III - Chương dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ trọng án kéo đằng đẵng hơn một thập kỷ khép lại, cả đội đặc biệt được thuyên chuyển công tác đến sở chính, đầu nhập vào dưới trướng chánh thanh tra Kasai. Phá vụ án này đa phần đều là công của Itano và Mariko, một phần nhỏ nữa là nhờ Haruna bởi nếu không có nàng, Yuko đã chẳng lộ nhiều sơ hở đến vậy. Takahashi và Atsuko được thơm lây, nhưng cả hai không sao vui nổi.

Haruna đã chết. Yuko cũng không còn. Giờ đây Atsuko chỉ còn một mình và chưa bao giờ cô mong bố mình còn sống hơn lúc này.

Takahashi ban đầu là trách móc, cô trách Haruna, vì sao nàng phải đi theo bước chân Minegishi dù rằng nàng có lựa chọn tốt hơn thế cả trăm lần. Rồi khi nhìn thấy bóng lưng Yuko cạnh bên Haruna đã nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên đâu đó bên trong Takahashi nhói lên một nhịp khiến cô cay sống mũi. Tình yêu khiến người ta gạt bỏ tất thảy để được tận hưởng nó nhiều hơn, và mong nhiều hơn nữa. Liệu rằng tình yêu có quan trọng hơn sinh mạng của chính mình?

Mariko chết, quân của chánh thanh tra hao hụt, Takahashi và Atsuko điều đến như để bổ sung vào chỗ khuyết. Ông Kasai khá thưởng thức sự nhiệt thành và trách nhiệm của Takahashi, cũng nhận ra Atsuko không chỉ là một cảnh sát quèn: làm sao mà con gái của một thanh tra nổi danh khi trước lại tầm thường được?

Nhưng thu hoạch lớn nhất của ông không phải ở đó. Itano mang về cho ông một chiến lợi phẩm to đùng, nhưng chưa phải bây giờ.

Trước khi chuyển công tác, Takahashi và Atsuko được nghỉ phép hai tuần, coi như một phần thưởng nho nhỏ cho vụ án. Sau khi bàn bạc, Atsuko quyết định chuyển nhà tới gần sở chính để tiện đi lại hơn, Takahashi cũng không phản đối. Trước đây hai người đã dọn về sống chung với nhau, có lẽ sau này cũng vẫn vậy. Đặc biệt là khi tâm lý của họ vừa trải qua một cơn bão, thì sống cùng nhà sẽ tiện quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Itano và Kasai dĩ nhiên cũng quay lại sở chính. Ngay lúc này, chánh thanh tra có thể coi như chỉ còn lại mình Itano. Kasai không phải một quân tốt. Ông không còn lá bài tẩy Mariko. Itano hiện tại dường như là tất cả, điều đó lại càng khiến cô kiêu ngạo hơn nữa. Shinoda Mariko, hay là Oshima Yuko, tất cả đều do một tay Itano Tomomi cô diệt trừ.

Đám tang của Haruna diễn ra chóng vánh. Có những nỗi đau là không được phép. Nhà Kojima vẫn phảng phất mùi vị tang thương. Một bóng lưng ngồi lặng bên hồ cá, như thể muốn nhìn lại những gì đã đi qua nhưng không tài nào giữ lấy nó được nữa.

Khi mà dư âm của tất cả còn chưa kịp qua đi, đội đặc biệt, giờ là đội trọng án của sở chính, nhận được thông báo từ chánh thanh tra Kasai: có thành viên mới sẽ gia nhập đội.

Đó là Kojima Haruna.

---

Đây chỉ là chương dẫn vào phần III của mình thôi, coi như tóm tắt lại những chuyện đang xảy ra. Phần III mình dự định viết bằng ngôi thứ nhất, sẽ thay đổi giữa các nhân vật.

Thực ra lúc có tin đồn của Haruna mình đã định không viết nữa, và từ giờ sẽ không viết gì về KojiYuu. Nhưng mình không muốn drop fic này. Nếu các bạn biết mình thì mình đã viết fic này từ ba năm trước, ban đầu chỉ là một oneshot thôi và khi ấy mình vẫn còn non tay. Sau đó mình quyết định viết thành longfic vì oneshot sơ sài quá. Thú thật thì hồi đó cốt truyện mình nghĩ ra chẳng có gì đặc biệt mấy, buff nhân vật quá đà, nhiều tình tiết phi logic. Nếu các bạn theo dõi mình thì chắc sẽ biết hồi đó mình ẩn fic đi cả năm trời rồi mới quyết định sửa lại từ đầu. Mình muốn giữ fic vì hồi đó cũng mất công nghĩ lắm mới ra được cốt truyện, dù sau khi sửa lại cốt truyện của mình cũng đã tiến hoá lên và đi theo một hướng khác rồi, nhưng những thứ như buff nhân vật thì mình không định thay đổi vì mình chỉ muốn sửa chứ không viết lại. Một số tình tiết phi logic mình cũng đã cố khắc phục.

Hơn hết thì mình không muốn thứ mà mình mất chừng đó thời gian để hoàn thiện bị bỏ dở. Mình sẽ cố để viết nốt vì theo như cốt truyện mình nghĩ ra ở giờ phút này thì phần III sẽ là phần cuối. Sau này mình cũng sẽ không viết về KojiYuu nữa, nên mình cũng mong mình sẽ đi được đến kết thúc. Mình không dám đảm bảo về thời gian, nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ đọc và để lại nhận xét cho mình, không vote cũng được.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kojiyuu