Chap 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày đó, Solji rất lạnh nhạt với cô. Giữ khoảng cách nhất định để sau khi rời bỏ ngôi nhà này nàng sẽ không đau lòng, không vấn vương gì nữa. Cô cũng chẳng hơn gì nàng. Cô buồn bực, tối nào cũng uống thật say rồi mới về nhà

Tối hôm nay cũng thế, hết ly đến ly khác, cô đã tống 1 chai rượu mạnh vào bụng. Bây giờ cô không còn tỉnh nữa, cô ngủ gục trên bàn rượu. HyunA ngồi kế bên mà ngán ngẩm. Cô đã tìm mọi cách để cản Hyojin mà không thể. Đau lòng nhìn gương mặt của Hyojin, HyunA khéo léo kéo Hyojin ra khỏi quán

*ting tong*

Đã 12 giờ đêm mà Hyojin chưa về khiến lòng nàng lo lắng. Chợt nghe tiếng chuông cửa, nàng lập tức ra mở cửa. Vác cái bụng bầu hơn 7 tháng ra tận cửa làm cho nàng thở dốc một phen. Mở cửa ra, ập vào mắt là hình ảnh làm nàng vừa vui vừa buồn. Vui là vì Hyojin an toàn về nhà, buồn là khi thấy hình ảnh HyunA một tay ôm eo dìu Hyojin khỏi bị ngã

"Hyojin unnie uống say rồi. Để em đưa chị ấy vào nhà"

Sau khi đưa được con sâu rượu về phòng, HyunA cũng xin phép về. Nàng tháo giày, dùng nước lau cho cô rồi giúp cô thay bộ quần áo mới. Nàng nhẹ nhàng ngồi một bên giường, chăm chú nhìn cô. Từng đường nét trên gương cô thật sự rất tuyêt. Chiếc mũi cao càng tôn lên vẽ đẹp kiêu hãnh của cô. Nàng âm thầm ấn xuống môi cô một nụ hôn, nước mắt nàng lại chảy.

Hyojin à, chị yêu em

"Đừng.... đừng bỏ lại tôi... xin chị... đừng bỏ... tôi và... con" trong cơn mơ Hyojin mấp máy vài lời với sức giọng yếu nên nàng không hề nghe. Vuốt nhẹ mái tóc xòa bên gò má cô rồi nàng lên trán cô một nụ hôn và bước ra khỏi phòng

"Heo Solji... tôi yêu chị" giá như nàng ở lại thêm vài giây, giá như nụ hôn trên trán lâu thêm vài giây thì nàng đã có thể nghe thấy lời nói từ tận đáy lòng của cô. Đáng tiếc!

-------------------------------------------

Đã gần tới ngày sinh, Hyojin hoãn hết tất cả công việc mà ở nhà chăm lo cho nàng từng li từng tí. Cô không cho phép nàng xuống giường. Mọi thứ cứ để cô lo. Thời gian sinh sắp tới thì ngày tháng mà họ ở bên nhau càng ngắn lại bởi vì Solji nàng sẽ rời khỏi cuộc sống của Ahn Hyojin. Từng ngày như vậy cứ trôi qua, cô luôn ở bên nàng mọi nơi. Thậm chí cô còn giành đút ăn cho nàng.

Giữa đêm 23 tháng 8, Solji đau bụng quằng quại. Có lẽ là nàng sắp sinh rồi. Hối hả đưa nàng tới bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn, cô bên ngoài cứ thầm cầu nguyện cho hai mẹ con nàng bình an vô sự. Đã 5 tiếng trôi qua cánh cửa vẫn không mở ra. HyunA khi hay tin cũng lập tức đến bệnh viện.

Sau 6 giờ đồng hồ, đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Bác sĩ Kang mặt hết vui mừng

"Ahn tổng! Cô Heo và em bé mẹ tròn con vuông. Thật sự chúc mừng cô" bác sĩ Kang niềm nở cười tươi với cô

"Bác sĩ Kang, cảm ơn cô nhiều! Là trai hay gái vậy?" Hyojin hạnh phúc, vui sướng cười mà nước mắt rơi - nước mắt của sự hạnh phúc.

"Là con gái. Họ được vào trong hồi sức. Lát nữa cô có thể vô thăm" vị bác sĩ trung niên chào Hyojin và HyunA

Solji tỉnh dậy sau 6 tiếng đau đớn trong phòng sinh. Sau khi nghe tiếng khóc rống của bé cưng, nàng cười mãn nguyện. Nằm đây suy nghĩ, vậy là đã gần 10 tháng nàng sống cùng người nàng yêu - Hyojin. Nàng đã giữ lời hứa với cô, sinh đứa bé này cho cô. Nàng thực hiện xong lời hứa, còn lí do nào để nàng ở lại bên cô nữa. Nàng không lo Hyojin sẽ không nuôi dưỡng nổi đứa bé này. Đứa bé này sẽ có ba người mẹ: mẹ Hyojin, mẹ Solji và người Hyojin sẽ yêu và kết hôn rồi người đó sẽ trở thành mẹ của nó. Mong sao con nàng sẽ hạnh phúc bên Hyojin và gia đình cô ấy. Có điều có thể nó sẽ không biết được người mẹ ruột của là ai. Nó sẽ oán hận nàng vì ruồng bỏ nó.

"Solji unnie! Chị sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?" Hyojin lo lắng, nắm tay nàng, sờ sờ gương mặt trắng bệnh của nàng mà đau lòng

"Tôi khỏe! Con đâu? Tôi muốn gặp con bé"

"Đứa nhỏ đang ngủ trong nôi phòng kế bên, lát nữa sẽ mang 'con gái của chúng ta' sang đây. Chị yên tâm nhé" Hyojin dịu dàng

"Của chúng ta sao?" Solji nhướn mày, nàng có nghe nhầm không

"Đúng rồi, là của chị và của tôi nữa. Là con của chúng ta" cô khẳng định

Trong lòng nàng rất hạnh phúc, nước mắt của niềm hạnh phúc này đang trào ra ngoài. Nàng đã sợ cô sẽ vô tâm, bảo nàng giao còn rồi đi đi. Đứa bé sẽ là con của một mình Hyojin nhưng không, là con của chúng ta. Là còn của Ahn Hyojin và Heo Solji

"Solji, cảm ơn chị"

"Hửm?"

"Cảm ơn chị vì nghe lời tôi mà giữ lại đứa trẻ. Cảm ơn chị vì tin tưởng tôi tuy tôi lúc nào cũng thờ ơ, về khuya để chị chờ cửa. Cảm ơn chị đã tặng tôi một món quà vô giá là con của chúng ta"

"Hyojin không cần cảm ơn tôi đâu. Lời tôi đã hứa với em thì tôi đã làm được. Hãy chăm sóc, nuôi dạy con bé thật tốt."

"Chị?" Hyojin sững sốt

"Sao? Sau khi xuất viện tôi sẽ đi. Chúc cô luôn hạnh phúc" nàng tự khen mình diễn rất xuất sắc. Nàng không thể vì tình cảm của mình mà ích kỷ trói buộc Hyojin. Cô xứng đáng được hạnh phúc riêng. Thật ra người cảm ơn phải là nàng. Cô đã giúp nàng như sống lại, ủ ấm cho trái tim héo úa của nàng mà một lần nữa bùng cháy. Nàng đã nợ cô quá nhiều ân tình rồi.

Hạnh phúc? Chị có biết hạnh phúc của tôi là chị không? Ba người chúng ta sống chung dưới một mái nhà, một gia có cả tôi, chị lẫn con, đó mới là hạnh phúc. Chị tàn nhẫn lắm, chị muốn đạp đổ hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi giờ còn chúc tôi hạnh phúc
Cô khóc! Lòng cô như bị ai đó cứa vào

--------------------------------------------

Sau hai tuần ở bệnh viện, sức khỏe của nàng đã khá hơn. Hôm nay nàng được xuất viện, cũng là ngày nàng bước ra khỏi cuộc sống của cô. Cô đã cố gắng tận dụng hai tuần vừa rồi để bên nàng, khuyên nàng nên ở lại nhưng vô ích

"Hyojin, đứa bé này là con của em. Tôi sẽ đi thật xa khỏi nơi này. Hãy thay tôi chăm đứa bé nhé. Tạm biệt" nàng khóc rồi quay đi, tiến đến taxi đậu trước cổng bệnh viện

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Heo Solji! Em yêu chị! Đừng bỏ em và con!" cô hét lớn, những cảm xúc của tình yêu của cô hơn 9 tháng nay cuối cùng cũng nói ra...

Nàng ngẩng người quay lại nhìn cô. Không tin vào những gì mình nghe, nàng lắp bắp hỏi lại

"Em... yêu tôi?"

"..." cô không gì cả, tiến đến ôm lấy nàng, môi cô ấn vào nàng. Mút nhẹ môi nàng, mút một lần nữa, lần nữa. Thẩn thờ trước hành động của cô, nàng khẽ mở miệng để lưỡi cô dễ dàng xâm nhập. Vừa hôn vừa mút, đến cả hai thiếu oxi cô mới luyến tiếc buông ra

"Heo Solji! Nghe rõ những gì em sắp nói. Em yêu chị. Em không cho phép đi đâu hết" Hyojin bá đạo ra lệnh

"Hyojin... chị..."

"Gọi là Jinnie" lại bá đạo ra lệnh

"Jin...Jinnie~~~ Chị cũng yêu em"

"Hai người có thôi chưa? Đang ở nơi công cộng đó. Mau về nhà rồi làm gì thì làm" HyunA bồng đứa bé trên tay, nhăn nhó nhìn hai người kia sến súa thiệt khiến người ta ganh tị - "Cháu gái của dì à, vừa mới sinh đã bị hai mẹ cháu bơ rồi. Thật đáng thương"

--------------------------------------------

"Jinnie, em muốn đặt con tên gì?" Solji dụi dụi mặt mình trong lòng Hyojin. Nhìn sang đứa trẻ đang ngủ sau thấy thương

"Ahn Hyerin nhé" ôm eo nàng, cô ôm chặt nàng hơn, dịu dàng nói

"Ừm... tên nghe rất êm tai"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

"Hai mẹ yêu con, Ahn Hyerin

End

--------------------------

Thanks for your read
Vote please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net