Short 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa sổ đầy nắng tràn vào bàn học của Minhyuk,cậu cố tình đến thật sớm để đợi anh. Ngay khi anh đến lớp,cậu đã hỏi ngay.

"Sao hôm qua cậu không đợi tớ ở sân bóng?"

"Tớ quên mất. Tớ nghĩ cậu bận đi với Yewon nên đã về trước.Xin lỗi nhe" Anh cố tình tỏ vẻ cảm thấy có lỗi

"Ừ..không sao đâu". Cậu lạnh nhạt đáp.

Kể từ khoảnh khắc ấy,dường như có thứ gì đó vô hình đẩy hai người họ đi thật xa nhau. Mặc dù hàng ngày vẫn cận kề bên nhau nhưng những câu tán gẫu thưa dần đi,nụ cười dành cho nhau tắt hẳn.

Rồi những chiều hoàng hôn buông xuống,sân bóng rổ sau trường trở nên vắng bóng hai người họ...

Không còn hai con người chơi bóng xuất hiện nơi đó nữa...

Lớp 12A3 không còn nghe những bài hát của Sung Shi Kyung vang lên nữa...

Những câu rap thịnh hành ngày trước chẳng ai buồn hát nữa...

Chàng trai học giỏi thanh nhạc của lớp nay lại lãnh đạm hơn...

Học sinh chuyển trường từ Yeongdo tới cũng trở nên ít nói hẳn đi...

Cốc coffee nồng nàn anh thường uống vào mỗi sáng nay trở nên đắng chát hơn...

Người ta thấy có một bức tường khổng lồ vô hình ngăn cách hai người họ...

Những tháng ngày cuối cấp 3 của Eunkwang cứ trôi qua lặng lẽ như một cái bóng. Cuộc sống của anh trở lại những chuỗi ngày nhạt nhẽo. Buồn cười thay khi người ta hỏi về anh và cậu thì anh vẫn trả lời không có gì,buồn cười thay người ta vẫn nghĩ thế.

Nhưng người ta không biết,cậu cũng chẳng biết mỗi đêm về anh phải chật vật đến khổ sở khi bóng hình cậu không lúc nào rời khỏi đầu.

Nụ cười lấp lánh, đôi mắt to tròn và cái dáng lùn lùn chân ngắn vào những chiều đông trên sân bóng luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ, muốn xóa bỏ nhưng không thể.

Và rồi cả hai tốt nghiệp trung học,Eunkwang đỗ vào trường nghệ thuật còn cậu thì đỗ vào học viện đào tạo thể dục thể thao. Anh không hỏi,cậu không nói và cũng chẳng ai nhắc. Chỉ là vô tình nghe phong phanh tin tức của nhau.

Thời trung học của họ đặt đấy một sự lửng lờ khó nói...

-----

Dòng đời và dòng người xô đẩy nhau khiến họ lạc nhau vô thường. Ở môi trường mới,anh thích nghi với cuộc sống mới,bạn bè mới và quên mất đi Lee Minhyuk của ngày xưa. Có đôi khi bắt gặp hình bóng ai đó ngoài đường tưởng chừng như là cậu nhưng bất giác cái cảm xúc ấy chỉ lướt qua rồi nhanh chóng tan như sương khói.

Để hôm nay,khẽ bước vào quán coffee này,nghe bài hát này,ký ức đột ngột được đánh động...

Giá mà ngày hôm ấy anh không trẻ con đến thế thì biết đâu lúc này anh vẫn còn là bạn với cậu?

Giá mà ngày trước anh dũng cảm nói hết lời đáy lòng mình thì giờ này đâu phải tiếc nuối...

Chỉ là một lời yêu thôi mà không thể nói nên lời...

"Lee Minhyuk...tớ yêu cậu".

"Thật chứ?"

"Thật"

"Nhiều không?"

"Rất nhiều"

.

.

.

Eunkwang đột ngột giật mình tỉnh dậy. Anh thấy mình đã ngủ gật tự bao giờ trong quán coffee. Và có lẽ hình như anh đã mơ một giấc mơ ký ức thật dài,để đi tìm câu trả lời cho tình yêu quá khứ.

Nhưng sao lại có giọng nói của ai đó thân thuộc quá...

Anh có mơ không?

Trước mắt anh đang là một Lee Minhyuk trưởng thành đang dịu dàng nhìn anh...

End short 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net