* Chap 14 : "Thế giới" của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong căn nhà này nếu chỉ xét riêng về tính cẩn thận thì không ai qua được YoonGi. Nhạc cho nhóm, nhạc cho mix-tape đều được anh sắp xếp và cho vào những file riêng, thậm chí còn sao chép thành nhiều bản để giảm thiểu rủi ro mất trộm hay vi rút.

        Có người còn chẳng cài mật khẩu cho điện thoại, riêng anh ấy từng app từng thư mục đều có mật khẩu riêng. Đôi khi JungKook còn có suy nghĩ ngớ ngẩn kiểu phải chăng YoonGi khó chịu như vậy là vì phải nhớ quá nhiều thứ linh tinh như vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là con người đó sao lại bất cẩn đến quên không rút usb ra. JungKook nhìn nhìn, chẳng hiểu vì sao nhưng có một thứ động lực nào đó thúc đẩy tính tò mò trong nó. JungKook yêu bản thân, và nó đã thật sự nhấp chuột vào ổ đĩa để thỏa mãn sự tò mò.

        Không ngoài dự đoán màn hình nhanh chóng xuất hiện hộp thoại yêu cầu mật khẩu. Nó thở dài đánh vào toáng loạn bất kì thứ gì có thể nghĩ ra ngay lúc này nhưng đều không trùng khớp. Chỉ còn duy nhất một cơ hội cuối trước khi màn hình bị khóa và sẽ có tin nhắn cảnh báo được gửi tới điện thoại YoonGi. JungKook mím môi nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu đỏ nhấp nháy trên màn hình.

        Hint : Birthday

        Có một dãy số vừa chạy xẹt qua trong đầu JungKook, nó hơi chần chừ, nếu tiếp tục sai lần nữa thì YoonGi sẽ biết nó tự ý vào phòng rồi táy máy vào đồ dùng của anh. Nhưng nếu bây giờ dừng lại thì thật không giống tính cách của nó, tiếng gõ lọc cọc trên bàn phím vang lên, thêm hai hồi nhấp chuột thì khóa đã được mở. Cả cái usb 32gb chỉ chứa duy nhất một file mp3.

        JungKook nhấp chuột lần nữa, và thứ âm thanh dội thẳng ra từ bốn thùng loa khiến nó ngỡ ngàng. Giai điệu này có trong mơ thì JungKook cũng nhận ra, dù hơi khác so với bản gốc nó từng nghe nhưng đây chính xác là bài hát mà TaeHyung tự sáng tác cho dự án solo của cậu. Thanh âm trầm buồn của cậu, còn có cả giọng rap đặc trưng lè nhè như người say rượu. Hóa ra anh đã âm thầm chuẩn bị tất cả cho TaeHyungie của nó, à không, là TaeHyungie của anh. Nhưng điều đó không quan trọng, JungKook quá hiểu YoonGi, anh sẽ không đời nào đưa thứ này cho TaeHyung. Nhưng nếu vậy, anh làm ra nó để làm gì...

        Nó làm một phép thử trước khi trả lại mọi thứ về vị trí cũ và rời khỏi căn phòng. Mật khẩu của tất cả các tập tin đều có liên quan đến người đó, chàng trai tên Kim TaeHyung mà nó yêu. Sinh nhật của TaeHyung, món ăn mà TaeHyung thích, tên bộ phim mà TaeHyung hay xem,.... Hóa ra thật trùng hợp tất cả mọi thứ xung quanh thế giới của Min YoonGi và cả Jeon JungKook đều xoay vần trong cái tên Kim TaeHyung này.

--------

        #Nóng giận của JungKook, và có lẽ cũng chính là khoảnh khắc mà cả đời nó cũng không thể nào quên.

-        Min YoonGi không yêu Kim TaeHyung.

        YoonGi chậm rãi thốt ra từng chữ dưới cái trừng mắt của JungKook, người anh này quả thật đang thách thức khả năng chịu đựng của nó. JungKook giơ cao tay, cánh tay liền bị HoSeok giữ chặt, nó hét lớn, anh nhất quyết cũng không chịu buông ra. Và rồi nó đẩy mạnh và vô tình khiến HoSeok bật ngửa ra phía sau. Nó nhìn thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt JiMin, nhìn thấy cả đau đớn khi HoSeok vòng tay ra phía sau không ngừng xoa nắn thắt lưng nhưng nó quả thật không thể dừng lại. JungKook dùng tất cả oán giận, tội lỗi, bất lực, đau đớn gom vào nắm tay giáng cho YoonGi một cú điếng người nữa. Người bị đánh là YoonGi nhưng sao nó lại thấy bên trong cơ thể có cái gì đó như vỡ tan ra, vừa chua lại vừa đắng nghét.

        JungKook không trả lời SeokJin vì nó quả thật không biết phải nói gì. Chỉ biết giận dữ nhưng lí trí được giữ lại bởi bàn tay đang nắm chặt cổ tay nó mướt mát và đang không ngừng run rẩy. Nó biết là ai, mùi xạ hương đặc trưng không lẫn vào đâu được. Chính vì vậy nó càng cố lẩn tránh, JungKook không biết nó sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào.

-        JungKook à?

        Bất an và sợ hãi, đó chính xác là những gì JungKook cảm nhận được khi âm thanh đó phát ra. Chậm rãi quay đầu nhìn sang TaeHyung, thật tệ khi nó chưa bao giờ có thể thành công trong việc kháng cự người này. JungKook sẵn sàng rồi, sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp xảy tới, nó chẳng thể tổn thương nhiều hơn nữa đâu. Người trước mặt nhìn chằm chằm vào nó, lực đạo ở cánh tay lại tăng thêm vài phần sức. Nó chớp mắt, cố gắng đọc thấu những ý nghĩ qua con ngươi màu trà của cậu. Không có chút thất vọng, cũng không có ý trách cứ vì nó đã đánh YoonGi của cậu.

        TaeHyung dùng ánh mắt và những biểu cảm trên khuôn mặt nhấn chìm nó trong lo lắng và quan tâm. Cậu như muốn hỏi, JungKook em có sao không, em đang bị thương JungKook, em đang chảy máu JungKook. Và điều đó khiến nó đau hơn gấp bội so với những lời mắng chửi hay thậm chí mà một cái tát tay từ cậu. TaeHyungie của nó là như thế, trong sáng và thiện lương. Cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc nó, không bao giờ để nó phải cô đơn mệt mỏi một mình, và giờ nhìn xem nó đã làm gì với TaeHyungie yêu dấu của nó. Vui trên đau khổ của cậu, hạnh phúc vì yếu hèn của người đó. Vậy ra nếu có ai đó thật sự sai trái, thật sự tồi tệ trong chuyện này thì chính xác vị trí đó dành cho nó rồi.

13112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net