng im hồi lâu. Bỗng Tuấn Khải lên tiếng phá tan bầu không khí yên bình ấy:

  -Cậu có chuyện gì sao?
  -Ừ...ừm. Tuấn Khải,... tại sao bây giờ cậu lãnh đạm với tớ vậy?
  -Vì chúng ta không có chuyện gì để nói.

  Anh nói rất dứt khóat và sắc bén, tựa như con dao đâm phập vào tim cậu. Đau quá!

  -Cậu... về việc tớ thích cậu...
  -Chúng ta là nam với nam...vì vậy...
  -Vì vậy cậu không chấp nhận một tình yêu đồng tính đúng không?
  -Đúng vậy. Nó khiến tôi thấy ghê tởm.

  Thiên Tỉ một mực nhìn vào mắt anh, tìm kiếm trong đó sự dối trá của anh. Không. Mắt anh vẫn sáng và sâu thẳm như vậy. Ghê tởm... Anh nói tình yêu này khiến anh ghê tởm. Đau quá! Khó chịu quá! Cậu không thở nổi. Hai chữ ấy tựa như con dao bổ đôi người cậu. Chân cậu run run. Lấy hết sực còn sót lại, đè nèn nỗi đau đang gặm nhấm mọi ngóc ngách trong cơ thể, cậu cất tiếng:

  -Xin lỗi, đã làm phiền cậu.

  TuấnKhải nhìn Thiên Tỉ trong chốc lát rồi quay người bước đi. Anh đi rồi, mang luôn cả mùi hương nam tính ấy, mang đi cả vòng tay ấm áp ấy. Thiên Tỉ vô lực ngã xuống thảm cỏ non. Màu xanh của sức sống ấy thật đẹp nhưng nó lại tựa như cái đâm mắt cậu, đau nhức khiến cậu không mở mắt nổi. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy trên khuôn mặt thanh tú ấy.
   Nắng chiều ảm đạm chiếu sáng những hàng nước mắt. Gió khẽ thổi. Cánh hoa anh đào yếu ớt mà nhẹ nhàng bay giữa không trung. Khung cảnh ấy tựa như con dao đâm thẳng vào trái tim ai đó...

        ______ End Chap 2 _____

  Vô cùng xl mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net