Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đông lạnh giá đột ngột quét qua bầu trời màu đỏ au lúc chiều tà của thành phố Seoul một cách gai góc và dữ dội. Đường phố thưa vắng dòng người và dòng xe, không khí lạnh lẽo bao trùm không gian làm cho cảnh vật buồn bã đến nao lòng...

Eunkwang mặc một cái áo choàng dài phủ đến quá gối màu kem,đứng trước Sliverlight coffee ngắm nhìn những chiếc đèn vàng phủ đầy tuyết một lát rồi đẩy cửa bước vào trong.

Một bài hát quen thuộc vang lên ngay khi anh bước vào khiến ký ức đột ngột ùa về một cách vội vã và ngập tràn...

♫♪Khi ánh hoàng hôn đỏ lụi tàn sẽ là màn đêm nhuộm cả khung trời.♫♪

♫♪Cũng chính là giây phút em đến bên anh ♫♪

♫♪Nụ cười trong veo của em tựa như những áng mây trôi lững lờ vào hôm nay.♫♪

♫♪Sao anh lại nhớ những thứ ấy vô ngần...♫♪

Mùa đông...làm anh nhớ đến một người...cho đến tận bây giờ,hình bóng ấy vẫn tràn ngập tâm trí anh....

-----

Tiếng bước chân nặng nề hòa với tiếng bóng va đập nền đất vang lên một cách đều đặn từ sân sau của ngôi trường. Một cậu con trai thân hình hơi thấp,mang đôi mắt to tròn đang chơi bóng rổ một mình giữa buổi chiều dần tàn.

Mỗi cú úp rổ thành công môi cậu lại vẽ lên một nụ cười sung sướng,cứ như một đứa trẻ mừng rỡ vì thắng điểm trò chơi vậy,trong sáng và vô cùng tinh khiết.

Đâu đó có vệt nắng nhạt yếu ớt còn sót lại của mặt trời vào những ngày đầu mùa đông lướt qua nơi cậu ta đứng,mái tóc màu nâu đen hòa với nụ cười khẽ lấp lánh giữa nắng đông.

Chiều hôm ấy,Eunkwang bị thầy giáo phạt ở lại trực nhật lớp để rồi bắt gặp cậu như thế...cái khoảnh khắc đó anh nghe tim mình lơ lửng mất vài nhịp đập...

---

Hôm sau,anh đến trường mới biết cậu là học sinh mới chuyển đến từ Yeongdo. Tim anh như muốn ngừng đập luôn khi nhìn thấy cậu bước vào lớp,anh cứ chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt mặc cho giọng cậu cứ vang lên giới thiệu làm quen các kiểu. Rồi một lần nữa trái tim anh như sắp rơi ra ngoài khi cậu bước đến ngồi vào cái bàn trống bên cạnh mình.

"Chào cậu. Tôi tên là Lee Minhyuk. Xin hãy hãy giúp đỡ nhé!". Minhyuk mỉm cười thật tươi nói với cậu bằng chất giọng Yeongdo đặc trưng.

Biểu cảm của anh lúc ấy phải nói là hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên cực độ. Nhìn giống hệt như một thằng ngốc đang há hốc nhìn người ta không chớp mắt rồi lúng túng đáp vụng về:

"À...à...xin chào. Tớ là Seo Eunkwang,từ nay hãy là bạn nhé."

Từ hôm ấy,lớp 12A3 vô cùng ồn ào inh ỏi và không kém phần ngạc nhiên bởi cái tên có tài hoa về nhạc lí nhưng vô cùng sang chảnh Seo Eunkwang lúc nào cũng hát hò gào thét đủ kiểu vào giờ giải lao. Ngày trước ấy,lớp mà có tham gia văn nghệ gì thì cả lớp từ lớn đến bé phải năn nỉ anh cả tuần liền mới chịu tham gia. Nhưng dạo này thì anh khác hơn rồi,chẳng ai năn nỉ,chẳng ai nhờ vả mà hôm nào cũng nghêu ngao mấy câu hát. Nói cho cùng là chỉ vì anh muốn thấy nụ cười của cậu mỗi khi anh hát làm trò,chỉ muốn được cậu khen mỗi khi cover lại mấy bài ballad của Sung Shi Kyung.

Tất cả chỉ vì một nụ cười,một ánh nhìn,một câu nói của Lee Minhyuk.

Từng chút,từng chút một cũng chỉ vì cậu.

Thế rồi cả hai trở thành bạn thân theo một lẽ tự nhiên nhất. Thân rồi anh mới biết Minhyuk không khó gần như ban đầu anh nghĩ,cậu hiền lành,có phần đáng yêu đôi khi cũng hơi đao đao bày trò hài hước cùng với anh. Có anh với cậu suốt ngày chí chóe nghêu ngao hát hò,pha trò làm cả lớp cũng vui hẳn lên. Cái không khí nặng nề vùi đầu vào sách vở vào giờ giải lao của lớp 12A3 trước kia như mất dần đi,thay vào đó là học nhóm bàn chuyện rôm rả,khi thì Eunkwang hát mấy bài nhạc thị trường được đám con trai tấm tắc khen ngợi,khi thì cậu rap mấy bài của M.I.B được bọn con gái chết mê chết mệt.

Những lúc như thế,anh cảm thấy cuộc đời học sinh của mình gặp được cậu quả là có ý nghĩa. Thật là may vì có cậu nên cấp ba của anh đã trở nên đầy màu sắc như thế.

Minhyuk rất mê thể thao,nhất là môn bóng rổ,nhưng vì chiều cao của cậu không đạt yêu cầu nên đã không được vào đội tuyển của trường. Vì thế,để thỏa lòng đam mê của mình,chiều mỗi hôm tan trường cậu đều ở lại trường chơi bóng một mình. Thế nên,chiều nào Eunkwang cũng nán lại trường một chút cùng cậu,tuy anh không biết chơi bóng rổ nhưng vì có cậu nên anh sẽ ở lại để vật lộn với trái bóng tròn một cách vụng về.

Chỉ là muốn ngắm nhìn.

Chỉ là muốn bảo vệ cậu mà thôi.

Cho đến khi cả hai kiệt sức thì nằm lăn ra giữa khoảng sân trường vắng. Hơi thở phả vào không khí tạo thành làn sương mờ rồi tan đi nhanh chóng.

Minhyuk thường hay ngước nhìn bầu trời lúc về chiều muộn như thế,ngắm nhìn những vệt ánh sáng cuối cùng đang dần tắt để nhường chỗ cho bầu trời đêm. Cậu nhìn trời còn anh thì nhìn cậu,không hiểu sao đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy lại cuốn hút anh một cách kỳ lạ. Không hiểu sao anh thấy tim mình vấp váp nhịp vì cậu...

♫♪Mọi thứ anh đều trao cho em cả rồi♫♪

♫♪Bầu trời đêm lúc ta bên nhau...♫♪

♫♪Những tâm sự chỉ riêng hai ta biết..♫♪

The end short 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net