Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày luyện tập cuối cùng để hôm sau cậu kiểm tra, cả hai luyện tập rất hăng say, ngay lúc cậu nhảy lên để chuẩn bị một cú úp rổ ngoạn mục thì hắn bỗng nhiên ôm ngang eo cậu, còn cậu thì mặt đỏ hơn quả cà chua, lúc này cậu còn ngửi thấy hương bạc hà đặt trưng của hắn đang bao vây lấy cậu làm cho tim cậu chạy đua trong lòng ngực, ngại a ngại a. Cậu thì ngại tới nỗi không dám nhìn mặt hắn, còn hắn thì rất chi là thỏa mãn đi . Cậu thật mềm mại .
Tới lúc về đến nhà cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào không dám nhìn hắn luôn ( người ta còn mắc cỡ nha). Còn hắn, khi về đến nhà thì thấy cậu ngày càng đáng yêu nha, hắn nghĩ phải mau mau mang cậu về, chứ để lâu hắn sợ có người cướp mất, hắn chờ cậu rất lâu rồi , hắn biết cậu cũng đã có tình cảm với hắn nha nhưng cậu chưa chịu nói, hắn phải nghĩ ra kế hoạch để cậu mau mau thừa nhận. Nghĩ một hồi , hắn lấy điện thoại ra gọi cho chị hắn cũng chính là hiệu trưởng của trường :
- Chị à, giúp em kế hoạch truy thê.
Tiểu Thiên em chờ đó.
Đêm nay có hai người mất ngủ.
_____________ ta là dãy phân cách vô duyên nhất ___________________________
Ngày kiểm tra bóng rổ của Tiểu Thiên.
Hôm nay, cậu làm kiểm tra rất tốt, pha ném bóng rất đẹp, cậu mừng a~~, cậu chạy lên khoe với hắn, nhưng khi cậu chạy đến phòng y tế thì chẳng thấy hắn đâu mà chỉ thấy một cô y tế lạ hoắc, cậu hỏi cô :
- Cô ơi!  Cho em hỏi Thầy y tế ở đây đâu rồi cô???
- Cô không biết nữa em ơi, cô chỉ mới vô đây trực thôi. Hay em lên phòng hiệu trưởng hỏi thử đi.
Nghe cô nói xong thì cậu cảm ơn cô rồi chạy vù lên phòng hiệu trưởng. Gặp cô hiệu trưởng cậu liền hỏi:
- Cô ơi! Cho em hỏi thầy y tế đi đâu rồi cô.
- Thầy y tế xin nghỉ ( vài ngày) rồi em.
Cậu nghe xong đợi 1 vài giây để tiêu hóa cái tin hắn xin nghỉ, cảm ơn cô rồi thơ thẩn rời đi mà không chú ý gương mặt gian xảo của người cầm đầu trường học này .
Đợi cậu đi xong, Cô hiệu trưởng liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn :
- Chị giúp mi đến đây thôi. Mau rước em dâu về .
....

Nghe tin hắn nghỉ cậu cảm thấy trong lòng như mất đi một cái gì đó, hình như cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi, nhưng bây giờ hắn nghỉ rồi cậu thổ lộ với ai. Cậu phải tìm hắn. Đúng vậy, cậu phải tìm hắn. Nghĩ là làm, cậu chạy đi tìm hắn khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Trong lúc chạy khắp nơi tìm hắn thì cậu bị té, tay chân thì trầy, môi thì bị chảy máu nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, cậu đi đến sân bóng mà cậu với hắn thường hay tập nhưng vẫn không có ai. Cậu liền òa khóc như một đứa trẻ, cậu đau, đau lắm từ thể xác lẫn tâm hồn.
________ End chap 4 _______________
Ngắn wá cơ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kts