* Chap 1 : Ước mơ của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trời đổ cơn mưa vào cái ngày cuối cùng trước khi nó bước sang cái tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất. Các anh từng bảo họ ganh tị với tuổi trẻ của nó, một món quà vô giá mà dù cố gắng thế nào cũng không tài nào quay trở lại được, vì đời người chỉ duy nhất một lần sở hữu cái tuổi trẻ đó. Cái tuổi cạn nghĩ và đầy bồng bột, có thể nổi loạn cũng có thể làm sai vì còn có rất nhiều thời gian để làm lại từ đầu lần nữa. Mỗi lúc nghe như vậy nó chỉ cười, có lẽ con người đều giống như nhau, không bao giờ bằng lòng với thứ mình có. Vì trớ trêu thay mong ước của JungKook lại chính là được trưởng thành như các anh ấy, hay chí ít cũng chỉ cần lớn hơn một người. Đến lúc đó những lời nó nói ra sẽ không bị xem như một trò đùa, những hành động cử chỉ của nó cũng không bị đánh giá là nông nổi thiếu kiểm soát. JungKook thèm trở thành một người lớn.

--------

        Cuộc sống thực tập sinh phải xa gia đình không biết bao nhiêu khó khăn vất vả. Mười lăm tuổi dang dở học hành một thân một mình lên Seoul đeo đuổi giấc mơ. Nếu hỏi nó có tiếc không thì nó không tiếc, nó từ nhỏ học hành cũng chẳng mấy giỏi giang. Người ta bảo cần cù bù thông minh, nó chẳng biết bản thân có thông minh không nhưng cần cù thì chắc chắn là không có. Lại hỏi có sợ không, thì ừ, nó sợ. Nó khi biết nhớ đã luôn được nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng đàn ông con trai thì phải luôn độc lập và kiên cường. Nó làm đúng như được dạy, có điều vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, choáng ngợp giữa đô thị phồn hoa này.

        Ví quê hương BuSan của nó như hạt đậu nhỏ thì Seoul này không khác gì một quả dưa căng tròn, màu mỡ và đầy sức hấp dẫn. Vậy nên sợ chỉ là một chút, phần nhiều là hưng phấn và chờ đợi. Nó biết nó muốn gì và cần gì, Seoul này sẽ giúp nó đạt thành những điều đó.

        Với một đứa trẻ non nớt thì trong đầu JungKook mọi thứ đều nhuộm hẳn một màu hồng. Gia đình rõ ràng ép buộc nó tự lập nhưng thực tế từ trước đến nay việc gì cũng có ba mẹ đứng phía sau hỗ trợ cho dễ dàng hơn một chút. Nhưng nó nào hay biết, cứ đem trong mình những mơ mộng không thực tế nên khi chính thức bước vào cuộc sống thực tập sinh đã vướng phải không ít hụt hẫng.

        Nhà của nó ở quê không hẳn là giàu có nhưng cũng tạm xem là khá giả đi. Nó ở cùng phòng với anh trai nhưng có vách ngăn đàng hoàng, ngoại trừ phải chia sẻ không gian thì những thứ khác đều riêng biệt. Nó có bàn học và tủ quần áo riêng, còn có cả tivi và một cái quạt máy phù phù chỉ phục vụ cho duy nhất mình nó. Sinh hoạt phí hàng tuần đều dư dả, kể cả thiếu thì không cần xin bố mẹ cũng tự biết mà cho. Nó thích gì liền ăn đó, muốn gì liền làm đó, chính là tự tung tự tác không ai dám can thiệp.

        Nhưng mọi thứ tốt đẹp trước đây liền biến mất dù nó chỉ mới bước vào công ty thực tập ngày đầu tiên. Nó được một chú cao lớn dẫn tới căn chung cư cũ kĩ gần công ty, mặt trời đã lặn nhưng cái đèn treo trên hành lang cầu thang cứ không ngừng chớp nháy làm nó chẳng thể nào nhìn rõ đường. JungKook mém vấp té mấy lần chỉ có thể nắm lấy gấu áo người phía trước để được dắt đi. Cánh cửa một căn phòng được mở ra, JungKook thề nó ngửi thấy mùi ẩm mốc ập ngay vào mũi.

        Nó đứng khựng lại không bước thêm nữa, mở balo lấy ra thứ gì đó rồi xịt tán loạn vào không trung. Âm thanh xì xì khiến người quản lí quay đầu lại, nó cũng ngừng tay, giờ mới phát hiện mấy đôi mắt bên trong cũng đang nhìn nó chằm chằm. JungKook thấy khó hiểu, nó chỉ là đang khử trùng không khí chứ có phải làm gì ghê gớm lắm đâu. Người quản lí đưa tay đỡ lấy balo nặng trịch của nó đưa vào trong, nhìn nó rồi lại nhìn những người còn lại trong căn phòng.

-         JungKook, thực tập sinh mới mà anh đã nói với mấy đứa, em nó còn nhỏ nên có gì không hiểu cứ từ từ chỉ dạy. – Anh nói với những người trong phòng.

-         Em chào đi JungKook. NamJoon, SeokJin, JiMin, HoSeok và YoonGi. Sống hòa hợp đó. – Lần này thì anh nói với nó.

        JungKook nhìn theo hướng tay anh chỉ vào năm chàng trai trước mặt, nó mỉm cười rồi cúi đầu chào lịch sự. Anh quản lí tên HoBeom trông thấy có vẻ rất hài lòng, xoa khẽ mái đầu nó rồi lật đật chạy đi mất. Sáu chàng trai sau khi giới thiệu qua loa về tên tuổi thì cứ thế đứng nhìn nhau không nói không rằng, cuối cùng thì cái người tên NamJoon mở miệng trước.

-         JungKook ăn tối chưa nhỉ?

-       Em ăn rồi ạ! – Nó đáp trả bằng kính ngữ.

-         Mệt mỏi cả ngày rồi, đi nào, anh đưa em đến chỗ ngủ.

      JungKook gật đầu rồi đi theo, những người còn lại cũng nhanh chóng xách hộ những túi hành lí nặng trịch của nó. Cánh cửa cuối hành lang mở ra, ánh đèn vàng vọt vừa đủ để JungKook nhìn rõ mọi thứ bên trong. Một cái giường cũng không có trong khi đủ loại quần áo chất đống tứ tung lên thành những ngọn núi nhỏ. Rõ ràng căn phòng này bị ẩm vì giấy dán tường đã bị bong tróc ra khá nhiều. Cái quan trọng nhất JungKook để ý là dưới sàn có năm tấm chăn mền đã được trải sẵn, còn đặt san sát nhau. Không thể nào, không thể nào, cả người nó nổi lên một cơn rùng mình, nó có thể nào không bước vào căn phòng này không.

20092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net