5. Đi chơi nào! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Aaaaa, thoải mái quá đii~"
Jimin bước xuống xe, vô cùng hưởng thụ không khí trong lành bên ngoài, vươn vai thở ra.

"Đã không? Đi, lên trên tháp thôi."
Taehyung sau khi đưa xe đi đỗ quay trở lại với Jimin, cảm thấy bạn nhỏ đứng hít hà không khí nhìn thật đáng yêu.

"Ừm. Đi thôi." Jimin vui vẻ gật đầu, nhanh chóng co chân chạy theo Taehyung đang đứng phía trước.

Tháp Eiffel rất cao, vậy nên nếu đứng ở tầng cao nhất có thể lên của tháp là có khả năng quan sát toàn bộ Paris rồi. Jimin vô cùng thích thú và thành thục đi theo sự hướng dẫn của bảo an bước lên cầu thang tầng 1, cực kì tăng động, hại Taehyung phía sau phải cố bước thật nhanh theo, dù sao thì hắn cũng không có thể nhảy chân sáo tung tăng như thế theo cậu được mà...

"Taehyung anh nhanh cái chân lên, chân dài là để phát huy những lúc thế này đó!" Cuối cùng với tốc độ nhanh như gió cùng với việc đã thuộc đường lên xuống của tháp, Jimin vẫn bỏ xa Taehyung một đoạn.

"Biết rồi, khổ lắm. Chân dài nhưng cũng đâu thể chạy được chứ?" Taehyung vẫn chăm chỉ đuổi theo phía sau, lâu lâu lại nói vọng theo "Này, từ từ thôi, ngã cho lại bảo đau quá."

"Xì, không thèm cãi nhau với anh." Jimin nguýt dài, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đứng yên tại chỗ đến khi thấy Taehyung phía sau mới tiếp tục nhảy lên phía trên.

Dáng người của Jimin mà nói, nhìn vào không có cảm giác gì chính là đang nói dối. Thanh mảnh nhẹ nhàng, vòng eo bên trong chiếc áo lụa mỏng nhìn nửa thấy nửa không cực kì hút mắt. Mỗi bước Jimin đi giống như mỗi nốt nhạc đang vang vang lên vậy. Taehyung đi phía sau thật sự không kiềm được cứ nhìn lên bậc thang phía trên, mấy lần suýt té vẫn không chừa.

"Taehyung nhanh nhanh lên nào, tới rồi này."

"Ừ biết rồi." Taehyung tiếp tục sải bước đi theo. Jimin đã đứng sẵn trong thang máy để lên tầng 3, trong tay phe phẩy hai tấm vé nho nhỏ.

"Mua vé lên tầng 3 rồi, nhanh cái thân anh lênnn"

Taehyung nhìn vẻ mặt vui vẻ của Jimin đang đứng trong hộp thang máy, chợt cảm thấy Jimin thật giống vợ nhỏ đang chờ đợi, lòng bỗng chốc nở hoa ngào ngạt.

"Cậu đi nhanh thật đó."

Khi đã yên vị trong thang máy, Taehyung khẽ đưa tay lên, vô cùng cưng chiều, vuốt phần tóc mái của Jimin bị gió thổi ban nãy gọn lại. Jimin giật mình, hơi ngại ngùng né sang một bên.

"À, tại tôi lên đây cũng một vài lần nên mới biết đường thôi."

Taehyung bối rối rụt tay lại, khẽ đằng hắng mong xua đi bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

"À hừm, ừ tôi biết mà. Kìa, đến rồi."

Taehyung chen lên trước mở đường, tạo một lối nhỏ để Jimin đi ra.

"Cảm ơn..." Jimin cảm thấy bầu không khí quỷ dị kia hình như không có bay đi, trái lại hình như chui vào tim cậu hay gì mất rồi. 'Chắc thay đổi độ cao nên mình hơi hồi hộp', Jimin nhủ thầm trong đầu, biện hộ cho trái tim đang đập nhanh hơn bình thường một chút.

Phong cảnh Paris thực sự rất đẹp, không ai dám phủ nhận điều đó, nhưng mà cũng không phải là không có thứ đẹp hơn, phải không? Taehyung khẳng định như thế, vì Paris quyến rũ, nhưng Paris có Jimin lại còn quyến rũ hơn gấp...10 lần..? Jimin ngắm cảnh, Taehyung ngắm Jimin. Những người xung quanh thì được dịp ngắm một cặp đẹp từ anh công cho tới bé thụ.

Vẻ đẹp của Jimin, nói cho công bằng chính là làm người khác cảm thấy giới tính mình có chút lệch lạc. Mấy anh trai lên đài quan sát đều không hẹn mà quay lại nhìn cậu. Chiếc áo lụa mỏng, phần nơ trắng kết mấy viên đá li ti xanh nhạt cùng mái tóc rối khẽ bay nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin trong buổi chiều đầy gió ở Paris, còn khung cảnh nào tuyệt hơn được nữa không?

Một cơn gió khẽ lướt đến, cuốn theo tà áo của Jimin. Taehyung nhìn cảnh vật trước mắt chợt thấy thân hình mỏng manh của cậu cứ như hoà cùng gió, và cơn gió như chuẩn bị kéo cả Jimin đi. Hắn hơi hoảng sợ, chân bước gần đến cậu theo phản xạ tự nhiên, dang tay ôm chặt lấy Jimin vẫn đang say mê ngắm cảnh phía dưới.

Jimin giật mình, theo phản xạ quay ngược lại, mắt chạm mắt với Taehyung đang mơ màng ôm cậu từ phía sau.

"Anh..."

"Shh." Taehyung vùi đầu vào mái tóc mềm của Jimin. "Để tôi ôm em thêm chút nữa, có được không?"

"Ừm, ừ..." Jimin ngượng ngùng, mặt hoá trái cà chua siêu to khổng lồ, cắm mắt xuống dòng người đi lại phía dưới không dám hó hé tiếng nào nữa.

...Paris bắt đầu về đêm. Taehyung nhắm chừng đã ôm Jimin như thế tầm gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Trời lạnh, cho nên có một thứ ấm áp quấn quanh người chắc chắn là thoải mái. Nhưng cái này không phải Yoongi - anh trai của cậu, thế nên Jimin cũng cảm thấy khá kỳ lạ khi mình không chối bỏ vòng tay của Taehyung, trái lại còn có chút hưởng thụ hơi ấm toả ra từ người hắn.

"Anh...ừm, bảo an gọi xuống kìa Taehyung. Chúng ta đi thôi."

Một lúc sau nữa, Jimin khẽ chạm vào cánh tay Taehyung vẫn đang ôm cứng lấy eo của cậu, vừa chọt chọt vừa gọi tên anh.

"Phải xuống rồi sao..." Taehyung nói với ngữ điệu tiếc nuối, chầm chậm gỡ đôi tay quanh người Jimin xuống.

"Ừm, xuống dưới kiếm gì ăn nhé?" Bụng Jimin khẽ réo lên òng ọc đòi ăn, báo hại cậu ngại muốn chết. Nhưng mà lỡ đói quá rồi, không ăn cũng không có được mà... "Với cả, trên đây lạnh quá..."

"Haha.." Taehyung che miệng cười, nắm lấy đôi tay đang muốn đóng băng của Jimin, nhẹ nhàng đút vào túi áo khác của mình. "Ừ, xuống thôi. Tôi cũng không muốn em bị cảm cho lắm."

"À Taehyung này.."

Trên đường đi xuống, Jimin khẽ bấm bấm bàn tay ấm áp của Taehyung đang nắm chặt bàn tay của cậu, hỏi nhỏ.

"Anh, hôm nay xưng hô hình như có chút kỳ lạ..."

"Sao lại kỳ lạ?" Taehyung vô cùng ôn nhu hỏi lại, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang hiện lên vẻ xấu hổ đến đáng thương của Jimin phía trước.

"Ừm, hôm nay, anh kêu tôi là em..."

"Huh? Em không thích sao?"

Hỏi ra câu này, Taehyung cũng cảm thấy có phần hơi lo, lỡ như em ấy bảo đúng thế, vậy thì hắn không được gọi Jimin là em nữa sao...

"Không phải, chỉ là..." Jimin chun mũi, mắt nhìn xuống nền đất. "Chỉ là, hơi lạ - ý tôi là, nó giống như..."

"Giống gì?"

"Giống như...mấy cặp đang yêu nhau gọi nhau vậy..."

Đến đây, Jimin đã ngượng đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt đã muốn rớt xuống dưới mặt đất, nhìn đâu cũng không dám nhìn.

"Giống mấy cặp yêu nhau hả?" Taehyung phì cười, chợt trong đầu hiện ra một khung cảnh, một tiếng nói thôi thúc hắn làm theo những gì con tim mách bảo. Taehyung khẽ siết tay của Jimin, hạ thấp giọng.

"Vậy em nghĩ sao, nếu từ giống trở thành loại quan hệ đó...?"
.
.
.
_____________________
Áaaa tỏ tình kìa mọi người ớiiiiiiii~
À với cả tớ vừa đổi cách hành văn một chút, có phần nhẹ nhàng hơn, hông biết là mọi người có thích hông nữa, nhưng mà tớ hy vọng là có OwO
Đọc truyện dui dẻ nhoo ❤️
#Mou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net