CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ không để bản thân phải hối hận một lần nào nữa!!

Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thì dù cho chuyện gì xảy ra tớ cũng sẵn sàng đối mặt.

Cậu đang trả thù tớ sao, Tiffany?? Làm ơn... quay về đi, tớ sai rồi!! Nếu cậu muốn tớ nếm trải cảm giác của cậu lúc tớ bỏ cậu thì nhiêu đó là quá đủ rồi!! Cậu về đi, Fany à~ tớ sắp không chịu nổi nữa rồi!! Tớ nhớ cậu... Fany.. Tớ.... yêu cậu....

Taeyeon vẫn chờ đợi, cậu cứ mãi chờ người con gái đó quay trở về. Nhưng tất cả.... chỉ là vô vọng... cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa... không bao giờ...

Có đấu thế nào, chúng ta thật chất không thắng nổi ông trời.

Định mệnh đã bắt chúng ta mãi mãi xa nhau, dù có gặp nhau rồi cuối cùng là mất nhau muôn đời.
-----------------------------

Dưới thời tiết oi bức và yên tĩnh, một mình cô bước trên đường. Cô không thích mùa hè... cái nóng của mùa hè chiếu vào người cô làm cô thấy khó chịu, và nhớ đến người con gái kia.

Đưa tay che ánh mặt trời không chiếu vào mắt, Tiffany nheo mắt nhìn phía trước chờ đợi chuyến xe tiếp theo để trở về nhà.

Ngón áp út trở nên lấp lánh hơn khi được ánh nắng chiếu vào. Phải!! Tiffany đã kết hôn, cô và chồng mình chung sống với nhau đã được ba năm nhưng vẫn chưa xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Hai người giống như là vợ chồng trên danh nghĩa.

Cô có yêu chồng mình không??

Cô đã từng yêu anh ấy! Nhưng đó là lúc trước. Cho đến khi cô cùng anh ấy bước vào lễ đường, đó cũng chính là thời khắc cô hạnh phúc nhất cũng như là giây phút cô đau khổ nhất.

Cô hạnh phúc, khi được cùng người mình yêu nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng cũng rất đau đớn khi người quan trọng nhất đời cô lại bỏ đi không một lời tạm biệt.

Tiffany bất chợt nhận ra rằng, tình cảm của cô không như cô nghĩ. Thời khắc khi con người ta mất đi mới cảm thấy hối hận và muốn tìm lại nhưng tất cả đã muộn. Người đó đã rời khỏi cô, cắt đứt mọi liên lạc giữa cả hai.

Sau khi kết hôn, cô và chồng dọn ra sống riêng. Hai người ngủ hai phòng khác nhau, chồng cô hoàn toàn không phàn nàn gì, anh ấy thông cảm và hứa sẽ chờ đợi cô. Tiffany cảm thấy có lỗi.

...

Cậu cố gắng chạy nhanh hơn để bắt kịp chuyến xe buýt kế tiếp, cậu đã lỡ mất một chuyến, nếu vẫn không bắt kịp thì chắc chắn sẽ khiến đối tác nổi giận.

Hôm nay thật xui xẻo khi xe của cậu phải mang đi sửa, đến khi đến thời gian hẹn với đối tác cậu lại bỏ quên tài liệu ở công ty và phải quay trở về lấy.

Chiếc áo sơ mi bên trong đã ướt hết khi cậu phải chạy một quãng đường dưới cái nóng của mùa hè như bây giờ. Mồ hôi chảy trên thái dương, vài sợi tóc bạc kim của cậu dính lên mặt làm cậu thấy tệ hơn.

Gấp gáp, cậu đã không để ý mà đâm vào cô gái trước mặt.

Cả hai cùng ngả ra đất, cậu khẽ rên lên và cậu cũng nghe thấy tiếng rên của cô gái cậu vừa đụng phải.

Vội vàng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt ý muốn đỡ cô gái đó đứng dậy.

-Xin lỗi...

Tiffany hơi ngẩng mặt nhìn cánh tay trước mặt mình, cũng không muốn tỏ ra mất lịch sự, cô nắm lấy tay người đó đứng dậy. Vào khoảng khắc cô nghe thấy tiếng nói của người kia, trong lòng lại cuộn trào những cơn sóng. Cho dù chết, cô vẫn có thể nhận ra đó là ai.

-Taeyeon!!

-Tiff... Tiffany...

Tiffany dốc hết sức chạy đến chạm xe buýt, trong lòng cầu mong cô vẫn còn kịp đón chuyến xe đến trường đại học.

Hiện tại là mùa hè nhưng cô vẫn phải đến trường vì cô phải hoàn thành bài luận văn sắp tới, cô cần đến trường và mượn vài quyển sách từ thư viện để tham khảo.

Thở dốc khi vừa dừng chân tại chạm xe, cô nhìn về phía hàng ghế chờ. Một cô gái đang ngồi đó, nhìn cô ấy rất đáng yêu bởi vóc dáng nhỏ con và làn da trắng như sữa nhưng không kém phần xinh đẹp và khí chất, cô gái có gương mặt lạnh lùng, áo sơ mi xanh dương bỏ vào quần ở phần phía trước, mái tóc dài và đen, đôi mắt chậm rãi lướt trên quyển sách trên tay.

Tiffany giật mình, nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào người đó. Cô bước đến gần và lên tiếng hỏi.

-Xin lỗi cậu...

Taeyeon rời mắt khỏi trang sách trên tay, đầu ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng. Thời gian ngưng đọng khi đôi mắt cậu lạc vào vẻ đẹp của cô gái trước mặt mà không tài nào dứt ra được.

Giữa thời tiết oi bức thế này, người con gái đang mỉm cười với cậu, đôi mắt cô ấy cong lên, nó còn nóng hơn cả ánh nắng hiện tại.

-Cậu gì ơi...

-À... hả.. có chuyện gì sao??

-Mình muốn hỏi, chuyến xe đến trường đại học đã qua chưa??

Taeyeon lướt mắt nhìn toàn thể con người trước mặt, cô ấy có vẻ là sinh viên và cô ấy đang hỏi về chuyến xe đến trường đại học.

-Vẫn chưa... cậu có thể ngồi ở đây chờ!

Taeyeon di chuyển để lại một khoảng trống cho Tiffany, cô mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống.

Không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt hơn, với tính cách hòa đồng, thân thiện như Tiffany thì không thể chấp nhận chuyện này, cô quyết định bắt chuyện với người kế bên mình.

-Tớ có thể biết tên cậu được không?? Tớ là Tiffany, nhìn cậu có vẻ cũng giống như tớ cùng là sinh viên!!

Taeyeon nhướng mày nhìn Tiffany, từ lúc cô ngồi xuống, cậu không thể nào tập trung đọc sách, còn định mở miệng trò chuyện thì cô đã lên tiếng trước.

-À... tớ là Kim Taeyeon, rất vui được làm quen với cậu!!

Taeyeon mỉm cười bắt lấy bàn tay đang đưa ra, cậu là một người không thích tiếp xúc với người lạ,  nhưng cô gái này lại khiến cậu có cảm giác thoải mái và vui vẻ.

-Nhìn cậu chắc là sinh viên??

-Tớ học kinh tế năm nhất!!

-Vậy sao.. còn tớ học thiết kế năm nhất!

-Xe đến rồi kìa!

Cả hai cùng nhau bước lên chuyến xe buýt đến trường đại học. Và cuộc sống của họ bước vào một giai đoạn mới có sự hiện diện của đối phương.

...

Mùi hương của ly cà phê trước mặt bay lên sộc vào mũi của cậu. Taeyeon không quan tâm lắm đến nó, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người con gái đối diện.

Ba năm không gặp, Tiffany từ một cô gái năng động, vui vẻ đã trở thành một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo. Nếu tên đàn ông nào đứng trước mặt cô ấy đều sẽ tình nguyện rơi vào bẫy tình của Tiffany Hwang.

-Cậu hẹn tớ ra đây chỉ để uống cà phê hay sao?? Tớ còn rất nhiều việc!

Tiffany giật mình, mắt cô vẫn nhìn vào ly trà trước mặt, tay dùng muỗng khoáy đều nhưng không uống. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Taeyeon, có rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng khi đối diện với cậu, cô như đứa trẻ không biết chữ.

-Nếu không có gì, vậy thì tớ đi trước!!

-Khoan đã Taeyeon!!

Cô hoảng hốt nắm lấy bàn tay cậu, rất khó cô mới thấy được cậu, sẽ không bao giờ để cậu biến mất nữa.

-Tớ... cậu.. cậu... hiện tại vẫn ổn chứ??

Tiffany muốn hỏi là cậu đã đi đâu suốt ba năm qua?? Sống có tốt không?? Cậu đã có gia đình chưa?? Và rất muốn nói là cô rất nhớ cậu, luôn mong chờ cậu suốt mấy năm nay. Nhưng cuối cùng cô lại chọn câu hỏi nhạt nhẽo này.

Taeyeon quay lại ghế ngồi, đôi mắt cậu hiện lên tia thất vọng. Cậu đã quá tự tin vào tình cảm của mình rồi. Cô làm sao giống như cậu, cô đã gia đình rồi.

-Mọi thứ đều ổn chỉ trừ công việc quá bận rộn..

Và những lúc nhớ đến cậu.

-Cậu hiện tại đang làm việc ở đâu??

-Kim thị!! Đó là tập đoàn nhà tớ!

Tiffany lại cúi đầu, tại sao cô không nhớ ra sớm hơn?! Kim thị là tập đoàn nhà của Taeyeon, cô có thể đến đó hỏi thăm tình hình của cậu ấy thay vì chỉ chờ đợi tin tức của cậu suốt mấy năm nay trong vô vọng.

-Cậu... và chồng vẫn tốt chứ??

-Bọn tớ rất hạnh phúc...

Taeyeon cười chua xót, cậu hy vọng vào điều gì đây?? Đáng lẽ cậu không nên khơi gợi lại nỗi đau của bản thân, chỉ duy nhất một mình cậu đau thôi.

-Tớ phải đi rồi!!

-Taeyeon... cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu?!

...

Tiffany mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà, cô đã tìm được Taeyeon, có cả số điện thoại của cậu cùng với địa chỉ nhà của cậu ấy. Ngày mai cô đến chỗ của cậu ấy.

-Em vừa đi đâu về vậy??

Người con trai đang ngồi ở sofa, trên tay cầm tờ báo chăm chú đọc lên tiếng. Người đó là chồng của cô, Choi Siwon.

-Em vừa gặp Taeyeon!

-Taeyeon??

Siwon nhíu mày, đặt tờ báo xuống bàn. Đôi mắt xuất hiện vẻ hoang mang, nhìn theo bóng lưng Tiffany khuất sau nhà bếp.

-Em ấy trở về rồi sao??

Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh rót vào ly một ít nước lọc, chậm rãi đưa lên miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiffany.

-Vốn dĩ cậu ấy chẳng đi đâu...

Lời nói của cô giống như thì thầm, Siwon đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.

Tiffany nở nụ cười buồn. Cô và cậu suốt ba năm cùng sống chung một đất nước, nhưng cô lại ngu ngốc không nhận ra cậu đang ở rất gần mình. Là do cô không cố gắng hay không muốn tìm??

-Anh lên phòng nghỉ một chút đi, sau khi chuẩn bị xong em sẽ gọi!

Siwon khẽ gật đầu, bước chân đến bậc thứ ba của cầu thang lại dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào tấm lưng của Tiffany. Đôi mắt gợn sóng, mang vẻ ưu tư, hoang mang cả căm hận.

...

Taeyeon quăng đại áo khoác lên ghế sofa, cậu tự do thả người xuống ghế, đặt tay lên trán, đôi mắt đối diện với chùm đèn trên trần nhà suy nghĩ.

Khẽ thở dài, cậu bật dậy bước đến quầy rượu.

Xoay chiếc ly vòng quanh rượu trong ly tạo thành cơn xoáy nhỏ. Đưa lên miệng uống cạn, cảm giác nóng rát tan chảy trong cổ họng. Đã lâu rồi cậu không dùng đến thứ gây hại này.

Còn nhớ lúc Tiffany lấy chồng, năm đầu tiên thứ đồng hành cùng với cậu chính là rượu. Cậu chỉ biết uống, mặc kệ ngày hay đêm. Uống để quên đi tất cả, nhưng càng say lại càng nhớ nhiều hơn.

Taeyeon uống đến độ phải nhập viện, bác sĩ bảo cậu bị viêm ruột cấp tính ba mẹ cậu rất lo lắng, liên tục tra hỏi cậu tại sao lại uống rượu đến như vậy. Cậu chỉ im lặng, họ làm sao có thể chịu nổi khi biết được sự thật rằng con của họ yêu con gái. Ở Hàn Quốc này, thứ tình cảm này luôn bị cấm đoán, họ khinh bỉ và ghê tởm. Có lẽ người con gái cậu yêu nếu biết được chuyện này chắc cũng sẽ xa lánh cậu. Sau khi Taeyeon hồi phục sức khỏe, ba mẹ cậu đã đưa cậu sang Mỹ một năm để làm quen với cuộc sống mới, công việc mới, sau đó trở về đây quản lý Kim thị.

Không ngờ... Cậu chỉ vừa về được một năm, lại gặp được người cũ. Tình cảm chưa kịp vùi chôn, nỗi đau vẫn còn in hằn một lần nữa cuộn trào. Tất cả... đều trở về như ngày đầu chúng ta gặp được nhau.

-Taeyeon!!

Taeyeon gương mặt lạnh lùng bước đến gần cô gái đang đứng vẫy tay với cậu, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy tận sâu trong ánh mắt là niềm vui không thể tả.

-Tiffany?!

Tiffany nhìn Taeyeon ngập ngừng không biết có nên nói hay không, cả hai chỉ vừa quen nhau vào sáng nay và nói chuyện từ chạm xe buýt đến trường học.

Để tìm được lớp của cậu, cô đã phải mất rất nhiều thời gian và hỏi thăm những sinh viên gọi là những người cập nhật thông tin nhanh nhất mới có thể gặp được cậu.

-Có chuyện gì vậy??

-À.. tớ... cậu... tớ muốn mời cậu đi ăn! Sẽ không phiền chứ??

Cậu phì cười trước vẻ mặt lo lắng của cô, khi cô nói lắp nhìn rất đáng yêu a~ nhất là hai bên má đã đỏ lên.

-Không phiền đâu! Đi thôi!!
.
.
.
.
Cả hai người bước vào căn tin trường học, bởi vì là mùa hè sinh viên đến trường không nhiều lắm. Việc lấy thức ăn và tìm chỗ ngồi không mấy khó khăn và mất thời gian.

-Taeyeon này, tớ có thể yêu cầu cậu một chuyện được không??

Taeyeon ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn Tiffany và chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

-Tớ.. cậu có thể làm bạn với tớ được không?? Thật ra tớ sống ở Mỹ, chỉ vừa chuyển đến Hàn Quốc được 2 năm nhưng không có một người bạn,... chúng ta có thể làm bạn được không??

-Hiện giờ chúng ta không phải bạn sao??

-Không,.. ý tớ là bạn thân!!

Taeyeon lắc đầu chịu thua với cô nàng nấm ngơ này, cậu không nghĩ là mình quen được một người nhiệt tình như vậy đâu.

-Được rồi, mau ăn đi bạn thân của tớ!!

...

Taeyeon vẫn còn nhớ như in nụ cười hớn hở của Tiffany lúc đó khi cậu đồng ý làm bạn thân với cô. Nguyên ngày hôm đó cô ấy liên tục mỉm cười, về đến nhà thì ngay lập tức nhắn tin với cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng đối với Taeyeon, cậu hối hận. Cậu thật sự hối hận khi chấp nhận làm bạn thân với Tiffany, ngay từ lúc cậu gật đầu đồng ý là lúc cậu mãi mãi bị gán mác bạn thân của cô, không hơn không kém.

Cậu từng nghĩ, hai người có thể làm bạn sau đó bắt đầu yêu nhau sẽ tốt hơn, hai người lúc đó đã hiểu nhau và tình cảm sẽ lâu dài, nhưng cậu lại quên rằng... Tiffany không giống như cậu, cậu yêu cô ấy nhưng cô ấy yêu con trai. Cô ấy không bệnh hoạn như cậu, cô ấy còn tương lai, còn gia đình phải lo lắng. Không thể cùng cậu đối diện với xã hội, bị tất cả mọi cười khinh bỉ, Tiffany là cô gái yếu đuối, cô ấy sẽ không chịu được.

Với những suy nghĩ trong đầu mình, Taeyeon điên cuồng uống rượu, cậu không muốn nhớ hay nghĩ gì nữa. Mọi thứ về Tiffany lại ám ảnh suy nghĩ của cậu như lúc trước, mọi thứ trở nên hỗn loạn trong suy nghĩ cậu. Không thể yêu càng không thể ghét, muốn quên nhưng lại càng nhớ. Muốn chạy thoát nhưng không có cách để thoát.

...

Ding dong... ding dong...

Taeyeon nhíu mày, cậu trở người trên sofa, mặc kệ tiếng chuông cửa bên ngoài. Đêm qua cậu uống rất nhiều nên hiện tại không có sức để tiếp khách đâu, mà ai rảnh sáng sớm lại đến nhà cậu chứ?

Ding dong... ding dong...

Taeyeon có chút bực mình, hé mắt ló đầu ra phía cửa. Sau khi không còn nghe tiếng gì nữa, cậu xoay người úp mặt xuống ghế tiếp tục ngủ.

Ding dong... ding dong...

-Aishiii...

Cậu bực bội bật người dậy, đưa tay vò mái tóc rối, uể oải đi ra cửa. Người nào mà dai quá vậy?? Cậu đã cố ý không nghe còn mặt dày nhấn chuông nữa.

-Sáng sớm mà làm gì nhấn chuông liên tục vậy...

Taeyeon bật tung cánh cửa, mắt nhắm mắt mở la mắng người trước cửa. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt người kia cậu liền hối hận muốn rút lại câu nói vừa nãy.

-Tớ làm phiền cậu sao??

Gương mặt Tiffany lộ rõ vẻ hối lỗi và thất vọng. Cô chỉ muốn đến gặp Taeyeon, giúp cậu ấy chuẩn bị bữa sáng, làm cậu ấy vui thôi. Nhưng có lẽ, Tiffany đã phá giấc ngủ của Taeyeon khiến cậu bực mình và cáu gắt với cô như vậy.

-Không phải, Tiffany... tớ tưởng là bọn trẻ quậy phá ở đây thôi, không có ý trách cậu. Nào, vào nhà rồi nói!!

Không để Tiffany suy nghĩ nhiều, Taeyeon xua tay giải thích, trực tiếp nắm tay kéo cô vào bên trong rồi đóng cửa lại.

-Taeyeon, sao cậu không sống cùng bố mẹ mà phải sống ở chung cư vậy??

-Tớ muốn được yên tĩnh và có chút riêng tư, sống một mình vẫn tốt hơn!!

Tiffany nhìn một vòng nhà, rộng rãi và thoải mái. Chân mày cô nhăn lại, ánh mắt không hài lòng lướt qua mấy chai rượu rỗng nằm ở quầy rượu và trên bàn.

-Cậu uống rượu sao, Taeyeon??

-À... ờ... hôm qua có vài người bạn của tớ đến chơi, cậu ấy có chuyện buồn nên rủ tớ uống vài ly và tâm sự...

Taeyeon cười lả chả, vội gom mấy chai rỗng đem đi cất. Quay trở ra vẫn còn thấy Tiffany đứng yên một chỗ nhìn mình, cậu liền đánh trống lảng.

-Mà cậu đến đây làm gì vậy??

-Ừm... mừng ngày chúng ta gặp lại, tớ có mua ít nguyên liệu giúp cậu chuẩn bị bữa sáng. Giờ thì mau đi vệ sinh và tắm đi, nhìn cậu thật thê thảm đấy Kim Taeyeon!!

Tiffany chỉ vào người Taeyeon lên giọng. Nhìn xem, Kim Taeyeon! Đầu tóc bù xù, bộ đồ ngày hôm qua vẫn chưa thay ra và nó xọc xệch chẳng còn một chút gì là sang trọng nữa. Nói xong, cô tự nhiên bước vào nhà bếp bắt tay vào việc nấu ăn.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng của Tiffany mà bật cười chế nhiễu. Ăn mừng sao?? Chỉ có một mình Tiffany mừng thôi.. cậu chẳng một chút gì gọi là vui mừng cả.

Cô còn nói cậu trông thê thảm nữa mà. Phải rồi! Cậu thê thảm, cực kỳ thê thảm!! Tất cả mọi thứ cũng đều xuất phát từ một người. Trong khi người đó đang muốn ăn mừng, hoàn toàn không biết được cảm xúc và suy nghĩ của cậu.

Giống như lúc cả hai là bạn thân, chỉ có mình Kim Taeyeon hiểu Tiffany Hwang, biết cô ấy thích gì và ghét gì. Cậu luôn xuất hiện những lúc cô cần và làm mọi thứ Tiffany yêu cầu, đó cũng là bởi vì cô ấy là Tiffany Hwang, người cậu yêu.

Nhưng Tiffany thì ngược lại, cô không hiểu cậu, một chút cũng không. Là do cậu quá cẩn thận để cô không biết cậu nghĩ gì, để cô không nhận thấy tình cảm của cậu dành cho cô, hay là do cô quá thờ ơ, chỉ cần biết rằng cô ấy có một người bạn thân vô cùng cưng chiều cô ấy tên là Kim Taeyeon và cố gắng duy trì mối quan hệ của cả hai.

TBC.

------------------------

Hey!! Có ai nhớ tui là ai hk??😀😀

Tui đã quay trở lại với shortfic mới của Taeny.

Thể loại và motip cũ rích bởi vì chẳng có ý tưởng mới.:))

là SE hoặc có thể là SE nếu được thì vẫn là SE, cuối cùng thì nó vẫn là SE 😂😂.

Mong mọi người ủng hộ🙏

2-9 vui vẻ😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net