Chapter I. Savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày tản ra đi tìm, bằng mọi giá, không được để nó trốn thoát !"

Kim kiệt sức tựa lưng vào mảng tường bong tróc sâu trong con hẻm tối, chờ đợi đám người đang truy lùng gã rời đi đủ xa để có thể thoát khỏi cái nơi vừa ẩm thấp lại vừa bẩn thỉu này.
Gã mafia cố kiềm lại tiếng rít trong cuống họng khi cơn đau nơi mạn sườn trái đánh thẳng vào đại não, trầm trọng đến mức ngay cả việc hít thở cũng khiến gã choáng váng.

'Mẹ kiếp, chắc là gãy mất một hay hai cái xương sườn rồi !'

Kim lẩm nhẩm, bực dọc suy tính cách để đứng dậy mà không chạm phải vết thương.
Một đêm tệ hại, nếu nói chính xác thì phải dùng từ trên cả tệ hại để hình dung.
Bình thường thì khả năng cận chiến của Kim được đánh giá cao nhất trong số các anh em nhà Theerapanyakul, tính cả Chính Gia lẫn Thứ Gia. Thế nhưng hôm nay gã bị phục kích bất ngờ, gần hai mươi tên côn đồ trang bị súng ống tận răng bao vây, muốn bắt sống gã. Dù gã có giỏi đến cỡ nào thì một tay súng cũng khó có thể hạ gục được nhiều người tấn công cùng lúc.
Chúng đã cố ý nhắm vào những điểm yếu mạng nhất trên người gã, nghĩ đến việc ban nãy gậy bóng chày kim loại nặng nề nện vào mạn sườn mình mà Kim lại bất giác nhăn mày.
Dám làm đến mức này thì Kim có thể nói chắc rằng chúng đã phải ở bước đường cùng rồi, không có gì đáng lo ngại hơn việc phải giằng co với những kẻ liều mạng không còn gì để mất hết. Nói trắng ra là lũ khốn này muốn dùng Kim để làm mồi nhử chống lại anh trai thứ của gã - tân chủ nhân của Chính Gia. Và cái thói quen ngông cuồng chỉ thích hành động một mình của vị vương tử trẻ tuổi ngay trong những tình huống thế này lại hại gã thê thảm.
Không có back up, khu vực này vắng vẻ, lại nằm ngoài địa phận thuộc quyền quản lý của nhà Theerapanyakul. Nếu không phải gã may mắn tìm được kẽ hở phòng ngự của chúng rồi trốn thoát được, vậy thì cái mạng này bây giờ chắc cũng không bảo toàn nổi.
Giữa lúc Kim đang chìm trong mớ suy nghĩ riêng thì cánh cửa trước mặt gã bật mở, một nam nhân trạc tuổi gã bước ra, trên tay cầm theo một túi bóng màu đen, có vẻ như là đang muốn đi vứt rác.
Cậu trai nhỏ dường như có chút giật mình khi nhìn thấy Kim, vì ngược hướng sáng nên gã không thể nhìn rõ trên gương mặt kia là biểu cảm gì, chỉ thấy em tiếp tục lộ trình vứt rác sau vài giây sững người.
Khi gã mafia cho rằng em sẽ phớt lờ mình thì có vài tiếng bước chân lạo xạo tiến về phía họ, cậu trai nhỏ cuống quýt trước bậc cửa. Vài khắc đấu tranh tư tưởng trôi qua, em cúi người xuống, choàng tay Kim qua vai mình rồi đỡ gã vào bên trong, khóa trái cửa.
Mất một lúc để mắt Kim dần làm quen được với điều kiện ánh sáng bên trong căn phòng, gã nhìn quanh quất một lượt, muốn xác định xem mình cuối cùng đang ở nơi nào.

'Tiệm xăm ? Bài trí cũng hay ho ra phết.'

Kim nhủ thầm trước khi đưa mắt đánh giá vị ân nhân cứu mạng của mình.
Ấn tượng đầu tiên của Kim là cậu trai này xinh đẹp đến mức khiến gã nhất thời lạc mất hết từ ngữ.
Gã chưa từng nghĩ từ "xinh đẹp" có thể được dùng để miêu tả một người con trai, nhưng giờ phút này thì Kim thực sự không nghĩ ra từ nào chính xác hơn để bao hàm hết được cái nhan sắc kinh diễm đến mức như vậy hết.
Nam nhân tựa mình vào một trong mấy chiếc bàn xăm, đôi mắt nâu to tròn tò mò quan sát Kim như muốn nhìn xoáy vào tận sâu trong linh hồn gã. Hàng mi dài của em khẽ run lên, dường như đang giấu đi biểu tình rụt rè vì bị gã đột ngột nhìn lại. Làn da bánh mật khỏe khoắn, sóng mũi cao thanh tú, môi dưới căng mọng bị em cắn chặt đến mức đỏ ửng. Nhìn thật thích hợp để hôn lên.
Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, xoăn nhẹ như những cơn sóng, khiến Kim không nhịn được mà muốn lướt những ngón tay lạnh lẽo của mình qua chúng, hẳn là sẽ rất êm dịu.
Em mặc một chiếc áo len cổ trễ màu xám lông chuột đơn giản cùng quần da bó sát màu đen, và bằng cách kì diệu nào đó, Kim vẫn cảm thấy nam nhân này trông sexy đến điên lên được. Trên xương quai xanh em lấp ló một sợi dây chuyền bạc, mặt dây có hình chiếc guitar.
Cậu trai nhỏ ngượng ngùng cố kéo cổ áo cao lên khi bắt gặp ánh mắt tham lam của Kim dán chặt lên người mình. Em đeo găng tay y tế vào, ấp úng nói với gã :

"Anh bị thương rồi, để tôi đi lấy đồ sơ cứu !"

Nói đoạn, em quay vào trong, lục lọi gì đó giữa những ngăn tủ gỗ. Kim không nói gì, chỉ lặng yên nhìn bóng lưng em loay hoay tìm đồ, không quên ngắm nghía vạt áo mỏng của em vô thức bị kéo cao lên khi cậu trai đưa tay với lấy dụng cụ sơ cứu. Dĩ nhiên cũng không bỏ lỡ việc chiếc quần da vừa vặn ôm lấy từng đường cong, vòng eo và đôi chân thanh mảnh của em.
Khi cậu trai nhỏ quay trở lại với đầy đủ dụng cụ sơ cứu, Kim lúc này sớm lâm vào tình trạng miệng đắng lưỡi khô sau khi tự mình trải qua một mớ suy nghĩ đen tối. Em đỡ Kim ngồi lên chiếc bàn xăm gần nhất, tháo gỡ hai lớp áo đã nhuốm máu của gã, cẩn thận xem xét những vết thương rải rác khắp thân trên gã đàn ông.
Kim dường như đã quên béng mất cơn đau truyền đến từ những vết thương, em lúc này đang ở thật gần, đến nỗi chỉ cần nhoài người về trước một chút là chóp mũi gã đã có thể vùi sâu vào làn tóc em. Nam nhân này thật thơm, toàn thân em đều tản mác hương hoa trái đầu mùa, mùi quả đào chín mọng, táo xanh và cả dâu tây. Gã chỉ muốn đưa đầu lưỡi nếm hết chúng. Đầu ngón tay mềm mại nhẫn nại thoa thuốc mỡ lên miệng vết thương của gã, xúc cảm vừa rát vừa ngứa ngáy khiến Kim khó nhọc hít một hơi thật sâu.

"Em làm việc ở đây sao ?"

Gã mafia buột miệng hỏi, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi những ý nghĩ vô cùng thiếu đứng đắn.

"Cũng có thể nói là như vậy, tôi là chủ nhân của nơi này !"

Em đáp lời mà không hề ngẩng mặt lên khỏi việc chăm sóc vết thương cho gã.
Kim biết mình chính thức xong đời rồi. Không những xinh đẹp, ân cần mà ngay cả giọng nói của em cũng như rót mật vào tai vậy. Sẽ thật tuyệt nếu được nghe em hát ru, vỗ về gã chìm sâu trong giấc ngủ. Và Kim dám chắc, thanh âm của em sẽ lại càng êm tai hơn gấp ngàn lần khi cậu trai nhỏ nức nở giữa những tiếng nỉ non, van cầu gã hãy hôn em thật lâu.

"Không phải em còn quá trẻ để có thể quản lí cả một tiệm xăm lớn như thế này hả ?"

Kim lại mở lời, thừa cơ hội muốn nghe thấy chất giọng êm ái kia nhiều hơn một chút. Không ngờ được cậu trai nhỏ lúc này lại tạm ngừng tay, ngước mắt lên nhìn gã, bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Thứ nhất, tôi đã hai mươi ba tuổi rồi, vượt xa cái tuổi đủ để chịu trách nhiệm dân sự lẫn hình sự, vậy nên không có lí do gì mà tôi không đủ tiêu chuẩn để sở hữu một tiệm xăm hết. Thứ hai, tôi cũng có thể hỏi anh điều tương tự đó. Không phải anh còn quá trẻ để chết hả, nghĩ gì mà lại đi kiếm chuyện với côn đồ vào giờ này ?"

Bất ngờ với dáng vẻ bạo gan mới được khám phá ở cậu trai ban đầu nom có vẻ khá ngại ngùng, Kim không cáu gắt khi bị em mỉa mai, ngược lại còn cảm thấy càng ngày càng hứng thú với nam nhân mới gặp mặt chưa được bao lâu này. Người trước mặt giống như một em mèo Anh kiêu kì, đỏng đảnh bị gã chọc cho xù lông phản kháng.
Mà goût Kim trước nay không gì khác, lại chính là những em mèo xinh đẹp, khó chiều.
Gã mafia nở nụ cười nguy hiểm đặc trưng, bản năng chinh phục nở rộ trong lồng ngực như đóa hoa anh túc mang trong mình độc dược trí mạng. Không thể che giấu nổi khao khát muốn nắm lấy cổ tay mảnh dẻ kia, sau đó đè em xuống bàn xăm mà ngấu nghiến hôn lên, thậm chí là gặm cắn đôi môi thích nói những lời thách thức.
Nam nhân nhỏ này vậy mà lại có thể dễ dàng khiến gã loạn trí, muốn có được em đến mất kiểm soát.
Kim thỏa mãn buông ra điệu cười trầm thấp, đêm nay có vẻ cũng không đến nỗi tồi tệ như gã nghĩ.
Gã đã vừa mắt chú mèo nhỏ cứng miệng, gan dạ này rồi, vậy thì từ nay, có nằm mơ em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi được vuốt sói của gã.

'My sweet little Savior, shall we let the hunt begin ?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net